Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 16: Nếu hôm nay hắn chết, có khi ngày mai Kha Ninh sẽ tái hôn

Em không phải bạn trai của anh..."

Hoắc Trạch Hạo yên lặng nhìn Kha Ninh đang ngồi trong lòng mình, không thể hiểu nổi vì sao cậu chủ động quyến rũ mình, rồi lại muốn phủi sạch quan hệ với mình.

Gã hít sâu một hơi, vẻ mặt nín nhịn, "Em không muốn công khai quan hệ của chúng ta? Nếu em không thích thì không công khai cũng được." Nhưng em không được nói em không phải bạn trai anh.

Kha Ninh dè dặt liếc mắt nhìn gã, rũ đầu đáp, "Anh là quý tộc, nếu yêu đương với em sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh..."

"Kha Ninh, khai thật đi!" Hoắc Trạch Hạo gầm lên.

Kha Ninh bị gã dọa co rúm người, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, buột miệng thốt ra những lời từ tận đáy lòng, "Gia tộc anh sẽ không cho anh kết giao với em, em sợ lắm... Rồi nếu sau này anh chơi chán em, bỏ rơi em, những người khác sẽ phán xét em thế nào đây... Bọn họ sẽ không cho là em và anh yêu đương, họ sẽ nghĩ em bò lên giường anh để nịnh nọt, hoặc là nghĩ anh bao dưỡng em..."

Cậu nói vừa thẳng thừng vừa khó nghe, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng ngập nước, nhu nhược đáng thương nhìn Hoắc Trạch Hạo, sợ chọc gã tức giận.

Hoắc Trạch Hạo đen mặt, Kha Ninh luôn tình cờ quấn lấy gã, còn chủ động phanh ngực lộ vυ' quyến rũ gã, những lý lẽ sợ gã bị ảnh hưởng gã không quan tâm, nhưng em ấy lại liên tục tìm hết lý do này đến lý do nọ, tóm lại là không muốn yêu đương với gã.

Lại còn trưng ra vẻ mặt vô tội đáng thương như mình mới là kẻ bắt nạt em.

Hoắc Trạch Hạo siết tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, Kha Ninh thấp thỏm nhìn gã, sợ nếu gã điên lên thì có khi lại động tay động chân với mình.

Nhưng cuối cùng Hoắc Trạch Hạo chỉ đứng dậy, đen mặt chỉnh lại quần áo, "Không làm." Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ thuộc về gã, chờ bắt được trái tim cậu rồi, gã sẽ yêu chết cậu.

Người đàn ông cao lớn chỉnh đốn trang phục, Kha Ninh lại mím môi ngồi trên mặt bàn cùng quần áo xộc xệch, cẳng chân trắng muốt quơ quơ, không có ý định đứng lên.

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày nhìn cậu, "Mặc quần áo vào đi, sao còn ngồi đó?"

"Anh đi trước đi," Kha Ninh cúi đầu đáp lời, giọng nói rất nhỏ, không dám cho Hoắc Trạch Hạo nghe thấy. Cậu không chỉ không chỉnh lại đồ, còn vạch áo mình ra rộng hơn, "Em... Lát nữa em sẽ gọi Rod đến đón sau..."

Cái tên "Rod" nói vừa nhanh vừa lí nhí, nhưng căn phòng này nhỏ, Hoắc Trạch Hạo vẫn có thể nghe thấy.

Bàn tay đặt trên nút áo sững lại, "Em, nói, cái, gì?" Gã đen mặt, nghiến răng bật ra từng chữ, dường như sắp phát điên đến nơi.

Kha Ninh rũ đầu, ngón tay di trên các vết bầm tím ở cẳng chân, cậu sợ không dám nhìn Hoắc Trạch Hạo, từng lời nói ra lại rất trôi chảy, "Em không muốn bị bọn họ bắt nạt nữa, lúc bị đánh đau lắm. Nếu em lên giường với Rod, hắn sẽ không kéo hội đánh em nữa..."

Hoắc Trạch Hạo tức điên người, môi lại nở nụ cười, gã nhẹ nhàng xoa má Kha Ninh, khí thế khủng bố hỏi cậu, "Ai giúp em không bị bắt nạt, em sẽ cùng thằng đó lên giường?"

