"Đó là Kha Ninh à? Mặt mũi cũng xinh đẹp đấy."
"Chỉ là dân đen thôi, mặt mày sáng sủa thì có ích gì?"
"Hình như cậu ta đạt top 1 điểm thi đầu vào thì phải?" Có người phản bác lại câu nói "mặt mày sáng sủa thì có ích gì", nhưng số đông đều tỏ thái độ khinh thường cậu. Trong mắt bọn họ, điểm thi đầu vào của trường chỉ là một con số, nhóm quý tộc từ nhỏ đã được đào tạo bằng chương trình tiên tiến, kiến thức học được cách xa sinh viên bình dân vài con phố.
Sinh viên học viện Đế Quốc I cũng thích hóng hớt ăn dưa như bao ngôi trường khác, hàng trăm ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Kha Ninh trong ngày đầu nhập học, tò mò có, xấu xa cũng có.
Nhà nghèo, dân thường, xinh đẹp, dễ bắt nạt—— với đám sinh viên cá biệt, Kha Ninh là trường hợp hoàn hảo.
Ban đầu chỉ là xô đẩy xây xát nhẹ, nhưng đến khi sinh viên cá biệt bị nhà trường phê bình, còn Kha Ninh nhận bằng khen vì đạt được nhiều giải thưởng, mọi chuyện dần trở nên quá đáng hơn.
Kha Ninh bắt đầu bị bọn họ lùa vào hẻm nhỏ, bị bón vài đường quyền, lúc về lớp sách vở không cánh mà bay, ngăn bàn thì nhồi nhét một mớ hỗn độn.
Các sinh viên khác đã sớm quen với cảnh đám côn đồ bắt nạt dân thường, không hề đứng ra can ngăn.
Kha Ninh đã nhiều lần ủ mưu khiến giảng viên bắt gặp cảnh bọn họ bắt nạt mình, thậm chí còn bị giám thị bắt gặp, nhưng đám người trước vừa bị xử phạt xong, đám người sau đã nối tiếp lao đến, cặn bã trong trường nhiều không đếm xuể.
Học viện sẽ không đuổi học bọn họ, mà nhóm côn đồ kia vì bị phạt mà càng điên tiết hơn, tần suất tìm cậu tính sổ cũng tăng lên.
Kha Ninh tựa mình vào tường sân thượng, thở hổn hển, quần áo cậu xộc xệch vì bị túm kéo, những chỗ bị đá ở cẳng chân đau rát, phía đối diện là đám sinh viên do Rod cầm đầu, chúng đang bàn kế xử lý cậu thế nào. Mấy ngày trước bọn họ lại bị phạt, dù không có bằng chứng là do Kha Ninh làm, nhưng những người này không cần chứng cứ, chỉ cần Kha Ninh ăn đòn là được.
Bỗng có người nói, "Thằng này trắng nhỉ đại ca, em hôn nó được không?"
Hắn tham lam nhìn chằm chằm xương quai xanh bị lộ ra ngoài của Kha Ninh, rồi nhìn khóe mắt ửng đỏ trên gương mặt tinh xảo, "Hay hôm nay mình không đánh nữa, em muốn hϊếp nó."
Kha Ninh đột nhiên ngẩng đầu trừng lại, người nọ nặng nề thở dốc, ánh mắt càng thêm hưng phấn.
Rod ghét bỏ nhìn kẻ đang nói chuyện, "Mày thích đàn ông?"
"À không, tại nó đẹp mà anh, là đực em cũng hϊếp."
Rod nhíu mày nhìn về phía Kha Ninh, lần đầu tiên nhìn kỹ tên bình dân bị mình bạo lực học đường bấy lâu nay, sau đó ánh mắt của hắn dần biến chất, "Đúng là đẹp thật."
Hắn liếʍ môi, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, "Đánh thằng này thì tiếc quá."
Kha Ninh bất chấp lao lên xáp lá cà với bọn họ, dù không thể chiến thắng, nhưng cũng đủ gây ầm ĩ một trận, cuối cùng tất cả bị gọi lên văn phòng.
Dáng vẻ của cậu lúc này đã chật vật thê thảm, nhưng viễn cảnh những kẻ này sẽ bị trừng phạt thật nặng hay bị đình chỉ học lại không xuất hiện, rốt cục vẫn chỉ là vài lời phê bình và phạt nhẹ không thấm vào đâu. Đám người này thậm chí còn cắn ngược lại Kha Ninh, chỉ trích việc cậu phản kháng là đã "đánh nhau" với chúng, cũng phải chịu phạt theo.
Kha Ninh chỉ cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, ấm ức không nói lời nào. Giáo viên nhìn cũng không đành lòng, không nỡ xử phạt cậu. Nhưng lần tiếp theo, nếu Kha Ninh còn phản kháng lại, học viện có khi sẽ xử phạt cậu để trấn an nhóm quý tộc cũng nên.
