Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 112: Thuần hoá thú rồng


Lâm Huyền nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng học được tiếng rồng, nhưng hắn không bao giờ có thể ngờ là ngôn ngữ thứ hai của rồng mà Long Tôn dạy, hắn lại khó phát âm như vậy.

Âm thanh này quá phức tạp, tuy rất ngắn nhưng dường như bên trong ẩn chứa vô vàn ý nghĩa, khiến cho Lâm Huyền không thể tưởng tượng nổi làm cách nào để có thể kết hợp những âm thanh này thành một chữ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi được.

Dường như Long Tôn biết Lâm Huyền đang gặp khó khăn nên đã lập tức đặt một tay lên trên vai hắn.

Chỉ trong phút chốc, trước mắt Lâm Huyền đã khẽ loé lên một luồng ánh sáng chói mắt, đợi cho đến khi ánh sáng đã tiêu tán hết đi, lúc này thần sơn đã biến mất không thấy đâu nữa.

“Ta đang ở đâu thế này?”

Lâm Huyền nhận thấy mình không còn có thể kiểm soát được cơ thể nữa, chỉ có thể cảm nhận môi trường xung quanh qua đôi mắt và đôi tai thôi.

Hắn cũng rất nhanh phát hiện ra rằng, thân thể này không phải của mình.

Đây chính là cơ thể của Long Tôn.

Là chúa tể của rồng hồi còn trẻ.

“Đây là kí ức của Long Tôn sao?”

Lâm Huyền sững sờ, nếu như thần trong núi Đại Đế cùng với các vị Thiên Tôn đều có thể chia sẻ kí ức cho hắn, chẳng phải chuyện này là vô cùng kì lạ sao?

Cho dù các bí tịch có viết kỹ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cần phải tự học, nhưng thông qua sự chia sẻ về kí ức, Lâm Huyền có thể tự mình trải nghiệm xem cách các vị tiền bối võ thuật này tu luyện như thế nào!

Đúng là chỉ trong một cái chớp mắt thôi!

Ngay khi đang trong những dòng suy nghĩ miên man, hắn chợt nghe thấy tiếng rồng gầm lớn lên.

Chàng thiếu niên Long Tôn nghe được âm thanh này thì chạy đến ngay lập tức, hắn thấy một con rồng bị thương nặng đến mức không thể gượng dậy nổi.

Lâm Huyền không khỏi hít sâu một hơi.

Tuy đây chỉ là kí ức hiện lên trong đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sức mạnh to lớn của con rồng này.

Tuy con rồng này bị thương rất nặng, gần như là sắp chết rồi, nhưng nó chỉ cần trừng mắt lên nhìn Long Tôn một cái thôi thì đã không khỏi khiến cho thiếu niên Long Tôn ngã nhào ra đất, không thể nào đứng dậy nổi.

Lâm Huyền thực sự tin rằng chỉ cần ý thức của con rồng này thức tỉnh, vậy thì chắc chắn vị thiếu niên Long Tôn này sẽ mất mạng.

Đây chính là vua của vạn yêu, sức mạnh thật đáng sợ!

Dưới khí thế áp đảo của con rồng này, e là thiếu niên Long Tôn đến cả mở miệng cũng sẽ vô cùng khó khăn.

“Ta là…tới để giúp ngươi…”

Lúc này con rồng mới thu hết khí thế của mình lại, để cho Long Tôn đến gần, nhưng nó vẫn vô cùng đề phòng, như thể chỉ cần Long Tôn có bất cứ một hành động nào bất thường thôi thì chắc chắn nó sẽ gϊếŧ chết Long Tôn ngay lập tức.

Bấy giờ Lâm Huyền mới phát hiện ra rằng, Long Tôn là một thầy thuốc vô cùng lợi hại, hắn nhanh chóng hái lấy thảo dược trong rừng ra để trị thương cho con rồng này.

Không biết là do thuốc của Long Tôn có tác dụng hay do vốn dĩ khả năng hồi phục của rồng đã rất nhanh mà chỉ trong ba mươi ngày sau, con rồng đã trở lại trạng thái ban đầu.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, rồng thật sự cảm thấy Long Tôn vô cùng tốt nên đã quyết định trả ơn hắn.

