Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 20: Ảnh đế cạnh tranh vô cùng kịch liệt

Ngày đầu tiên Kỷ Thâm trở về trường, Kha Ninh rất nhiệt tình với anh. Theo sau ân cần hỏi thăm, có bị thương không, có ăn ngon không, mấy ngày nay bài tập của anh đã được cậu làm xong.

Kỷ Thâm chưa kịp an ủi cậu, thì lo lắng trước khi đi của anh đã biến thành sự thật. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Kha Ninh không chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa, mà là có mối quan hệ thân thiết với một tiểu thiếu gia của một gia tộc sa sút, thậm chí ngay cả trong tiết thể chất, Kỷ Thâm còn chưa kịp tìm Kha Ninh làm thành tiểu đội, hai người bọn họ đã đứng cùng nhau; thì ra những vấn đề hỏi anh, cậu cũng sẽ hỏi người khác.

Kỷ Thâm cười, liếc nhìn ‘tân sủng’ của Kha Ninh, không đẹp hơn anh, không có gia thế tốt như anh, không biết cậu coi trọng cậu ta ở điểm nào.

Khi đi học, Kỷ Thâm và bọn họ ngồi gần nhất, thậm chí không dưới một lần nghe bọn họ hẹn nhau cùng đi thư viện, thảo luận cửa hàng tiện lợi nào có đồ ăn ngon, cuối tuần có thể đi tới nơi nào, trên mặt tràn ngập sự vui sướиɠ, vô tình có sự bất đồng, người nọ cũng sẽ mau chóng đầu hàng, ôn hòa đồng ý với Kha Ninh.

Kỷ Thâm rũ mắt như đàn suy tư chuyện gì đó, xem ra lần đó hung dữ với Kha Ninh, vẫn bị cậu nhớ rõ.

Kỷ Thâm cười nhạo một tiếng, cho dù Kha Ninh thật sự chỉ thích ôn nhu, bình dị gần gũi, cũng chỉ cần một câu của cậu… Kha Ninh thích kiểu nào, cậu có thể diễn giống hơn bất kỳ kẻ nào.

Đây là một quán ăn rất nhỏ, mở cách trường học không xa, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ, giá cũng rất bình dân, tóm lại, tuyệt đối không phải là nơi Kỷ Thâm sẽ bước vào.

Mà lúc này, vẻ mặt anh không chút biểu cảm ngồi xuống ghế lô, nhìn Kha Ninh đang ngồi bên ngoài cùng một nam sinh, vừa ăn cơm vừa đùa giỡn.

Bọn họ gọi đồ ăn có hơi cay, Kha Ninh chịu không nổi liếʍ liếʍ môi, môi cậu dính đầy nước, lại vì cay mà đỏ thắm lên, như đóa hồng dính nước, vô cùng mê người.

Mắt Kỷ Thâm tối lại, anh gọi một cuộc điện thoại, sau đó tiếp tục nhìn bên ngoài.

Điện thoại của nam sinh nhanh chóng vang lên, sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt cậu ta hoảng loạn, xin lỗi và giải thích cái gì đó với Kha Ninh, Kha Ninh hào phóng vỗ vỗ cánh tay cậu ta, bảo cậu ta đi trước.

Hồ ly tinh dâʍ đãиɠ. Kỷ Thâm cười lạnh, nhìn nơi hai người bọn họ tiếp xúc thân thể, thiếu chút nữa đã bóp nát ly trong tay.

Cậu ta đi rồi, Kỷ Thâm mới liếc nhìn ông chủ một cái.

Mấy bàn ăn cách vách truyền đến tiếng ồn, Kha Ninh ngẩng đầu lên nhìn, mấy người đàn ông thô lỗ đang gây khó dễ cho nữ phục vụ, thậm chí còn xô đẩy cô ấy, ném vỡ chén đũa, thô lỗ chửi bậy, nữ phục vụ luôn miệng xin lỗi, sợ tới bật khóc.

Kha Ninh nắm chặt chiếc đũa trong tay, lại biết bản thân không thể làm được gì.

Người khách kia giơ tay cao lên, mắt thấy sắp đánh người rồi, Kha Ninh không đành lòng nhìn, tay hắn đã bị người khác giữ lại.

Kỷ Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một chân đá đá ngã người, Kha Ninh chớp mắt, cậu biết Kỷ Thâm nhìn văn nhã, sức lực của anh rất tốt, lại không ngờ anh có sức lớn như vậy.

