Nghe được lời nói vang vọng có lực của Lâm Huyền, vẻ mặt của Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn đều trở nên chấn động.
Lâm Huyền nói rất có lý, dưới sự đuổi bắt của Thú Triều, với thực lực của ba người bọn họ, tuyệt đối không thể chạy thoát Hoang Sơn Mạch.
Nhưng nếu bọn họ khiến cho yêu thú tưởng nhầm là bọn họ chạy trốn ra ngoài, nhưng thực chất là xâm nhập vào trong Sơn Mạch, nói không chừng sẽ còn có một chút hi vọng sống sót.
Mộ Dung Giai Văn dùng sức cắn môi một cái, nàng đưa ra quyết định.
"Ta nghe lời ngươi!"
Xa Long Quân cũng dùng sức gật đầu.
"So với ở đây chờ chết, chẳng thà liều một lần còn hơn!"
Lâm Huyền gật đầu, hắn lấy ra ba viên linh đan từ trong Nguyên Giới.
"Các ngươi mỗi người nuốt một viên, lát nữa hãy cố hết sức đuổi kịp theo bước ta, yêu thú nhiều lắm, ta chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ các ngươi chu toàn mà thôi."
Xa Long Quân nhận lấy linh đan, đôi mắt đột nhiên trợn to.
"Cái này là. . ."
Trên linh đan trong tay hắn, rõ ràng giăng đầy hoa văn màu vàng.
"Kim Văn Linh Đan!"
Linh đan chia ra ba cấp, linh đan bình thường, bạc văn linh đan, và kim văn linh đan.
Trước đây, hắn còn chưa từng nhìn thấy bạc văn linh đan lần nào, nhưng thật không thể ngờ rằng, Lâm Huyền lại đưa ra kim văn linh đan cho hắn!
Kim văn linh đan, cho dù là Hoàng cấp tầng một thì cũng đáng giá ngàn vàng.
Xa Long Quân cảm kích trong lòng: "Lâm Huyền, cảm ơn ngươi!"
Mộ Dung Giai Văn là y sư, tuy rằng không biết luyện chế linh đan, nhưng hiểu rất rõ về linh đan, vẫn mạnh hơn so với võ giả bình thường.
Nàng vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra, linh đan mà Lâm Huyền vừa đưa cho chính là linh đan gì.
"Linh đan Hoàng cấp tầng chín, Thúc Nguyên Đan!"
Thúc Nguyên Đan, có thể giúp cho võ giả Luyện Thể cảnh tăng gấp đôi nguyên khí chỉ trong một thời gian ngắn, tăng cường thực lực, nhưng đợi đến khi hiệu quả của thuốc biến mất thì sẽ trở nên suy yếu dị thường.
Bình thường chỉ khi dốc sức liều mạng, mới có thể dùng đến nó.
Mà bây giờ, đúng là thời điểm cần phải liều mạng!
"Chuẩn bị ra ngoài đánh thôi!"
Lâm Huyền nuốt xuống một viên Thúc Nguyên Đan, hắn thả người nhảy xuống dưới vách núi.
Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn nhìn nhau một cái, cũng nuốt linh đan, đi theo Lâm Huyền nhảy xuống vách núi.
Thúc Nguyên Đan đi vào bụng, Lâm Huyền chỉ cảm thấy dường như đan điền của bản thân đã biến thành một cái bếp lò, có lửa cháy hừng hực bên trong.
Nguyên khí trong đan điền, tuôn ra liên tục!
"Đoạn Mộng kiếm pháp!"
Lâm Huyền chém một nhát kiếm về phía trước mặt, có ba con yêu thú nhún người nhào tới muốn xé nát Lâm Huyền từ không trung, nhưng trong nháy mắt đã bị chém rớt đầu sọ rồi.
Khoảnh khắc chạm đất, Lâm Huyền quay người vung kiếm, chém hết toàn bộ đám yêu thú quanh người hắn!
Kinh Hồng kiếm chém lên người của yêu thú Luyện Thể cảnh, giống như cắt đậu hũ vậy, chỉ trong chốc lát máu tươi đã văng khắp nơi rồi.
