Hai người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng đối mặt nhau ở cửa, bầu không khí ngột ngạt áp lực không thể diễn tả.
Hai người tình của bản thân bất ngờ chạm mặt nhau, vậy mà mí mắt Kha Ninh cũng không chớp lấy một cái.
Cậu hiểu rõ Tân Tả, không có việc quan trọng tuyệt đối sẽ không tìm đến cửa, quả nhiên, cậu thấy được văn kiện trên tay Tân Tả. Hắn là tới tặng đồ, vậy thì Hoắc Trạch Hạo dễ đuổi rồi.
Nhưng Tân Tả làm sao bây giờ, mới sáng sớm tinh mơ mà Hoắc Trạch Hạo đã ở trong ký túc xá của cậu, Tân Tả không dễ lừa gạt như vậy.
"Học trưởng," Kha Ninh lộ ra vẻ ngạc nhiên chân thật, "Hôm nay em định tới tìm anh......"
Tân Tả nhanh chóng nhìn kỹ bộ đồng phục được Kha Ninh mặc chỉnh tề với những chiếc cúc được cài hết, hắn không lên tiếng, mà chặn Hoắc Trạch Hạo ở cửa, hai người cũng chưa động.
Kha Ninh giống như đến bây giờ mới phát hiện bầu không khí ngưng trệ giữa hai người, giọng nói cũng trở nên thật cẩn thận, "Học trưởng...... Hai người làm sao vậy?"
"Học trưởng Tân Tả không có thời gian vào sao?" Kha Ninh mờ mịt mà nhìn hắn, "Anh đặc biệt đến đưa tài liệu cho em, vào uống một ly trà đi."
"Là em làm sai cái gì ạ?" Giọng nói của Kha Ninh mang theo một tia sợ hãi, nếu hai tên quý tộc này cãi nhau ở đây, vô luận như thế nào cậu đều không nếm được trái ngọt.
Hoắc Trạch Hạo và Tân Tả hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ không muốn dọa đến Kha Ninh, càng không nghĩ làm trò "người ngoài" để Kha Ninh khó xử. Hai người lạnh lùng gật đầu một cái, coi như chào hỏi.
Hoắc Trạch Hạo bình tĩnh mà nhìn lướt qua văn kiện trên tay Tân Tả, qua mấy ngày nữa Kha Ninh sẽ đi giao lưu, Tân Tả là tới đưa tư liệu. Rốt cuộc gã vẫn thối lui một bước.
Vẻ mặt kinh ngạc của Kha Ninh không giống giả bộ, gã biết có rất nhiều người cố ý làm mất tài liệu mà trường học nhờ chuyển cho Kha Ninh, chỉ là Tân Tả tự mình tới đưa, cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to.
Nhưng Tân Tả từ trước đến nay là một tên đạo đức giả, vì để bảo vệ hình tượng của bản thân mà làm ra những việc gần gũi với dân thường cũng bình thường.
Tân Tả mới vừa vào cửa lập tức mơ hồ mà nhìn một lượt xung quanh phòng, từ quần áo đến giường đệm đều không có khác thường, xác thật là Kha Ninh sống trong ký túc xá một mình, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng đôi mày nhíu lại vẫn như cũ không buông lỏng.
Trên mặt bàn bày đầy tư liệu hỗn loạn, tất cả đều là tranh ảnh quân giới, Kha Ninh bình tĩnh dọn dẹp chúng, "Các học trưởng ngồi đi, em đi pha trà."
"Không được." Hoắc Trạch Hạo từ chối, "Tôi còn có việc."
Gã cũng không có ý định rời đi, nhưng thái độ kiên quyết không muốn công khai từ trước đến nay của Kha Ninh, gã không muốn đắc tội Kha Ninh. Hơn nữa gã nhớ tới Kha Ninh muốn tặng quà cảm ơn cho Tân Tả, hôm nay Tân Tả tới đưa văn kiện cho Kha Ninh, món quà khẳng định sẽ được đưa cho hắn.
Bạn trai nhỏ của mình tặng quà cho người đàn ông khác là đã quá đủ rồi, nếu gã còn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là cả tuần này đều ăn không ngon.
"Vậy không làm chậm trễ học trưởng nữa, anh bận rộn mà còn dành thời gian dạy cho em...... Rất cảm ơn anh." Kha Ninh chân thành mà cảm ơn Hoắc Trạch Hạo.
Hoắc Trạch Hạo nhìn cậu một cái, từ trước đến nay Kha Ninh dùng xong người sẽ có thái độ tốt được một thời gian, đặc biệt là hiện tại có người ngoài ở đây, càng là khách sáo hơn.
