Trên đường trở về trường học, Kha Ninh ngẩn ngơ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, tâm tư lại chệch đường ray nghĩ về hai người đàn ông.
Trong hai ngày không liên lạc, Kha Ninh đã có thể tịnh tâm cẩn thận tự hỏi bản thân rất nhiều chuyện.
Kha Ninh đau đầu khi nhận ra, khi cậu lạnh nhạt, Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo sẽ dần dần mất hứng thú với cậu, nhưng bọn họ sao lại càng thêm dính người. Trước đây đều là cậu chủ động tìm tới cửa, chưa từng có chuyện bọn họ sẽ chạm mặt nhau.
Kha Ninh không hiểu, những quý tộc này vậy mà đồng ý chủ động tìm tới cậu, còn chạm mặt nhau. Thật sự là quá nguy hiểm.
Kha Ninh ẩn ẩn có dự cảm bất thường. Trong khoảng thời gian này, cậu lấy hai dự án từ tay Tân Tả, cũng đã tặng quà lại cho hắn, ở trên giường bị hắn lăn lộn thế nào cũng ngoan ngoãn phối hợp. Kha Ninh tự nhận bản thân cũng không để hắn chịu thiệt thòi.
Còn Hoắc Trạch Hạo, chờ lễ Giáng Sinh qua đi, xác nhận gã đã xử lý xong tin tức của La Đức, không cần cậu xa cách, gã cũng sẽ bị người trong nhà gã quản lý chặt chẽ.
Hai bên đều không cần liên lạc, chỉ cần một bên cố ý không liên lạc, quan hệ trở nên xa cách theo thời gian cũng là chuyện rất đơn giản.
Kha Ninh không cảm thấy có gì áy náy, gõ gõ lên cửa kính, nhìn những côn trùng nhỏ phe phẩy cánh bay xa, giống như bản thân cậu sau khi tốt nghiệp cũng sẽ cao chạy xa bay.
Cậu theo lệ nghĩ, còn việc bọn họ cảm thấy có xứng đáng hay không, vốn dĩ là giao dịch anh tình tôi nguyện, ai có thể đảm bảo nhất định không có hại chứ?
Chuyện quan trọng nhất đối với cậu lúc này, có lẽ từ từ câu Kỷ Thâm vào tay mới đúng. Nhưng cố tình là ở giữa lại có một Giải Du khó giải quyết, cậu và Kỷ Thâm ở cùng một lớp, có rất nhiều chuyện đều trong tầm mắt của Giải Du.
Người đàn ông đã bị cậu quên mất từ lâu, lại lấy dáng vẻ kia xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn là thầy giáo của cậu. Vì không muốn đề cập tới chuyện trước đây, Kha Ninh đơn giản, mạnh bạo sắm vai một tên học sinh vì thành tích mà lên giường cùng giáo viên.
Nếu nói cậu còn áy náy với Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo vì lợi dụng bọn họ, thì cậu đối với với Giải Du thuần túy là sự cảnh giác. Cậu cố ý trắng trợn dụ dỗ Kỷ Thâm trước mặt Giải Du, người đàn ông này lại không những không ghét bỏ cậu, còn cười cảnh cáo cậu nếu dám vượt rào, sẽ giam cầm cậu lại, để cậu sinh con cho y.
Kha Ninh liếʍ lợi, Giải Du thật sự có thể làm ra loại chuyện này, nếu không nghe lời y, y sẽ nhốt cậu lại rồi trừng phạt, y không phải chưa từng làm chuyện này.
Nhưng khi Kha Ninh vừa trở lại trường học, đã nhận được một tin tức tốt: Giải Du phải tham gia hội thảo do đế quốc tổ chức, nhanh nhất cũng mất một tháng mới trở về.
Ở núi sâu, Kỷ Thâm tranh thủ thời gian ngắn trở về doanh địa để kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào.
Kỷ Thâm chau mày, chút nữa đã đập điện thoại, tên lừa đảo!
Trước khi Kỷ Thâm đi, trong lòng vạn phần không muốn.