Một nhát kiếm này, xung quanh bán kính ba mét của Lâm Huyền, không còn bất cứ con yêu thú nào là còn sống cả.
Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn vững vàng đáp đất, Lâm Huyền nhỏ giọng nói: "Theo sát ta!"
Dứt lời, hắn rút kiếm đánh ra ngoài Hoang Sơn Mạch.
Thấy ba người Lâm Huyền định chạy, Thú Triều bạo động, điên cuồng vọt về phía ba người.
Lâm Huyền mặt không đổi sắc, bình tĩnh thi triển Đoạn Mộng kiếm pháp.
Sấm sét cuồng bạo, bắt đầu khởi động trên thân Kinh Hồng kiếm, mỗi một nhát kiếm Lâm Huyền chém ra, lôi mang đều sẽ dính máu tươi của yêu thú, cùng nhau bộc phát.
Vào giờ phút này, Lâm Huyền đã rơi vào một cảnh giới khó nói lên lời.
Yêu thú quanh người, đều hiện lên ở trong đầu hắn, nhược điểm của mỗi một con yêu thú, đều hiện lên rành mạch rõ ràng.
Mỗi một kiếm của Lâm Huyền, đều trúng ngay mục tiêu nhược điểm của yêu thú, hắn chém gϊếŧ bất kỳ con yêu thú nào cũng không cần phải đến nhát kiếm thứ hai!
Vốn dĩ Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn cho là bọn họ đã lâm vào một cuộc ác chiến, bây giờ xem ra, chỉ cần theo sát bước chân của Lâm Huyền là sẽ thông suốt cả đường thôi.
Nhưng mặc dù là đi sát theo sau, nhưng hai người cũng đã khá mất sức rồi.
Khi Lâm Huyền đang gϊếŧ hàng loạt yêu thú, đồng thời thi triển ra Thần Đạo Bộ Pháp, hắn như một tia chớp vậy, không ngừng xuyên qua trong đàn Thú Triều mênh mông.
Trên người Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn, đều là từng mảng lớn máu tươi của yêu thú.
Lâm Huyền thì càng không cần phải nói, lúc này toàn thân hắn, đã bị máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ, trông hệt như sát thần giáng thế vậy.
Xa Long Quân nhẹ giọng nói: "Lâm Huyền gϊếŧ chóc nhiều như vậy, hắn có thể kiên trì được bao lâu đây?"
Sức mạnh của Lâm Huyền không có gì để nghi ngờ cả, nhưng thi triển kiếm pháp và bộ pháp cường đại đến mức này, cho dù hắn đã sử dụng Thúc Nguyên Đan thì hắn có thể kiên trì được bao lâu chứ?
Mộ Dung Giai Văn lắc đầu, nàng cũng không biết Lâm Huyền có thể kiên trì được tới khi nào nữa.
"Nếu như hắn có dấu hiệu không kiên trì nổi, vậy thì chúng ta liên thủ chống lại giúp hắn đi!"
"Được!"
Ngay khi hai người thống nhất ý kiến, thì Lâm Huyền đột nhiên ngưng kiếm trong tay mình lại.
Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn nhìn nhau, ngay tức thì chuẩn bị vọt tới trước người Lâm Huyền, bảo vệ hắn chu toàn.
Ai ngờ Lâm Huyền trầm giọng nói: "Cẩn thận! Có yêu thú Tụ Khí cảnh!"
Trong lòng hai người hốt hoảng, chỉ thấy rằng Thú Triều đang bạo động, có rất nhiều yêu thú Luyện Thể cảnh điên cuồng chạy sang hai bên.
Bên trong Thú Triều, lập tức xuất hiện một lối đi.
Một con vượn mọc bốn cánh tay nhanh chóng xông ra ngoài.
Xa Long Quân kinh ngạc nói: "Yêu thú cảnh giới Tụ Khí tầng hai, Tứ Tí Viên Hầu!"
Trong lòng hắn lạnh lẽo, sau khi sử dụng Kim Văn Thúc Nguyên Đan, hắn có lòng tin rằng sẽ có thể đấu một trận với yêu thú cảnh giới Tụ Khí tầng một.
Nhưng đối mặt với yêu thú cảnh giới Tụ Khí tầng hai, hắn sợ là đến cơ hội phản kích cũng không có.
