Lâm Huyền sững sờ, rõ ràng hắn vừa chém đứt đuôi của Tứ Tí Viên Hầu mà giờ lại đưa tới thêm một chiếc đuôi nữa, là của ai chứ?
Chẳng lẽ có con yêu thú thứ hai đang đánh lén sao?
Không kịp né tránh, Lâm Huyền chỉ có thể chém đứt đầu của Tứ Tí Viên Hầu, sau đó bắt đầu vung kiếm về phía cái đuôi kia.
Keng.
Tiếng va chạm của sắt vào đá lại vang lên, Lâm Huyền bị kéo ra xa hơn mười thước, mới có thể ổn định lại cả người mình.
Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, là ai đã đánh lén mình.
Cũng không phải là có con yêu thú thứ hai, mà là bốn cánh tay của con yêu thú ban nãy.
Trên mông của Tứ Tí Viên Hầu, lại mọc ra thêm một chiếc đuôi dài, từ đầu cho đến cuối đuôi đều mọc đầy vảy, trông vô cùng giống với đuôi của một con thằn lằn.
Hoặc cũng có thể nói… Đây là đuôi rồng!
Lâm Huyền biết rõ, sau khi rồng biến hoá thành yêu thú, sực mạnh hồi phục vô cùng kinh người, nhưng hắn lại không bao giờ nghĩ rằng, nó có thể tiến hoá được đến như vậy.
Hắn nắm chặt Kinh Hồng kiếm trong tay, nguyên khí trong cơ thể bùng lên, một lần nữa chiến đấu với Tứ Tí Viên Hầu.
Trong lúc Lâm Huyền cùng với Tứ Tí Viên Hầu đang đánh nhau, thú triều lại một lần nữa biến động, vô số con yêu thú đang đánh về phía Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn.
“Gϊếŧ!”
Cả hai người bắt đầu liên thủ với nhau, chém chết những con yêu thú đang nhào tới.
Không hổ là hai trong số bảy người giỏi nhất ngoại môn, những con yêu thú tu luyện tầm thường này, căn bản không có cách nào đến gần hai người được, tất cả đều bị hai người họ lần lượt chém gϊếŧ tất.
Nhưng mà quả thật số lượng yêu thú vẫn còn quá nhiều, bất luận bọn họ đã chém chết được bao nhiêu con đi chăng nữa thì vẫn luôn có những con yêu thú khác liều mạng mà xông tới.
Hai người bọn họ mới gϊếŧ được một lúc, trên người đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy.
Xa Long Quần thầm nói: “Nếu như không phải trước đó ta và Mộ Dung Giai Văn đã ăn nguyên đan, vậy thì chỉ sợ là bây giờ đã chết ở đây luôn rồi.”
“Lâm Huyền phải mạnh đến cỡ nào, mới có thể gϊếŧ chết những con yêu thú dễ như gϊếŧ heo, gϊếŧ chó chứ?”
Hắn không nhịn được mà nhìn về phía Lâm Huyền, nếu Lâm Huyền còn bị bọn chúng giữ chân một lần nữa, chỉ sợ là hai người bọn họ sẽ phải bỏ mạng trong miệng đám yêu thú này mất.
Cảnh tượng này thật khiến cho hắn kinh ngạc.
Lúc này Lâm Huyền vẫn đang chiến đấu với Tứ Tí Viên Hầu, nhưng mà hình dáng của Tứ Tí Viên Hầu bây giờ, so với hình dáng ban đầu lú nó xuất hiện, có vẻ không được giống nhau cho lắm.
Toàn bộ lông trên người của Tứ Tí Viên Hầu này đã biến mất, thay vào đó, là vảy rồng màu nâu sẫm.
Đuôi của Tứ Tí Viên Hầu cũng đã biến thành đuôi rồng, hình dáng của nó cũng đã trở nên to lớn hơn rất nhiều so với lúc trước.
Hơi thở của Tứ Tí Viên Hầu lúc này cũng trở nên dữ dội hơn rất nhiều lần.
Nó đang dần trở nên mạnh hơn!
Nhưng cho dù nó có trở nên mạnh đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể khiến cho Lâm Huyền bị thương, dù chỉ một chút.
