Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Huyền, Trình Ất Minh gắng gượng mở mắt ra.
"Ta vẫn… còn sống ư?"
Thấy Trình Ất Minh có thể nói được tiếng người, Lâm Huyền thở phào một hơi.
Sự thật chứng minh, nguyên khí vô cấu có thể khiến cho sức mạnh khống chế hắn mất đi hiệu lực.
Lâm Huyền nâng Trình Ất Minh dậy, hắn liếc nhìn bốn phía xung quanh, vốn chỉ là Thú Triều vây quanh hắn, mà sau khi Trình Ất Minh bại trận thì lại bắt đầu rung chuyển không ngừng một lần nữa.
"Ta bảo vệ Trình Ất Minh nên khó mà thi triển quyền cước được, không ngại thì lui về hang núi, hỏi rõ ràng rồi tính sau."
Nghĩ thông suốt việc này, Lâm Huyền vác Trình Ất Minh lên vai, không dây dưa quá nhiều với Thú Triều, sau khi chém gϊếŧ mấy con yêu thú cản đường xong, hắn nhảy lên trên hang núi.
Có mấy con yêu thú có sở trường leo núi đuổi theo, đều bị Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn liên thủ chém gϊếŧ.
Xa Long Quân trầm giọng nói: "Mau vào hang núi đi, ta có bảo vật có thể tạm thời phong bế cửa động!"
Ba người tiến vào hang núi, Xa Long Quân lấy ra một lá cờ lớn cỡ bàn tay từ trong Nguyên Giới, cắm ở chỗ cửa động.
Trong chốc lát, cửa động giống như có một tầng sương bay lên, trở nên mơ hồ.
Lâm Huyền thầm giật mình, không ngờ lại là trận pháp.
Xa Long Quân giải thích nói: "Đây là trận pháp phòng ngự Huyền cấp tầng một, yêu thú ở phía dưới phần lớn là Luyện Thể cảnh giới, không phá được đâu!"
Dù sao cũng có Mộ Dung Giai Văn ở đây, Lâm Huyền lấy ra một bộ y phục, đưa cho Trình Ất Minh mặc vào.
Trình Ất Minh quay đầu lại, nhìn ba người đồng môn đang nằm trên mặt đất cách đó không xa.
Vẻ mặt hắn cực kì thống khổ nói: "Là ta hại bọn họ!"
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Hỏng rồi!"
Lâm Huyền vội vàng rót nguyên khí vô cấu vào trong cơ thể hắn.
Nhưng mà cho dù nguyên khí vô cấu có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có năng lực khôi phục cường hãn đối với Lâm Huyền trong việc tu luyện Thần Đạo Công Pháp, nhưng khi rót vào trong thân thể Trình Ất Minh, chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn kéo dài một hơi thoi thóp.
Mộ Dung Giai Văn chạy tới xem xét kỹ lưỡng, vô cùng bi thương lắc đầu.
"Kinh mạch toàn thân hắn đã vỡ vụn, nếu vừa nãy không đột phá, khí thế chưa tản đi, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi."
Tuy rằng Hóa rồng đã biến mất, nhưng cũng cướp đi cơ hội sống sót của hắn.
Lâm Huyền có lòng cứu hắn, nhưng những gì hắn có trên người, đều là những Hoàng cấp linh đan, Trình Ất Minh đã đột phá Tụ Khí cảnh giới, hiệu quả của thuốc đã không đủ để giúp hắn kéo dài tính mạng.
"Đại hạn của ta đã tới, không cần uổng phí sức lực nữa đâu."
Lâm Huyền trầm giọng nói: "Rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì?"
"Ta xâm nhập vào Hoang Sơn Mạch!"
"Ta nhận được nhiệm vụ tông môn sớm hơn mấy ngày so với các ngươi, được phái tới Hoang Sơn Mạch để kiểm tra."
"Ta phát hiện yêu thú hội tụ thành quần thể, đi đến chỗ sâu trong Hoang Sơn Mạch, bèn lặng lẽ đi theo."
"Ta đi theo mãi đến chỗ sâu nhất của Hoang Sơn Mạch, phát hiện có tới hơn mười vạn con yêu thú, tụ lại ở xung quanh một cái hồ lớn."
"Khi ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khó có thể kháng cự xâm nhập vào thân thể của ta."
"Tiếp sau nữa, ta đã biến thành bộ dạng như các ngươi thấy đấy."
"Mặc dù ta không có xâm nhập vào hồ lớn, nhưng ta dám khẳng định, rằng sức mạnh khống chế ta, có nguồn gốc từ trong đó!"
"Các ngươi... Nhất định phải cẩn thận đó!"
Nói xong câu này, thần thái trong mắt Trình Ất Minh, dần dần tản đi.
Lâm Huyền đưa tay giúp hắn nhắm mắt lại.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủn, bảy người xuất sắc của ngoại môn chỉ còn ba người!
Mộ Dung Giai Văn dâng lên sự tuyệt vọng trong lòng, nàng nhìn về hướng Lâm Huyền, lên tiếng hỏi.
"Tiếp đây chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Lâm Huyền vừa muốn mở miệng nói, lại nghe thấy âm thanh thật lớn vang lên từ nơi cửa động.
Rầm!
Sắc mặt Xa Long Quân thay đổi: "Không ổn rồi, có yêu thú Tụ Khí cảnh đang cưỡng ép phá trận!"
Huyền cấp trận pháp, căn bản yêu thú Luyện Thể cảnh không thể phá vỡ được, nhưng có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế thì chỉ có yêu thú Tụ Khí cảnh mới có thể làm được thôi.