Nụ cười của gã trở nên méo mó dữ tợn, "Em thấy chúng ta đã đến quan hệ này, ông đây còn để mấy thằng đó bắt nạt em sao?"

Kha Ninh không dám nhìn thẳng, trông như đang chột dạ cam chịu, cậu không trả lời câu hỏi của Hoắc Trạch Hạo, chỉ nhỏ giọng thúc giục, "Anh mau đi đi..."

Đương nhiên Hoắc Trạch Hạo sẽ không rời đi.

Kha Ninh đã chủ động hiến thân cho gã, nhưng rất mau cậu đã hối hận.

Trong không gian nhỏ hẹp, từng cử động của hai người sẽ không tránh khỏi va chạm, cậu chỉ có thể vặn người, vùi mình vào lòng Hoắc Trạch Hạo, thịt đùi tuyết trắng run rẩy, sợ không dám ngồi xuống.

"Không muốn... Em không nuốt được... Lớn quá... Sẽ hỏng mất... Hức, em không làm nữa, anh thả em đi, học trưởng, cầu anh..."

Hoắc Trạch Hạo trầm giọng, kiềm chế đến độ thái dương hằn gân xanh, "Em nghĩ mình còn cơ hội đổi ý à?"

Kha Ninh quá kiều khí, â.m hộ ướt nhẹp chảy nước tí tách, khe thịt phấn nộn chỉ mới bị qυყ đầυ cạy mở, vừa chui vào non nửa, cậu đã khóc nức nở, bấn loạn giãy dụa, đầu khấc mới vất vả chui vào lại bị phun ra.

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày, giờ gã đã hiểu, mình không nên đau lòng Kha Ninh, nhất định phải bắt cục cưng nũng nịu này ăn hết dương vậ.t của mình, hoàn thành lần đầu tiên của bọn họ.

Qυყ đầυ thô bự nóng bỏng cọ xát ở môi â.m hộ, một lát đã thấm đẫm nước da^ʍ, lúc di chuyển còn kéo theo chỉ bạc, môi â.m hộ đã chín rục, nứиɠ tình khép mở liên tục, khát vọng bị ai đó xâm phạm, nhưng vì chủ nhân quá kiều khí mà không được thỏa mãn.

Hoắc Trạch Hạo không nói lời nào, siết lấy vòng eo mềm dẻo của cậu rồi hung hăng nhấn mạnh xuống, đồng thời nắc hông lên cao.

"A...!" Hai mắt Kha Ninh co rút, ngửa mặt lên trần nhà, phát ra tiếng rêи ɾỉ tê dại.

Khe thịt nhỏ hẹp bị dương vậ.t tàn bạo nong ra, â.m đạo phải tiếp đón cây gậy thịt quá cỡ, nó giống như một thứ da^ʍ cụ dữ tợn, tàn sát đè nghiến từng thớ thịt huyệt, khiến cậu nhớ kĩ hình dạng của nó.

Mông thịt rung rinh trong không khí, cậu theo bản năng nhấc hông lên, muốn nhả con quái vật ra khỏi â.m hộ, nhưng chưa gì đã bị bàn tay thô ráp của gã đàn ông vỗ cái bốp, hung dữ đè mông cậu xuống.

"Đã nuốt vào rồi còn muốn nhổ ra à?"

â.m đạo bị dày vò thê thảm, mông còn bị đánh, hai mắt Kha Ninh rưng rưng, nước mắt rơi đầy mặt.

"Học trưởng nhẹ thôi, đau... Em không làm với anh nữa, huhu... Chậm một chút, đổi người... Đổi... Sang..."

Hoắc Trạch Hạo không nghe rõ cậu muốn đổi ai, nhưng lúc này không được đổi ai hết, rốt cuộc em đã bị mình chiếm hữu, giờ là cục cưng của mình mình, sao còn dám nhắc đến tên thằng khác ở trên giường?

Gã tức tối vỗ bôm bốp vào mông cậu, thịt đùi càng lúc càng hồng, Hoắc Trạch Hạo liếʍ răng, Kha Ninh hư quá, gã muốn đánh đòn cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên của Kha Ninh, gã lại đành nhẫn nhịn.

"Em tưởng làm với thằng khác thì không đau chắc?" Gã mắng nhẹ, sau đó lại dỗ ngọt cậu, "Để anh làm nhẹ nhàng, ngoan nào."