Mỗi một lần nó tiến tới tấn công, Lâm Huyền đều có thể dễ dàng ngăn cản, trên tay hắn cầm theo Lôi Mang cùng với Kinh Hồng kiếm chém đứt vảy rồng, khiến cho cả người Tứ Tí Viên Hầu đều nhuốm đẫm trong màu máu.
Mộ Dung Giai Văn cũng đã nhận ra được sự thay đổi của Tứ Tí Viên Hầu, cùng với đó, nàng cũng nhận ra sự thay đổi của Lâm Huyền.
Khí tức của Lâm Huyền đang tăng vọt!
Nàng có chút sững sờ: “Chẳng lẽ Lâm Huyền đã dùng bí thuật nào đó để nâng cao tu luyện của mình sao?”
Bọn họ đã ăn vào một viên nguyên đan có tác dụng phụ tương đối nghiêm trọng, nếu dùng bí thuật nào nữa thì sẽ có thể nâng cao được tu vi, nhưng cho dù có gϊếŧ chết hết đám thú triều này thì cũng sợ là phải hứng chịu phản phệ mất.
Nhẹ thì sẽ mất đi căn cơ tu luyện, còn nặng thì sẽ làm đứt đoạn toàn bộ kinh mạch mà chết.
Ngay lúc nàng đang cảm thấy lo lắng thì lại nghe thấy Xa Long Quân ở bên kia đang vô cùng kinh ngạc mà kêu lên.
“Đột phá rồi!”
“Lâm Huyền đột phá rồi!”
Mộ Dung Giai Văn sững sờ, nàng quan sát kĩ, đúng như lời Xa Long Quân nói, Lâm Huyền đang đột phá!
Thuật tu luyện Thần Đạo đã lên đến cấp thứ hai, Lâm Huyền chỉ cần đột phá ranh giới của cảnh giới này, là có thể bước vào một cảnh giới mới rồi.
Trong lần chiến đấu trước với Trình Ất Minh, hắn đã được rèn luyện một phen, lần này khi đang đánh nhau với Tứ Tí Viên Hầu, ranh giới với cảnh giới mới trong hắn đã mỗi lúc một đến gần hơn.
Nguyên khí trong người Lâm Huyền giống như một con sông đang bắt đầu dâng trào vậy, nó cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, mỗi một lần đánh ra một chiêu, đều khiến cho kinh mạch của hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Thú triều bỗng nhiên lao về phía hắn, khiến cho toàn bộ nguyên khí trong sơn cốc cũng bắt đầu tụ lại với nhau.
Vù!
Gió mạnh ở hai bên sơn cốc va vào nhau, sau thì hoá thành một cơn lốc lớn, cuốn Lâm Huyền và Tứ Tí Viên Hầu vào bên trong.
Lâm Huyền đứng ở bên trong cơn lốc, hắn không hề bị ảnh hưởng một chút nào, trong khi Tứ Tí Viên Hầu lại bị mắc kẹt ở trong đó, cho dù nó có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đến gần Lâm Huyền được.
Toàn bộ cơn lốc này đều được tạo nên từ nguyên khí.
Lâm Huyền ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thần Đạo.
Gừ!
Tứ Tí Viên Hầu gầm lên một tiếng, những con yêu thú phía sau không lao về phía Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn nữa mà lại lao thẳng về phía cơn lốc.
Thú triều cuồn cuộn dâng lên, Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn có lòng muốn ngăn cản nhưng lại bất lực mà quay trở về.
Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng, Lâm Huyền có thể kháng cự được lần thú triều này!
Con yêu thú đầu tiên vọt vào trong cơn lốc, nó giương cặp sừng to khoẻ của mình mà đâm mạnh vào trong cơn gió lốc đang rít gào.
Rầm!
Chỉ trong phút chốc, máu thịt của con yêu thú này đã bay tán loạn, sau thì hoá thành luồng khí rồi bay vụt ra bên ngoài.
Cơn lốc lúc này còn dữ dội hơn rất nhiều so với cơn lốc ở bên trong hồ tuyết.
Không phải ở trên cảnh giới này thì chắc chắn không thể nào tiến lại gần được.
Tứ Tí Viên Hầu lại gào lên một tiếng nữa, hàng trăm con yêu thú nhất thời bị kích động, bọn chúng đồng loạt xông vào bên trong.