Lúc này thật sự mà nói thì Long Tôn cũng chưa đủ mạnh để có thể thu nhận một con chân long về làm linh thú, nên sau một hồi suy nghĩ, nó đã quyết định là sẽ dạy cho Long Tôn ngôn ngữ của rồng.

Âm thanh đầu tiên được nói ra từ miệng con rồng giống hệt với âm thanh mà Long Tôn đã dạy cho hắn.

Cùng một âm thanh đó, nhưng lại được phát ra từ miệng của một con rồng chân chính, thật đúng là khiến cho người ta phải vô cùng kinh ngạc.

Thiếu niên Long Tôn lập tức bị cuốn hút bởi những thứ âm thanh kì lạ này, một hồi lâu cũng không thể nào tự mình thoát ra được.

Cảm giác lúc đó của Long Tôn, giờ đã trở thành một hồi ức, và Long Tôn đang chia sẻ hồi ức ấy cho Lâm Huyền.

Lâm Huyền cũng giống như vậy, hồi lâu cũng không thể tự kiểm soát được chính mình.

“Thì ra đây chính là tiếng nói của một con rồng chân chính!”

Lâm Huyền đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng ngay đến cả Long Tôn, người sau này đã trở thành một đấng tối cao, cũng không thể học đầy đủ ngôn ngữ của rồng được, thậm chí Long Tôn chỉ có thể nắm được một phần trăm trong số vô vàn những điều kỳ diệu bên trong thứ ngôn ngữ đó.

Những âm thanh này ở trong đầu Lâm Huyền không ngừng chuyển động, khiến cho hắn không thể giữ vững bản thân nổi nữa.

Đến khi hắn hoảng hốt mà choàng tỉnh lại thì đã không còn thấy mình ở trong hồi ức của Long Tôn, cũng không còn ở trong Thần Sơn nữa.

Hắn bị tiếng rồng ngâm đánh thức, rồi được đưa ra khỏi thế giới tâm linh để trở về với hiện tại.

Tam Vĩ Hồ đang khẽ run cầm cập vì sợ hãi.

“Thật đúng là một thứ ngôn ngữ đáng sợ, để ta thử xem nào!”

Hắn buông Tam Vĩ Hồ ra và ném nó xuống đất.

Tam Vĩ Hồ đáp xuống đất bằng cả bốn chân và lập tức chạy đi mà không một chút do dự.

Lâm Huyền nhớ lại những âm thanh mình vừa được học, hắn bắt đầu mở miệng.

Tuy rằng những âm thanh phát ra từ trong miệng Lâm Huyền kém cổ xưa và không mấy thần bí so với một con rồng thực thụ nhưng so với Long Tôn, thì cũng không kém hơn là bao.

Ngay lập tức, Tam Vĩ Hồ đang điên cuồng bỏ chạy đã ngã nhào ra đất, không thể đứng dậy nổi.

Lâm Huyền bước tới kiểm tra thì thấy ngay Tam Vĩ Hồ đang nằm ngã sõng soài trên đất, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người run lên từng đợt một.

Đây là một con yêu thú cấp thấp, nên đương nhiên nó sẽ rất dễ dàng bị hàng phục trước một con yêu thú cấp cao hơn mình!

“Xong chưa?”

Lâm Huyền vươn tay vỗ vỗ vào người của Tam Vĩ Hồ mấy phát, Tam Vĩ Hồ kinh ngạc mở to hai mắt ra, nhưng vẫn không dám trốn tránh.

Lâm Huyền lập tức nói: "Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, vậy thì ta hứa sẽ buông tha cho ngươi."

Yêu thú tự có trí thông minh của yêu thú, Tam Vĩ Hồ hiểu được lời nói của Lâm Huyền, nó vội vàng gật đầu.

Lâm Huyền nhớ lại phương thức giao tiếp với linh thú mà hắn đã thấy khi vừa lật sách hướng dẫn thuần hóa yêu thú ra.

