Ánh mắt của Tân Tả trước giờ luôn ôn nhu nhưng lúc này lại nghiêm khắc nhìn chằm chằm Kha Ninh, bàn tay mang theo sự uy hϊếp xoa xoa dưới hạ thân của Kha Ninh.
Kha Ninh tin chắc rằng nếu không đưa ra câu trả lời vừa lòng Tân Tả, hôm nay nhất định sẽ bị hắn làm nát huyệt nhỏ.
“Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?” hoặc là nói Hoắc Trạch Hạo đã sớm tìm tới, hay là cả đêm không rời đi? Nghĩ tới khả năng đó, sắc mặt Tân Tả càng lạnh hơn.
“Anh đừng hung dữ...” Kha Ninh ủy khuất, trừng mắt nhìn hắn, hắn liếʍ liếʍ khóe môi tràn ra nước bọt, đầu lưỡi phấn nộn cùng đôi môi đỏ thắm càng hút mắt, dễ dàng khơi gợi lên du͙© vọиɠ sâu trong nội tâm.
Cậu thậm chí còn không nhìn vào mắt Tân Tả: “Chỉ là có chút chuyện em không hiểu, tìm anh ta giảng cho em, anh ta chỉ rảnh vào buổi sáng.”
“Phải không? Sao em lại quen biết hắn, rất thân với hắn sao? Hắn vậy mà đồng ý giảng cho em?” Tân Tả đi thẳng vào trọng điểm, chỉ ra vấn đề.
“A...” Kha Ninh xoay mặt, không muốn nói chi tiết chuyện này: “Anh hỏi chuyện này kỹ càng như vậy để làm gì, em và anh ta chỉ là bạn học bình thường thôi.”
Tân Tả cười lạnh một tiếng: “Nói dối.”
Ngay sau đó, Kha Ninh bị hắn nhẹ nhàng bế bổng lên mặt bàn, chân mở rộng ra, nơi riêng tư ửng đỏ không che giấu được, vừa bị xoa nắn vừa bị trừng phạt, đã sưng to lên.
“Không...Em nói...A...Đừng đánh...”
Bàn tay hữu lực nặng nề liên tục giáng xuống, mục đích chính là muốn dùng sức đánh cho âʍ ɦộ nhỏ cao trào và âm đế sưng to bất kham, mắt Kha Ninh mở to, cơ thể run lẩy bẩy, cẳng chân trắng như tuyết đá loạn, cọ trên mặt bàn.
Ban đầu âʍ ɦộ chỉ đỏ lên, nhưng lúc này đã in dấu tay dày đặc, giống như hoa anh đào diễm lệ, dường như chỉ giây tiếp theo thôi có thể chảy ra nước trong suốt.
Đau đớn cùng tê dại, huyệt phấn ướŧ áŧ bị đánh tới nổi lên da^ʍ tính, cư nhiên mở miệng nhỏ ra, từng ngụm từng ngụm phun ra dâʍ ŧᏂủy̠.
Kha Ninh liều mạng lắc đầu, ngón tay run rẩy, ý định khép hai chân lại, lại bị cánh tay hữu lực của hắn đè lại. Nước mắt của cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, nghẹn ngào xin than, nếu như bị Tân Tả đánh tới cao trào, thật sự là quá mất mặt rồi.
Tân Tả lại mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm: “Bàn tay không đủ để em nói thật sao, có phải muốn tôi dùng thắt lưng?”
“Không có...Thật sự không có...” Kha Ninh thất thần, lắc đầu: “Anh ta đồng ý giúp em rồi tới thôi.”
Tân Tả bị thái độ trốn tránh và che chở của cậu làm cho tổn thương, muốn từ miệng Kha Ninh nghe vài lời thật lòng, thật sự quá khó: “Che chở cho hắn tới vậy à, Kha Ninh, tôi hiểu rõ hắn với em, trong trường học này người không thuận mắt hắn, đều bị hắn dạy dỗ, em nói hắn đồng ý giúp đỡ em sao?”
“Em cảm thấy tìm được nhà mới rồi, vẫn cảm thấy tôi có thể nhẫn nhịn sao? Nhẫn nhịn chuyện em như gần như xa với tôi, nhẫn nhịn em không kiêng dè mà lợi dụng tôi, thậm chí nhẫn nhịn chuyện em nɠɵạı ŧìиɧ hả?”