Lâm Huyền nhẹ giọng nói: "Giai Văn, đưa thi thể của bốn vị đồng môn thu vào trong Nguyên giới trước, khi nào trở về tông môn rồi an táng đàng hoàng cho họ sau."
Mộ Dung Giai Văn làm theo, Lâm Huyền tiếp tục nói: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, đi thôi, chúng ta ra ngoài nghênh chiến!"
Tiếp tục trốn ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, sẽ chỉ sinh thêm tâm lý lo sợ mà thôi, chẳng bằng đi ra ngoài gϊếŧ một trận sảng khoái luôn!
Đi tới trước hang núi, lúc này ba người Lâm Huyền mới phát hiện ra, chiếc cờ ban đầu cắm ở trên trận pháp, đã sắp đổ xuống, trên mặt cờ còn xuất hiện một vết nứt rất sâu nữa.
Sương mù trước cửa động, đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí đã có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài.
Một con chim diều hâu có thân hình to lớn, vung vẩy đôi cánh, hung hăng đâm vào cửa động.
Rầm!
Hang núi rung chuyển, trên đỉnh đầu của ba người, có đá vụn rơi xuống.
Sương mù ở cửa động, trở nên càng nhạt hơn, nếu có thêm một lần va chạm nữa thì trận pháp sẽ vỡ nát hoàn toàn.
Xa Long Quân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Diều Hâu Đại Bàng cảnh giới Tụ Khí tầng một!"
Diều Hâu Đại Bàng giương cánh, bay đi trăm mét sau đó quay người lần nữa, đánh về hướng trận pháp!
Lâm Huyền triệu hồi Kinh Hồng kiếm.
"Diều Hâu gì cơ, chẳng qua là ruồi nhặng phiền phức mà thôi!"
Hắn đi ra khỏi hang núi, đối mặt với Diều Hâu Đại Bàng đang bay tới, chém một nhát kiếm!
Đoạn Mộng kiếm lên!
Lôi quang chuyển động, Ưng Đề Phá Không.
Trong mỏ chim của Diều Hâu Đại Bàng phát ra tiếng kêu bi thảm, nó rơi xuống dưới vách núi, cũng không phải là nó không muốn chia sẻ, mà là nó chỉ còn sót lại một chiếc cánh mà thôi.
Lâm Huyền ở trước hang núi, một tay cầm kiếm, tay kia thì cầm lấy một cái cánh chim ưng đang rỉ máu.
Hắn liếc nhìn sơn cốc dưới vách núi, quy mô của Thú Triều, lớn hơn gấp mấy lần so với vừa nãy, nhìn lại một cái, lại nhìn không tới điểm ban đầu, ít nhất cũng phải hàng vạn con yêu thú, đang nhìn chằm chằm vào hắn!
"Vì không để cho chúng ta có thể sống sót rời khỏi Hoang Sơn Mạch, nên phái thêm càng nhiều yêu thú nữa đến vây quét chúng ta sao?"
Lâm Huyền nghiêng đầu, nói với người đằng sau: "Các ngươi tới đây."
Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn đi đến bên cạnh Lâm Huyền, khi bọn họ chứng kiến quy mô của Thú Triều trong sơn cốc, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bọn họ dám chắc chắn rằng, chỉ cần bọn họ rời khỏi hang núi thôi thì sẽ bị Thú Triều xé thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt!
Lâm Huyền mở miệng nói: "Chúng ta muốn chạy thoát khỏi Hoang Sơn Mạch, gần như là không thể nào."
Đương nhiên là không thể thật, đối mặt với Thú Triều quy mô lớn như thế, cho dù Lâm Huyền thành công đột phá Tụ Khí cảnh giới đi chăng nữa thì cũng khó có thể đánh ra khỏi nhiều lớp bao vây như vậy, rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục cạn kiệt sức lực chết mà thôi.
Hơn nữa, hắn cũng đã biết rõ, Hoang Sơn Mạch có ba mươi vạn yêu thú, nếu như chúng đều đến vây quét hắn, đừng nói là Tụ Khí cảnh giới, có là Hóa Nguyên Cảnh giới thì hắn cũng phải quỳ trước chúng.
Ánh mắt Xa Long Quân và Mộ Dung Giai Văn lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ chứng kiến sức mạnh Lâm Huyền thể hiện ra lúc trước, vốn dĩ trong lòng còn mong chờ một chút may mắn, nhưng lúc này lại bị Lâm Huyền đưa tay gạt đi hết thảy.
"Không trốn thoát được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải chết."
Lâm Huyền chuyển chủ đề: "Các ngươi có phát hiện ra không, những yêu thú này đều đến từ chỗ sâu nhất trong Hoang Sơn Mạch, chúng được phái tới để đuổi gϊếŧ chúng ta đấy."
"Nói cách khác, nếu chúng ta giả vờ bỏ chạy ra ngoài Hoang Sơn Mạch, sau đó quay người xuất phát vào chỗ sâu trong Sơn Mạch, có lẽ sẽ có thể trốn thoát khỏi Thú Triều."
Lâm Huyền biết rõ hai người họ đang suy nghĩ gì: "Nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất, tên khống chế bầy thú này, chắc chắn không ngờ rằng chúng ta sẽ đánh ngược lại đâu."
"Bây giờ mà muốn sống sót, chỉ có hai cách thôi."
"Một là tiến vào nơi ẩn giấu sâu nhất trong Sơn Mạch, đợi tông môn trưởng lão tới cứu chúng ta."
"Hai là chúng ta đi tìm chỗ hồ lớn mà Trình Ất Minh nói, rồi gϊếŧ chết người thao túng đằng sau!"