Biết được Lâm Huyền sẽ rời đi và tiếp tục đi sâu vào trong Hoang Sơn Mạch, Mộ Dung Giai Văn dần trở nên lo lắng.
"Lâm Huyền, nhất định là trong dãy Hoang Sơn Mạch đã xảy ra chuyện kinh trời động đất gì đó rồi nên mới bùng phát thú triều đáng sợ như vậy. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta, ngươi đừng vì bốc đồng mà đi nộp mạng chứ!"
Xa Long Quân cũng nói theo: “Mộ Dung cô nương nói đúng, nếu như các ngươi đã truyền tin về tông phái rồi, chắc chắn sẽ có trưởng lão đến kiểm tra và giải cứu chúng ta thôi, bây giờ kiên nhẫn chờ đợi mới là chuyện tốt.”
Lâm Huyền lắc đầu: "Ngươi nói đúng, nhưng có bao giờ nghĩ rằng nếu môn phái không tin tưởng tin tức của ta và Giai Văn, hoặc chỉ phái những trưởng lão yếu hơn đến để kiểm tra, vậy thì e rằng chúng ta sẽ không vì vậy mà được giải cứu khỏi chỗ này đâu."
Xa Long Quân trở nên im lặng, yêu thú trong toàn bộ Hoang Sơn Mạch này đều bị một thế lực bí ẩn nào đó khống chế, hiện tại ở đây còn có hàng trăm yêu vương tu luyện đến Tụ Khí cảnh nữa.
Nếu như những trưởng lão mà môn phái cử tới chỉ mới ở Tụ Khí cảnh, sợ rằng…Lành ít dữ nhiều!
“Hơn nữa, thú triều đã lao ra khỏi ngọn núi hoang này rồi, toàn bộ Kiền Châu cũng đang gặp nạn, ta ở nơi này sống tạm bợ một thời gian thì có ý nghĩa gì chứ?”
Lâm Huyền nghiêm túc nói: "Tính mạng của ta là do tự ta quyết định lấy, nhất là khi vận may đến, tốt hơn hết là hãy chiến đấu hết mình và tìm cách để tồn tại là được rồi.”
Mạng ta do ta chứ không phải do trời quyết định!
Những lời nói có lực của Lâm Huyền vừa nói, đã khiến cho Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn có chút rung động trong lòng.
Phải có dũng khí như thế nào mới có thể nói ra được những lời như thế chứ.
"Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đi, nếu môn phái tới cứu các ngươi, hãy báo lại cho ta biết!"
Hai mắt Mộ Dung Giai Văn đỏ lự: “Ngươi nhớ phải bảo trọng đó!”
…
Lâm Huyền rời khỏi sơn động, hắn nhìn về nơi vực sâu của Hoang Sơn Mạch này, tự lẩm bẩm một mình.
“Mặc kệ ngươi có phải Hoang Long thượng cổ hay không, nhưng nếu ngươi muốn làm gì, trước tiên phải hỏi ý kiến của Lâm Huyền ta trước đã!”
Lâm Huyền cũng không lập tức hành động vội vàng, Hoang Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, hắn cũng không biết cái hồ lớn mà Trình Ất Minh khi còn sống nhìn thấy ở đâu, trông như thế nào.
Hắn cần một sự chỉ dẫn.
Nhưng những người chỉ dẫn tốt nhất lại là những con yêu thú ở trong vùng đất này!
Lâm Huyền đã vận dụng Thần Đạo công pháp để che dấu đi nguyên khí của mình.
Hắn tin rằng nếu Hoang Long muốn kiểm soát toàn bộ dãy núi rộng lớn này, hắn ta nhất định sẽ đặt tai mắt của mình ở khắp mọi nơi.
Và những tên tai mắt này chính là mục tiêu của Lâm Huyền.