Kha Ninh ngây thơ nhìn hắn, dường như không rõ vì sao đột nhiên hắn lại nói tới chuyện hắn tìm được nhà mới, còn nɠɵạı ŧìиɧ?
Tân Tả ném tư liệu cho Kha Ninh xem: “Đây là tư liệu quân bộ giao lưu hiện đang lưu hành, cũng là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình hạ tiện.”
“Anh không cần em nữa à?” Kha Ninh nhỏ giọng hỏi hắn.
Tân Tả mệt mỏi nhắm mắt lại nói: “Là em không cần tôi.”
Kha Ninh ngẩn người, cuối cùng cũng giải thích: “Em biết quan hệ của hai người, lần trước anh ta ở giáo trường kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, dọa em sợ, ngày hôm qua trên đường đi, nhìn thấy em nên thuận miệng xin lỗi… Em liền hỏi hắn có thể dạy em không, anh ta đồng ý.”
Đôi mắt Kha Ninh ướt dầm dề, nhìn Tân Tả, giống như nếu không được tha thứ, có thể thương tâm tới khóc: “Anh ta nói gần đây rất bận, thậm chí không tới trường học, chỉ rảnh vào buổi sáng hôm nay… Em không ngờ các anh lại chạm mặt nhau, cũng không ngờ hắn lại nhắc tới trước mặt anh… Quý tộc các anh nếu gây chuyện, người chịu tội không phải là em sao...”
Tân Tả không lên tiếng, hắn biết Kha Ninh nói rất hợp tình hợp lý, nhưng không nhất định là sự thật, từ trước tới nay nhóc con này luôn làm ra vẻ vô tội.
Kha Ninh tủi thân tới khóe mắt đỏ lên, đáng yêu lại chật vật. Tân Tả còn định hỏi thêm, lại bị Kha Ninh cắt ngang.
Sự không tin tưởng trong đáy mắt hắn đã làm cậu tan nát cõi lòng: “Anh phải đi thì cứ đi đi, quà tặng em chuẩn bị cho anh không cần tặng nữa.”
Trong nháy mắt, đại não Tân Tả trống rỗng, cái gì mà chất vấn, cái gì hoài nghi, tất cả đều bị vứt ra sau đầu, gương mặt xinh đẹp và hai chữ ‘quà tặng’ mơ màng kia đã chiếm lấy toàn bộ lực chú ý của hắn, giống như được người ta mạnh mẽ nhét một khối đường vào trong lục phủ ngũ tạng, hạnh phúc tới nỗi thở thôi cũng cảm thấy ngọt ngào.
“Phải không?” Tân Tả gắt gao siết chặt nắm tay mới có thể để giọng nói của bản thân không phát run, cho dù là hắn chủ động muốn được nhận quà tặng, nhưng Kha Ninh vẫn luôn không đáp lại hắn, cậu cũng không đồng ý. Hắn cho rằng sẽ đợi rất lâu nữa Kha Ninh mới tặng cho hắn, hắn thậm chí còn đã chuẩn bị xong xuôi để lấy lòng Kha Ninh, chuẩn bị cho hắn càng nhiều tài nguyên thì mới có thể nhận được lễ vật. Hắn là tình nguyện, yêu Kha Ninh vốn dĩ chỉ có thể từng bước nhượng bộ, chỉ cần cuối cùng Kha Ninh sẵn lòng tặng quà cho hắn.
Lại không ngờ, Kha Ninh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, còn nhanh như vậy vì lấy lòng hắn.
Tân Tả cố gắng bình tĩnh hỏi: “Em chuẩn bị cái gì cho tôi?”
Trên mặt Kha Ninh đỏ bừng lên vì xấu hổ và giận dữ, cũng không chịu nhìn Tân Tả, giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo: “Anh không phải định đi sao, chuẩn bị cái gì cũng đâu liên quan tới anh.”
Tân Tả đầu hàng: “Tôi có thể đi đâu được chứ, không quá ba ngày, tôi sẽ tự mình trở về tìm em.” chỉ là mạnh miệng mà thôi, Kha Ninh hiểu rõ hơn hắn.