Lúc ấy Hoắc Trạch Hạo bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới âu yếm cậu. Nhưng nếu Kha Ninh không muốn yêu đương với gã, Hoắc Trạch Hạo sẽ không vội vàng theo đuổi.

Gã nghĩ mình có thể coi trận mây mưa hôm nay như một lần diễm ngộ, chỉ là lau súng cướp cò thôi, mình chơi Kha Ninh cũng không có hại.

Thẳng đến mấy ngày sau gã đen mặt tỉnh lại, trong giấc mơ là đôi mắt ướŧ áŧ của Kha Ninh và bờ môi khêu gợi, khóc lóc nũng nịu gọi chồng yêu, gã đã mê mẩn cậu trai tinh ranh quyến rũ kia tự bao giờ.

Hoắc Trạch Hạo thỏa hiệp, gã dùng một lý do khác bảo vệ Kha Ninh.

"Tao đã bảo vệ Kha Ninh một lần, tụi mày còn dám động vào cậu ta, chúng mày không coi tao ra gì đúng không?"

Gã nhẫn nhịn, rồi vẫn bị cuốn theo Kha Ninh làm "giao dịch", điều lâ.m hộắc Trạch Hạo hài lòng là, Kha Ninh cũng ngoan, chỉ tập trung học hành, gã nhìn cậu ngày càng lột xác trở nên rực rỡ, bên người xuất hiện không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh, nhưng dù được theo đuổi nồng nhiệt cũng không đáp lại.

Hoắc Trạch Hạo nhìn thiếu niên bị yêu đến trợn mắt lè lưỡi dưới thân, một bên bú ʍúŧ núʍ ѵú cậu, một bên xả hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng vào trong cậu, quả nhiên Kha Ninh lại rêи ɾỉ khóc thét.

Bây giờ gã đã quen việc lẻn vào phòng của Kha Ninh âu yếm cậu, cẩn thận không để bất kì ai phát hiện quan hệ của hai người, đồng thời xử lý những ánh mắt bất hảo hướng về phía cậu, bảo vệ Kha Ninh yên ổn học hành.

Cũng được, Hoắc Trạch Hạo nhủ thầm, dù sao em cũng là của mình thôi.

Nhưng bây giờ Kha Ninh nói cho gã, lúc ấy cậu nói tìm Rod cũng không phải nói bừa, mà là vì hắn thực sự có ý xấu với cậu.

"Rắc!"

Một quyền hung ác nện lên bức tường rắn chắc, ánh mắt Hoắc Trạch Hạo dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng Kha Ninh lại vô cùng thản nhiên.

Cậu bâng quơ liếc nhìn Hoắc Trạch Hạo, "Nếu anh không xử lý Rod cho em, được thôi, anh tốt nghiệp rồi em đành theo hắn ta vậy." Câu nói này của cậu, giống như Hoắc Trạch Hạo chết phát là cậu sẽ tái hôn luôn.

Hoắc Trạch Hạo cười lạnh, tâm trạng tệ chưa từng thấy. Kha Ninh còn ngồi trên giường, trong bụng ngậm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã, bị ȶᏂασ đến không khép nổi chân, toàn thân mềm oặt, lại có thể nói ra những lời sắc nhọn tàn nhẫn như vậy.

Gã đàn ông siết tay, nhẫn nại hít một hơi để bình tĩnh hơn. Gã không muốn, cũng không dám cãi nhau với cậu, hiện giờ gã không có nhiều thời gian đến trường, nếu gây gổ với Kha Ninh, chắc chắn là tìm đường chết, đến cơ hội dỗ dành cũng không có.

Gã bỗng nhận ra, cứ mỗi lần cả hai cãi nhau, em lại càng rời xa mình hơn.

Hoắc Trạch Hạo đè nén cơn tức trong lòng, cố gắng nhếch môi mỉm cười, "Anh đảm bảo sẽ xử lý việc này đâu ra đấy. Cục cưng, đêm nay anh ngủ với em được không?"

Kha Ninh rất ít khi cho gã ngủ lại, lần nào gã cũng rời đi giữa ban đêm, giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Hoắc Trạch Hạo đã nhịn rất lâu rồi.

Kha Ninh cau mày từ chối, "Không được, buổi sáng mọi người đi lại, dễ bắt gặp anh lắm."