Gã lạnh lùng gật đầu, "Tôi đi trước, có cái gì không hiểu có thể lại liên hệ tôi."
Hoắc Trạch Hạo vừa đi, cả người Kha Ninh đều thả lỏng, giả vờ tức giận mà trừng mắt liếc Tân Tả một cái, "Sao anh lại đột nhiên tới đây?"
Cậu đối xử thân mật khác biệt khiến đáy lòng Tân Tả nổi lên vui mừng, nhưng hiện tại hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.
"Lại đây, bé cưng."
Kha Ninh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Tân Tả, thậm chí chủ động vòng tay qua cổ liếʍ liếʍ yết hầu của hắn, vô tội mà nhìn hắn, "Lát nữa em có tiết, không thể làm."
Bỗng nhiên trong lòng Tân Tả dâng lên nỗi tức giận khôn siết, làm cái gì làm? Tôi tới tìm em cũng chỉ có thể là vì làʍ t̠ìиɦ sao?
Giây tiếp theo, đôi chân rắn chắc đáng tin cậy di chuyển, Kha Ninh hốt hoảng hét lên, toàn bộ nơi riêng tư của cậu được đặt lên đầu gối Tân Tả.
Quần bị cởi đến chân, lộ ra cặp mông căng tròn, xương bánh chè cứng rắn chống lên nhục huyệt non mềm ác liệt cọ xát, bị cọ đến xương cốt.
Căng thẳng, áp bức, đau nhức cùng nhau vọt tới, huyệt nhỏ xóc nảy giống như đang cưỡi ngựa trên đùi Tân Tả.
Hai mắt Kha Ninh đăm đăm, run rẩy giãy giụa, lại bị Tân Tả gắt gao ấn xuống, chỉ sau chốc lát â.m đế cũng đã sưng to vô cùng, kẽ mông, mông thịt ướt dầm dề một mảnh, như ngọc trắng dính nước, hỗn độn vô cùng.
"Đừng mà, a......" Kha Ninh khóc nức nở, â.m đế không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa phồng lại vừa sưng, lại càng dễ dàng bị chà đạp, rất nhiều lần â.m hộ bị nghiền áp, đau nhức đến mức Kha Ninh đá loạn cẳng chân.
Từng luồng nước da^ʍ phun ra, Kha Ninh bị đùa bỡn đến ngón chân cuộn tròn, cứ như thế mà triều phun.
"Mới thế này đã cao trào?" Tân Tả trào phúng, ngón tay với khớp xương rõ ràng sờ đến â.m hộ non mềm, banh hai mép thịt ra thành một cái lỗ nhỏ hồng hào, nước da^ʍ không còn ngăn trở lập tức phun ra, ngón tay hắn tiến quân thần tốc, cẩn thận kiểm tra từng tấc thịt mềm, thẳng đến khi tiến vào chỗ sâu nhất, vẫn chật như cũ, không phát hiện tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tên đàn ông khác.
Cao trào qua đi là khi Kha Ninh sẽ buông lỏng cảnh giác, là thời cơ tốt nhất để hỏi chuyện.
"Tại sao Hoắc Trạch Hạo lại ở chỗ này?" Kha Ninh đang đắm chìm trong cao trào giương môi đỏ thở dốc, cũng không thể cho ra được câu trả lời.
Giây tiếp theo â.m hộ bị ma sát đến nóng bỏng mềm mại lập tức bị ăn một cái tát thật mạnh, tay người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ, một cái tát này khiến â.m hộ non mềm mẫn cảm mới vừa trải qua cao trào điên cuồng run rẩy, phun ra nước da^ʍ, â.m hộ nhỏ bị ma sát đến tươi đẹp vô cùng.
"Nói chuyện."
Kha Ninh ngẩn người, rốt cuộc phản ứng lại, "Tân Tả, anh là đang...... thẩm vấn em?"
"Thẩm vấn em?" Tân Tả cười nhạo một tiếng, "Bé cưng, nếu tới một ngày tôi thật sự hoài nghi em nɠɵạı ŧìиɧ, tôi sẽ tự mình tra."
"Phương thức thẩm vấn em...... Cũng sẽ không đơn giản như vậy."
Hắn không dễ bị lừa gạt, vừa rồi có Hoắc Trạch Hạo ở đậy, hắn mới chịu đựng, hắn cũng không tra hỏi Kha Ninh, chỉ là muốn nghe được vài lời nói thật từ cái miệng nhỏ ngày thường luôn chỉ biết nói dối kia.