Người khách kia ngã trên mặt đất còn đang mắng, nhưng nhìn thấy quân phục trên người Kỷ Thâm cùng với khí chất của anh, hắn đã biết đây là những thuộc tầng lớp quý tộc, cuối cùng cũng chỉ hùng hùng hổ hổ rồi rời đi. Nữ phục vụ nói lời cảm ơn với anh, Kỷ Thâm cũng chỉ gật đầu, ôn hòa lại không mất đi sự nóng bỏng.

Kha Ninh nhìn anh biểu diễn, thật thú vị. Kỷ Thâm biết rõ cậu thích cái gì, kỹ thuật diễn như này, chỉ liếc mắt đã nhìn ra, nhưng Kỷ Thâm như nói cho cậu biết anh đồng ý diễn, thật trùng hợp, cậu cũng đồng ý xem.

Kỷ Thâm đi vào trong, giống như tìm một chỗ ngồi, Kha Ninh gọi anh một tiếng: “Kỷ Thâm!”

Nghe thấy giọng nói của cậu, Kỷ Thâm thật sự kinh hỉ, đứng trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra ý cười, giống như mặt trời của ngày đông giá rét, hiếm có được: “Trùng hợp như vậy sao?”

Kha Ninh nhìn nụ cười vô tư của anh, không biết làm sao, cậu hơi thẹn thùng. Cậu không được tự nhiên, dời ánh nhìn đi, lại không phát hiện trên mặt mình đang ửng hồng lên: “Ừm, thật trùng hợp, cậu có muốn ăn cùng tớ không...Chỗ tớ có rất nhiều đồ ăn, một mình tớ ăn không hết...”

Kỷ Thâm nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia, ý cười càng sâu, anh nói: “Được, không nên lãng phí thức ăn.”

Kha Ninh uống một ngụm bia: “Không ngờ cậu lại tới chỗ này ăn cơm...”

“Thế nào? Tôi không được tới sao?” Kỷ Thâm buồn cười nhìn cậu.

“Không phải.” Kha Ninh giải thích nói: “Tớ chỉ là cho rằng người như cậu...Thân phận như cậu thế này, sẽ đi tới chỗ có hoàn cảnh tốt hơn...”

“Tôi không kén chọn.” Kỷ Thâm tùy tiện gặp một đồ ăn: “Ăn ngon, sạch sẽ là được, có gì mà quý tộc với không quý tộc.”

Ánh mắt Kha Ninh nhìn anh quả nhiền càng thân thiết hơn, cậu thậm chí đã lâu rồi chưa làm nũng, như là oán giận nói với Kỷ Thâm: “Hôm nay đồ ăn rất cay, trước đây nó không cay như này...”

“Không thể ăn cay, cậu còn gọi?” giọng điệu của Kỷ Thâm giống như người bạn tốt, giọng điệu ghét bỏ lại bất đắc dĩ nói: “Bia tôi cũng cho cậu uống, tôi có thể ăn cay.”

Kha Ninh liếc nhìn nhân viên đang bận rộn rót nước cho cậu, cậu cười hì hì lấy ly nước trước mặt Kỷ Thâm qua.

Anh đang muốn uống, lại hơi dừng lại.

“Làm sao vậy? Thật sự cay lắm sao?” Kỷ Thâm qua tâm hỏi một câu.

“Không có, chỉ là có chút lạnh.” Kha Ninh uống từng ngụm từng ngụm, non nửa ly, chậc một tiếng, cực kỳ đáng yêu, ý cười trong mắt Kỷ Thâm càng sâu.

Hai người ăn một lúc.

Kha Ninh đột nhiên nói: “tớ có hơi chóng mặt.” đôi mắt của cậu long lanh, khuôn mặt ửng đỏ, dáng vẻ như đã say.

Cậu khó chịu nhìn Kỷ Thâm, thậm chí không nhịn được mà kéo kéo cổ áo của bản thân: “Vừa chóng mặt vừa nóng.”

“Cậu uống say.” Kỷ Thâm bất đắc dĩ thở dài: “Mèo nhỏ, tửu lượng kéo lại còn uống nhiều như vậy. Tôi dẫn cậu đi nghỉ, được không?”

Kha Ninh ngơ ngác gật đầu. Cậu bị Kỷ Thâm nhẹ nhàng ôm vào lòng ngực, đi ra bên ngoài. Cậu khó chịu ở trong lòng ngực Kỷ Thâm, vừa cọ vừa cựa quậy, tìm tư thế thoải mái, lại mơ màng nói: “Kỷ Thâm, sức của cậu thật sự thật sự lớn.”

“Nơi khác còn lớn hơn nữa.” giọng nói khàn khàn của Kỷ Thâm vang lên, cúi đầu nhìn Kha Ninh thần trí đang mơ hồ, dỗ dành cậu nói: “Cậu đừng lộn xộn, tôi dẫn cậu đi ngủ.”