Hắn tách ra một phần nguyên lực, ghép nó vào với hồn lực rồi đưa vào trong cơ thể của Tam Vĩ Hồ.

Một khi đã đi vào bên trong cơ thể của Tam Vĩ Hồ, nếu nó không cự tuyệt thì sẽ có thể tạo ra một mối liên kết với Lâm Huyền, cho dù cả hai không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng vẫn đủ để biết được rằng đối phương đang nói gì.

Đương nhiên Tam Vĩ Hồ không dám gây chuyện, Lâm Huyền chỉ cảm thấy trái tim đang khẽ rung động, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Liên kết đã được kết thành rồi!

"Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại bị khống chế?"

Chỉ nghe Tam Vĩ Hồ kêu lên hai tiếng, vậy mà Lâm Huyền lại có thể hiểu nó đang nói cái gì.

Tam Vĩ Hồ nói là nó đang kiếm ăn ở ngoài trời thì bỗng nghe tiếng rồng gầm rú, tiếng gầm rú ấy vang vọng từ sâu trong Hoang Sơn Mạch, khiến cho nó lập tức bị khống chế.

Tiếng rồng gầm!

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó chính là Hoang Long!

“Không ngờ là những con yêu thú từ thời cổ đại vẫn có thể tồn tại được cho đến tận bây giờ!”

Tam Vĩ Hồ liên tục kể lể, nhưng Lâm Huyền lại bất chợt phát hiện ra điểm kỳ quặc bên trong lời nói của nó.

Tam Vĩ Hồ nói với hắn rằng vào ngày thứ bảy kể từ khi bị khống chế, nó đã có thể tự tỉnh táo trở lại.

Không chỉ nó mà rất nhiều yêu thú khác cũng tự tỉnh lại được.

Thật sự là tự mình tỉnh lại sao? Hay do sự hoảng sợ trước sức mạnh ấy nên đã đánh thức chúng dậy?

“Chi chi!”

“Hoang Vương là ai?”

Tam Vĩ Hồ tiếp tục nói rằng Hoang Vương là yêu thú mạnh nhất trong Hoang Sơn Mạch, là kẻ đứng đầu toàn bộ dãy núi.

Khi đã trở nên tỉnh táo, nó nhìn thấy rất nhiều yêu vương tiến vào sâu trong Hoang Sơn Mạch, nó đoán rằng Hoang vương đã triệu tập bọn họ để cùng nhau phòng thủ, và cũng bởi vì sức lực của nó quá yếu cho nên không được chiêu mộ.

"Theo như suy đoán của Tam Vĩ Hồ, có vẻ như vị Hoang Vương kia đã bị Hoang Long đánh bại, để cho những yêu thú trong Hoang Sơn Mạch tiếp tục bị điều khiển bởi Hoang Long."

Lâm Huyền hỏi Tam Vĩ Hồ: "Ngươi có biết cái hồ lớn trên núi không?"

“Chi chi!”

Tam Vĩ Hồ nói rằng nó biết nơi Hoang Vương đang sinh sống và tu luyện.

Lâm Huyền bắt đầu thở dài, xem ra Hoang Long không chỉ gϊếŧ chết Hoang Vương, mà có thể đã sớm chiếm địa bàn của người ta luôn rồi.

"Đưa ta đến đó đi, khi nào tới thì ta sẽ thả ngươi về!"

Biết không thể từ chối, Tam Vĩ Hồ kêu lên hai tiếng rồi đưa Lâm Huyền tiến sâu vào trong Hoang Sơn Mạch.

Nhưng Hoang Sơn Mạch quá rộng lớn, Tam Vĩ Hồ dẫn Lâm Huyền đi cả một ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy tới nơi.

Thấy Tam Vĩ Hồ đã sớm thấm mệt, Lâm Huyền nói nó có thể dừng lại để nghỉ ngơi rồi.

Ngay lúc Lâm Huyền đang chuẩn bị luyện công để phục hồi thể lực thì đột nhiên, hắn nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân đang dần tiến gần về phía hắn.

Có tình huống bất ngờ!