Lúc này, Kha Ninh mới thoải mái ngồi trong lòng Tân Tả, giúp hắn chỉnh lại cà vạt, đôi mắt hắn mãnh liệt và chăm chú nhìn về phía cậu, vẻ tham lam lộ liễu, mang theo sự độc chiếm không hề che giấu, chỉ là Kha Ninh không nhận ra.
Bầu không khí đã không còn căng thẳng như lúc đầu, ngược lại ái muội và nóng bỏng giống như những đôi tình nhân.
Tân Tả hơi ngẩng đầu lên, tùy ý để Kha Ninh nũng nịu hôn lên cằm và cổ hắn, dĩ nhiên vào những lúc Kha Ninh tình nguyện dỗ dành hắn, hắn thật sự không còn cách nào.
“Đúng rồi.” Kha Ninh như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt cao ngạo nhìn Tân Tả, giống như cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Em cũng phải tặng quà cho Hoắc Trạch Hạo? Anh ta cũng giúp em rất nhiều.”
Yết hầu Tân Tả lăn lăn, gắt gao nhìn chằm chằm cậu: “Tôi giúp em nhiều như vậy, mới muốn em tặng quà cho tôi, anh chỉ giảng tư liệu cho em một chút thôi, cũng xứng được nhận quà của em sao?”
Kha Ninh tức giận, trừng mắt nhìn hắn, lời nói chưa suy nghĩ kỹ càng đã thốt ra: “Em và anh có quan hệ gì, em và anh ta lại có quan hệ gì? Anh giúp em mà còn không biết xấu hổ đi so đo tính toán sao?”
Sự nghi ngờ trong lòng lại tan thành mây khói, Tân Tả như uống mật ngọt, vô cùng ngọt ngào, hắn liếʍ liếʍ môi, kìm nén bản thân không cười ngây ngô giống như mới biết yêu, như vậy quá mất mặt và thất thố.
“Phải không, tôi và em có quan hệ gì?”
Kha Ninh lập tức hối hận, dường như cảm thấy bản thân và Tân Tả đã vượt qua giới hạn: “Em và anh có thể có quan hệ gì chứ, tóm lại anh có muốn quà của mình không? Không cần thì nhanh đi đi.”
Tân Tả sớm đã quen với việc cậu lúc gần lúc xa như này, lúc này tâm trạng của hắn đang tốt, cho nên tùy ý để Kha Ninh tùy hứng,một chút tính tình này, hắn vẫn có thể bao dung: “Tôi đã rất nhiều ngày không gặp em, em không nhớ tôi sao? Đi học có quan trọng như vậy không?”
Kha Ninh chớp mắt, tối hôm qua cậu chỉ làm một lần với Hoắc Trạch Hạo , trên người cơ bản không để lại dấu vết, cho dù bị Tân Tả kiểm tra thấy, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Hoắc Trạch Hạo hứng lên lại như chó điên, vừa cắn vừa liếʍ, núʍ ѵú và nhũ thịt của cậu, thậm chí cả bụng, tất cả đều đầy rẫy vết cắn cùng dấu hôn của Hoắc Trạch Hạo.
“Anh muốn thì cứ làm đi, em biết anh tới tìm em chỉ vì muốn làʍ t̠ìиɦ.”
Tân Tả sửng sốt, hắn lặp lại từng câu từng chữ của Kha Ninh: “Tôi tìm em chỉ vì muốn làʍ t̠ìиɦ?”
Kha Ninh cởi từng nút áo, lộ ra xương quai xanh gầy, Tân Tả biết hắn định cởi tiếp, sẽ nhìn thấy được đầṳ ѵú giống như nụ hoa, cùng với nhũ thịt trắng như tuyết kia.
Tay Kha Ninh lại bị một cánh tay khác đè lại, giọng nói của Tân Tả khàn khàn: “Không cần cởi.”
Kha Ninh không biết câu nào đã chạm tới nghịch lân của Tân Tả, hắn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cũng không tốt, nhưng hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn biết lúc này Kha Ninh chắc chắn sẽ không dỗ dành hắn.
“Đi học đi, nếu bận thì lần sau lại cho tôi ăn no.”
...