"Để cho ta đối phó đi, các ngươi tự bảo vệ mình cẩn thận!"
Lâm Huyền rút kiếm đánh về phía Tứ Tí Viên Hầu, Tứ Tí Viên Hầu túm một một con yêu thú bên cạnh, nó sử dụng bốn cánh tay của mình, đập con yêu thú đó về phía hắn.
"Chút tài mọn!"
Lâm Huyền không chút do dự mà chém xuống một nhát kiếm, lập tức chém yêu thú vừa bay tới thành hai đoạn!
Hai đoạn thi thể của con yêu thú này, bay thẳng vào trong bầy thú, đập ngược lại một đám yêu thú lớn, có thể thấy sức mạnh của Tứ Tí Viên Hầu to lớn đến mức nào!
Tứ Tí Viên Hầu giang bốn cánh tay ra, nó nhào về phía Lâm Huyền.
Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, Kinh Hồng kiếm trong tay khẽ run lên, chém thẳng xuống cổ tay của Tứ Tí Viên Hầu.
Hắn muốn chặt đứt toàn bộ cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu!
Nhưng mà chuyện không ngờ tới đã xảy ra, tuy Kinh Hồng kiếm sắc bén, nhưng lại không thể chặt đứt cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu!
Kinh Hồng kiếm dùng sức run lên, run đến mức gan bàn tay của Lâm Huyền đã trở nên tê dại.
"Sao lại. . ."
Lâm Huyền dùng kiếm chém ngang thêm một nhát, lần này thì cạo đứt được một mảng lông lớn trên cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu.
Lông rụng, cũng không có chảy máu, mà lại kết thành từng mảnh từng mảnh vảy rồng màu nâu đậm dày đặc.
Vảy rồng!
Hóa rồng!
Lâm Huyền nhìn vào mắt của Tứ Tí Viên Hầu, quả nhiên giống hệt với Trình Ất Minh lúc trước, con ngươi đã sậm màu hệt như của loài rồng.
"Chưa được giáo huấn đủ chứ gì?”
Lâm Huyền thi triển ra Thần Đạo Công Pháp, hắn nhanh chóng luồn ra phía sau Tứ Tí Viên Hầu, hắn vung Kinh Hồng kiếm lên, lập tức chém một nhát về phía cái đuôi của Tứ Tí Viên Hầu.
Tứ Tí Viên Hầu, yêu thú Tụ Khí cảnh, nhược điểm là đuôi!
"Xoẹt!"
Kinh Hồng kiếm chém vào đuôi của Tứ Tí Viên Hầu, vậy mà lại phát ra âm thanh như va chạm với sắt đá, vảy rồng phòng ngự vô song, nhưng dù sao thì đuôi cũng là nhược điểm của Tứ Tí Viên Hầu, nó vẫn bị Lâm Huyền chặt đứt lớp phòng ngự, bị chém đứt một nửa cái đuôi!
Tứ Ti Viên Hầu đau đớn gào thét, nó quay người muốn bắt lấy Lâm Huyền, nhưng Lâm Huyền tránh khỏi một cách vô cùng nhẹ nhàng, hắn lại vung thêm một nhát kiếm nữa.
"Chịu thêm một kiếm nữa của ta đi!"
Lại là một đòn Thất Thải kiếm mang có chứa lôi mang rơi xuống, Lâm Huyền chém ở cùng một vị trí, lần này, hắn trực tiếp chém rụng cái đuôi của Tứ Tí Viên Hầu rớt xuống mặt đất!
Vừa mất đi cái đuôi, cả người của Tứ Tí Viên Hầu bắt đầu chao đảo.
Nó đánh một quyền về phía Lâm Huyền, nhưng quyền còn chưa đến thì thân thể của nó đã đổ nghiêng, sau đó ngã rầm xuống đất.
Lâm Huyền cầm Kinh Hồng Kiếm đi đến trước mặt Tứ Tí Viên Hầu, hắn giơ kiếm muốn chấm dứt tính mạng của nó.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh gào thét thổi tới.
Ánh mắt Lâm Huyền vừa liếc qua thì phát hiện ngay, có một cái đuôi đang bay về phía mình!