"Thấy thì sao, thấy thì công khai thôi!" Ánh mắt Hoắc Trạch Hạo tràn ngập giận giữ, "Ông đây là bạn trai em, không phải tình nhân, vì sao cứ phải giấu giấu diếm diếm thế nhỉ!"

Ánh mắt Kha Ninh lạnh lẽo, "Anh không nghĩ cho em à? Anh sắp tốt nghiệp rồi, còn muốn công khai yêu đương với em? Sau đó tất cả mọi người đều biết em bị anh vứt bỏ? Chưa kể anh còn có bạn gái đấy nhé?"

Hoắc Trạch Hạo rất muốn gầm lên với cậu, làm sao gã dám vứt bỏ cậu, gã hận không thể bỏ Kha Ninh vào túi, giữ cậu bên mình cả đời, nhưng Kha Ninh luôn khinh thường những lời yêu thương của gã, lại còn vặn vẹo chuyện "bạn gái" suốt ngày.

"Không có bạn gái," Hoắc Trạch Hạo giải thích, "Tất cả là để được ra ngoài gặp em, anh không muốn có người bạn gái nào hết." Lần đó gia tộc gã trừng phạt rất mạnh tay, nếu không làm theo lời lão già nhà gã, gã sẽ bị quăng vào quân đội luôn.

Kha Ninh không nói gì, không biết có tin hay không, nhưng với yêu cầu được ngủ lại của Hoắc Trạch Hạo, cậu vẫn cứng rắn không đồng ý, "Anh đi đi, anh ở đây thì còn ra thể thống gì nữa."

Hoắc Trạch Hạo cười cười, sau cùng vẫn thuyết phục cậu bằng cách mà mình không muốn nhất, "Tài liệu anh gửi em đã hiểu hết chưa, hình như sắp thi đấu rồi đúng không? Đêm nay cho anh ở lại, để anh giải thích chi tiết cho em, nhé?"

Kha Ninh nhìn gã, một lúc sau mới đáp lời, "Anh có thể ở lại."

Hoắc Trạch Hạo mồm nở nụ cười, trong lòng thì giận nghiến răng nghiến lợi. Biết ngay mà, chỉ cần được lợi, muốn cậu làm gì cũng được. Có khi nào cậu cũng làm vậy với những kẻ khác không? 1

=============

Sáng sớm, Hoắc Trạch Hạo nhìn giờ, có thể làm thêm trận nữa rồi đi. Gã vói tay vào giữa hai chân Kha Ninh, ác liệt véo âm đế của cậu rồi xoa bóp, cưỡng chế đánh thức người dậy, Kha Ninh đưa tay ngăn gã lại.

"Không muốn làm," Kha Ninh ngáp dài, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, "Anh còn giảng tài liệu nữa không, không giảng thì đi về đi ạ, đừng để người khác bắt gặp."

Hoắc Trạch Hạo soi mói nhìn cậu, trước kia còn chịu khó cho mình ăn no, bây giờ cậu còn không thèm dỗ ngọt gã, xin cũng không cho làm. Nhưng gã vẫn nhịn, cười giả lả, "Có giảng, em chưa hiểu chỗ nào thì mình cùng xem tiếp."

Mặt bàn bày bừa một đống tài liệu, cả hai ăn mặc chỉnh tề, Hoắc Trạch Hạo giải thích cho Kha Ninh những điểm cậu chưa hiểu, nhìn qua vô cùng đứng đắn.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Trạch Hạo liếc nhanh về phía đồng hồ, mới tám giờ sáng, không sớm cũng không muộn, ai lại tìm Kha Ninh vào giờ này?

Không đợi Kha Ninh phản ứng, gã đã đứng thoắt dậy, "Để anh mở cửa cho."

Tân Tả cầm theo tài liệu trong tay, ăn mặc đồng phục học viện, dáng người dong dỏng, ánh mặt trời chiếu vào người hắn, toàn thân toát lên một vẻ dịu dàng.

Khi nhìn thấy Hoắc Trạch Hạo đứng sau cửa, nụ cười hòa nhã của hắn bỗng trở nên lạnh giá.

Hắn kiềm chế lửa giận đang bùng lên, tươi cười đầy xã giao, "Sao cậu lại ở đây?"

Mà người đàn ông đối diện hắn, vẻ mặt cũng cực kỳ phẫn nộ.