Tuy nhiên cuối cùng, bọn yêu thú này lại hoá thành một luồng khí, sau đó ngưng tụ lại thành một cơn mưa máu, bắt đầu rơi lộp bộp xuống đất.
Toàn bộ đàn yêu thú còn lại bắt đầu dừng chân, cho dù bọn chúng bị khống chế, nhưng nỗi sợ hãi trong bản năng, khiến cho bọn chúng không dám tiến đến gần cơn lốc dù chỉ một chút.
Toàn bộ lỗ chân lông trên người Lâm Huyền như đang giãn nở ra, khiến cho nguồn nguyên khí trong cơn lốc dần dần đi vào trong cơ thể của hắn.
Rắc, rắc, rắc!
Một loạt âm thanh răng rắc vang lên từ cơ thể của Lâm Huyền, giống như có thứ gì đó vừa bị nứt ra vậy.
Thứ vừa bị phá vỡ chính là cảnh giới mới của Lâm Huyền!
Nội lực của hắn đang dần tăng lên.
Tốc độ hấp thụ nguyên khí của Lâm Huyền cũng vô cùng đáng kinh ngạc, cơn lốc càng trở nên dữ dội, thì tốc độ hấp thụ của hắn lại càng tăng nhanh hơn.
Một vài con yêu thú ở gần đó đã bị cuốn vào trong và bị xé tan tác thành từng mảnh.
Ngay cả Tứ Tí Viên Hầu đang bị kẹt trong đó, lúc này toàn thân nó đã bắt đầu vang lên tiếng răng rắc, nếu không có vảy rồng hộ thể thì chắc chắn nó đã bị nghiền nát từ lâu rồi.
Lâm Huyền từ từ mở mắt ra, hắn có thể cảm thấy nguồn sức mạnh trong cơ thể đang dần dà trở nên mạnh mẽ hơn.
Nguồn sức mạnh này đang dâng trào, vào giờ phút này như muốn thoát ra khỏi kinh mạch của Lâm Huyền vậy.
“Đây là…một cảnh giới mới sao?”
Lâm Huyền bắt đầu dứng dậy, cầm Kinh Hồng kiếm trong tay lên.
Hắn dồn hết toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể vào lòng bàn tay để đưa vào trong lưới kiếm.
Nguyên khí mạnh mẽ tích tụ vào bên trong thần khí, sau thì hoá thành một nguồn sức mạnh cuồng bạo, từ bên trong Kinh Hồng kiếm bắn ra.
Nguyên khí theo đó mà tràn ra bên ngoài.
Tụ Khí Cảnh!
Vào lúc này, Lâm Huyền đã vượt qua cảnh giới Luyện Thể Cảnh, bắt đầu bước sang đến tầng thứ nhất của Tụ Khí Cảnh.
Với nguồn sức mạnh mới này, Lâm Huyền rất muốn sử dụng nó để xem thử sức mạnh của mình trở nên như thế nào rồi.
Hắn nhìn về phía Tứ Tí Viên Hầu trước mặt, rõ ràng lúc này, đây là đối tượng để kiểm nghiệm phù hợp nhất.
Hắn ngừng thi triển công pháp của Thần Đạo lại, cơn lốc trong chốc lát đã tan biến, rốt cuộc Tứ Tí Viên Hầu cũng thoát khỏi sự khống chế, nó lại một lần nữa xông thẳng về phía Lâm Huyền.
Lâm Huyền nâng Kinh Hồng kiếm trong tay lên, một lần nữa đưa nguyên khí từ trong thanh kiếm đánh ra.
Có nguồn nguyên khí mạnh mẽ bên trong đã biến thanh kiếm trở thành một thần khí sắc bén.
Khi Tứ Tí Viên Hầu vừa tiến đến trước mặt Lâm Huyền, hắn đã tiến lên trước một bước, sau đó đưa kiếm lên rồi cứ vậy mà chém xuống.
Hắn chỉ sử dụng mỗi một thanh kiếm này, không hề sử dụng thêm Đoan Mộng kiếm pháp.
Phốc!
Giữa cơ thể của Tứ Tí Viên Hầu lập tức xuất hiện một đường máu.