Sau hai giờ tìm kiếm, cuối cùng Lâm Huyền cũng tìm được, hắn tìm thấy một con hồ ly lông vàng trong đống cỏ khô, con hồ ly này có ngoại hình kỳ lạ với ba cái đuôi sau lưng.
“Luyện Thể cảnh tầng ba, Tam Vĩ Hồ.”
Giống như những con yêu thú khác, Tam Vĩ Hồ này đã bị Hoang Long điều khiển, nên đôi mắt của nó đã sớm trở nên đυ.c ngầu.
Tam Vĩ Hồ mới ở Luyện Thể cảnh giới tầng ba thôi, nên khi Lâm Huyền đi theo sau nó, nó vẫn không hề phát hiện ra.
Lâm Huyền cúi người nắm lấy cổ của Tam Vĩ Hồ.
Ngay khi Tam Vĩ Hồ còn chưa kịp giãy dụa thì một luồng nguyên khí thuần khiết đã tràn vào bên trong cơ thể của nó.
Nguyên khí vô cấu.
Cũng giống như tình hình lúc Trình Ất Minh được giải cứu, nguyên khí vô cấu cũng dễ dàng khống chế được sức mạnh của con hồ ly ba đuôi này.
Đôi mắt của Tam Vĩ Hồ dần trở nên rõ ràng hơn.
Ý chí của Lâm Huyền bắt đầu chìm vào bên trong thế giới tinh thần, đi vào trong Thần Sơn.
"Nếu ngươi muốn giao tiếp với yêu thú, trước tiên ngươi phải học được nghệ thuật thuần hóa yêu thú và trở thành một người thuần hóa đã."
“Bí tịch nhập môn thuần hoá yêu thú!”
Suy nghĩ của Lâm Huyền bắt đầu lay động, vô số bí tịch thuần hoá yêu thú bay trên bầu trời Thần Sơn.
“Thuần hoá yêu thú, người thuần hoá đứng đầu, có thể biến yêu thú thành linh thú của mình, nghe theo mọi mệnh lệnh của mình.”
"Yêu thú trời sanh tính kiêu ngạo, khó mà dùng võ lực để chinh phục được, cần thẳng thắn đối đãi, lấy tình cảm lay động, hiểu lý lẽ của chúng, cầm đem ra thứ bọn chúng cần, để cho chúng dần bị cảm hoá, rồi trở thành bạn bè của chúng."
Đọc đến đoạn này, Lâm Huyền khẽ lắc đầu.
“Đây là nơi có thể thu phục yêu thú, quả thật cách đơn giản nhất chính là đối phó với chúng.”
Hắn không muốn cúi đầu cầu xin một con yêu thú trở thành linh thú của mình, nhưng sau này nếu muốn linh thú góp sức giúp mình thì chẳng phải là mình đi cầu xin chúng giúp sao?
“Có cách nào đơn giản và dễ dàng hơn không?”
Hắn lại bắt đầu chuyển động dòng suy nghĩ, một cuốn sách khác bắt đầu xuất hiện trong đầu.
“Thuần hoá Long Ngữ sao?”
“Phương pháp thuần hoá này được viết cách đây mười chín nghìn sáu trăm năm bởi một Long tôn.”
"Long tôn đã may mắn nhận được một con rồng thuần huyết làm linh thú. Hắn đã dành hàng trăm năm để học ngôn ngữ của rồng cùng với linh thú của mình."
"Rồng là vua của tất cả yêu thú, và ngôn ngữ của rồng có tác dụng răn đe tự nhiên đối với yêu thú cấp thấp. Một khi ngôn ngữ của rồng vang lên, vạn yêu đều phải đầu hàng."
Hai mắt Lâm Huyền sáng rực lên, quyển bí tịch này có ghi chép ngôn ngữ của rồng!
Hắn mở ra một trong các trang, nhưng trên toàn bộ trang của quyển bí tịch này, chỉ có những ký tự phức tạp được ghi lại mà thôi.
"Đây là ngôn ngữ của long tộc sao, nhưng làm thế nào để đọc được nó đây?"