Kha Ninh vừa trở về sau hai ngày mất liên lạc, anh và cậu cũng vội vàng gặp nhau, anh đã phải đi quân diễn bảy ngày, tới tới lui lui cũng đã mười ngày không gặp nhau. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng, giống như giống đực bị bắt rời xa bạn đời mà bản thân coi trọng nhưng lại không cách nào kéo bạn đời về bên cạnh, cảm giác vô cùng nôn nóng, bất an.
Anh nhìn Kha Ninh, lúc anh ở trường học, tiểu hồ ly tinh này đã câu dẫn lung tung, anh không ở đó nữa, nói không chừng cậu đã có mục tiêu mới.
Nhận ra ánh mắt của Kỷ Thâm cứ luôn nhìn mình, Kha Ninh rốt cuộc cũng lấy hết can đảm lên tiếng: “Kỷ Thâm, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Tớ...Mỗi ngày tớ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm cậu, được không? Một tin thôi là được rồi.”
Kha Ninh lo lắng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp, to tròn đã đọng nước, sợ điềm báo tử vong sẽ rơi xuống người anh.
Trong lòng Kỷ Thâm hơi yên tâm, Kha Ninh vẫn còn chút lương tâm. Anh liếʍ liếʍ lợi, trong lòng đã có tính toán, chờ khi trở về, sẽ nuôi nhốt tiểu hồ ly tinh này trong nhà.
Nhưng bây giờ mới ngày thứ tư, Kha Ninh vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh.
Trong cuộc thao diễn quân sự vô cùng nhàm chán và khắc nghiệt, Kỷ Thâm lại không biết bản thân đang tìm kiếm những giây phút xả hơi, thư giãn ngắn ngủi trước khi trở về doanh địa, hay chỉ vài câu nói ngắn nhưng chứa đựng sự quan tâm và lo lắng.
Kỷ Thâm hít một hơi sâu, bởi vì cậu chưa trả lời lại, cho nên anh không vui sao? Nhưng anh rõ ràng đã nói cho Kha Ninh biết, 99% thời gian ở nơi thao diễn đều không có tín hiệu, hơn nữa khi anh ở doanh địa thì mới được cầm điện thoại.
Nhưng tiểu hồ ly tinh kia vốn dĩ vừa kiêu ngạo lại vừa mẫn cảm, nếu vài ngày không nhận được hồi đáp, có lẽ sẽ cảm thấy khổ sở.
Ngày thứ năm, Kha Ninh vẫn không gửi tin nhắn tới như cũ. Liên tục trong hai ngày, Kỷ Thâm không chút do dự đi tới lều trại của huấn luyện viên.
“Nhất định phải báo bình an cho người nhà sao?” huấn luyện viên trêu chọc anh, người thừa kế của Kỷ gia, vừa mới được đưa sang đây rèn luyện, chắc chắn không thể để anh xảy ra chuyện, người khác nêu yêu cầu gọi điện thoại thì sẽ không có khả năng, nhưng là Kỷ Thâm lại khác, không phải không thể đồng ý.
“Vâng. Cảm ơn huấn luyện viên.” Kỷ Thâm không giải thích, vô thức đã đọc làu làu một chuỗi số.
“Kỷ Thâm sao? Cậu có khỏe không, có bị thương ở đâu không, phải tự bảo vệ mình...” Kha Ninh ở đầu dây bên kia cực kỳ kinh hỉ, quan tâm tuôn một tràn câu hỏi.
Kỷ Thâm kiên nhẫn trả lời từng câu một, thật sự giống như đang ngoan ngoãn trả lời những câu quan tâm của trưởng bối, anh thậm chí còn nhìn thấy nụ cười trêu chọc của huấn luyện viên, Kỷ Thâm cũng không quan tâm tới.
Anh đang định hỏi sao Kha Ninh không gửi tin nhắn cho mình, đã nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói không phải là của Kha Ninh.
“Kha Ninh, 7h đêm nay chúng ta đi tới thư viện đi, tôi đến thư viện giữ chỗ trước.”
“Được~”
Anh nghe Kha Ninh đáp lại, giọng điệu vui sướиɠ. Sau đó là tiếng chuông học vang lên: “Tắt máy đi Kỷ Thâm, tiết học bắt đầu rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vội vàng, vẻ mặt Kỷ Thâm lạnh xuống, trả lại điện thoại.