Giấy không thể nào phát ra âm thanh thì làm sao có thể học tiếng rồng được chứ?
Lâm Huyền suy nghĩ một chút và quyết định thử.
“Sức mạnh của thần sơn, cần hồn lực kích hoạt, nếu đưa bí tịch này vào trong hồn lực thì tình huống nào sẽ xảy ra nhỉ?”
Lâm Huyền đưa hồn lực vào quyển bí tịch trong tay mình, mà đâu có ngờ là quyển bí tịch này lại giống hệt như một cái hố không đáy, dù có đưa vào bao nhiêu hồn lực đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hấp thu hết sạch.
Một lúc sau, trên trán Lâm Huyền đã lấm tấm mồ hôi.
“Nhiều hồn lực như vậy, đáng lẽ ra đã có thể mở ra được sáu mươi cấp của Thần Sơn rồi, rốt cục quyển bí tịch này bị làm sao vậy?”
“Không, ta đã tiêu hao nhiều hồn lực như vậy rồi, không thể để uổng công như thế được.”
Lâm Huyền siết chặt tay, cắn răng tiếp tục đưa thêm hồn lực vào bên trong quyển bí tịch.
Khi hắn sắp ngất đi vì sức mạnh hồn lực của mình bị đưa ra gần hết, quyển bí tịch cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
Một tia sáng chói mắt từ bên trong linh bài của Thần Sơn lập tức phóng thẳng lên trên bầu trời.
Lâm Huyền trợn mắt há mồm, hắn đã đưa hồn lực của mình vào trong bí tịch rồi thì làm sao có thể kích hoạt linh bài trên thềm đá cao như vậy được chứ?
Một bóng người bước ra khỏi tia sáng và đến bên cạnh Lâm Huyền.Đây là một lão giả, mặc y phục màu trắng, trên ngực áo thêu hình rồng bay từ trên trời xuống.
Khí tức toả ra từ trên người vị lão giả này khiến cho Lâm Huyền ở bên cạnh vô cùng muốn quỳ xuống để hành lễ.
Đây là một loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được ngay cả khi đối đầu với mấy trăm vị đại đế thánh bậc bảy mươi nổi danh ở trên núi.
Long tôn, từ tên có thể thấy, đây là một đấng tối cao.
Mạnh hơn đại đế rất nhiều, vì hắn đã tiến vào ranh giới đỉnh cao của tu luyện.
Trong mắt Long tôn vô cùng có thần, hắn bước đến trước mặt Lâm Huyền, cầm lấy quyển bí tịch Long Ngữ.
"Ngươi đánh thức ta, là muốn học ngôn ngữ rồng này sao?"
Long tôn khẽ gật đầu, mở trang đầu tiên của quyển bí tịch ra, miệng bắt đầu nói ra những ngôn ngữ kì lạ.
Tuy ngôn ngữ này vô cùng ngắn gọn nhưng dường như nó còn ẩn chứa vô số ý nghĩa, nếu thay bằng tiếng người, e rằng chỉ có thể giải thích bằng một vạn chữ.
“Đây là tiếng rồng ư?”
Lâm Huyền vô cùng kinh ngạc, ngôn ngữ của rồng nói ra từ trong miệng Long tôn lập tức tiến thẳng vào sâu trong linh hồn của hắn, khiến cho toàn thân hắn khẽ run lên!
Hắn tập trung và nhớ lại cách phát âm vừa rồi của Long tôn.
Cũng tương tự như vậy, một thứ ngôn ngữ phức tạp lập tức được nói ra từ chính miệng của hắn.
Có vẻ Long tôn rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Huyền nên một lúc sau hắn đã lật sang trang thứ hai.
Hắn lại mở miệng, nói ra những âm thanh kì lạ hơn.
Lâm Huyền mồ hôi đầm đìa, âm thanh giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng, không tài nào có thể nói ra được.