Kha Ninh rũ mắt nhìn vết bầm tím trên bụng và chân, không thể để như vậy được, trường học sẽ không giúp cậu, nhưng cậu không muốn phải chịu đựng chuyện này suốt bốn năm đại học, cũng không muốn vết nhơ "bị phạt vì đánh nhau" xuất hiện trong lý lịch của mình.
Trong lớp thực hành, Kha Ninh tạm nghỉ vì cơ thể đau nhức, nhìn về phía nhóm sinh viên quang minh chính đại nằm chơi dưới táng cây. Bọn họ thậm chí còn bao che cho gã sinh viên thân hình vạm vỡ, để gã ta ngang nhiên hút thuốc trong giờ học, tên Rod kiêu ngạo ương ngạnh bấy lâu nay lại khom lưng cúi đầu với người này, không còn dáng vẻ tác oai tác quái thường ngày.
Kha Ninh nhìn vài lần rồi đưa mắt về phía khác, cậu hồi tưởng lại những thông tin mà mình thu thập được trong khoảng thời gian qua, người nọ hẳn là sinh viên năm 3, hình như là trùm trường, tên Hoắc Trạch Hạo. Kha Ninh nhấp một ngụm nước, Hoắc Trạch Hạo bề ngoài anh tuấn, thế lực gia tộc lẫn năng lực bản thân đều rất xuất chúng, có quyền lực thống trị tuyệt đối trong đám côn đồ kia.
Lớp thực hành của năm nhất và năm ba trùng nhau.
Lại là một tiết thực hành khác, Kha Ninh nhìn người nọ rời khỏi sân thể dục, tay đặt trong túi, có vẻ như đang giấu thứ gì đó. Một lát sau, Kha Ninh cũng rời khỏi sân dưới tầm mắt của nhóm Rod.
Cậu vội vàng thay quần áo trong phòng thay đồ, muốn rời khỏi đây trước khi đám côn đồ tan học.
Giây tiếp theo, cửa phòng thay đồ đã bị đá văng một cách bạo lực, mấy người cười cợt bước vào phòng, không quên đóng cửa lại, "Oắt con chạy đi đâu, muốn lủi đi lúc bọn tao không để ý hửm?"
Kha Ninh cố tạo ra tiếng động lớn trong lúc phản kháng, đồ vật bị ném loạn xạ, mắt thấy sắp bị tóm cổ, cửa thì đã khóa, cậu đành chạy vào sâu bên trong.
Cậu hoảng loạn chạy không nhìn đường, xô mạnh vào người đang hút thuốc bên cửa sổ. Kha Ninh mất đà té vào lòng ngực gã, mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu, chóp mũi đau điếng vì va đập với cơ bắp rắn chắc.
Hoắc Trạch Hạo thô bạo đẩy cậu ra khỏi người mình, hiển nhiên gã đã nghe được tiếng va đập, nhưng lại không muốn phí thời gian với chuyện này.
Tiếng bước chân toán loạn nặng nề vang lên, đám người do Rod dẫn đầu tiến về phía bọn họ. Kha Ninh túm chặt lấy góc áo của Hoắc Trạch Hạo, nghiễm nhiên coi gã là vị cứu tinh của mình. Hoắc Trạch Hạo kéo tay cậu không được, quần áo vẫn bị Kha Ninh khăng khăng túm lấy, đành phải từ bỏ.
Kha Ninh đánh cược gã không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ muốn được yên tĩnh hút thuốc, hơn nữa vì nguyên nhân gì đó mà lần nào gã trốn đi cũng rất trót lọt, chưa bị học viện xử phạt bao giờ.
Quả nhiên, Hoắc Trạch Hạo day day điếu thuốc trong miệng, ung dung nhìn đám người trước mắt, "Biến đi, tụi bây ồn quá."
Số lần cả hai tình cờ gặp nhau bỗng nhiều lên, lúc nào gặp Kha Ninh cũng đỏ mắt, giống như con thỏ đang hoảng sợ, nhưng Hoắc Trạch Hạo cũng không để ý cậu lắm.
Thắng đến lúc gã đang hút thuốc trên sân thượng, Kha Ninh đột nhiên lao tới kéo gã chạy đi, Hoắc Trạch Hạo đang tính chửi cậu, thì giám thị đã bước tới chỗ gã vừa đứng. Tuy đã phát hiện tàn thuốc trên mặt đất nhưng lại không thấy ai, thầy cô đành mang cơn tức rời đi.
"Thằng nhóc này, mày dụ giám thị đến bắt tao, rồi lại ra vẻ giúp tao à?" Hoắc Trạch Hạo lạnh lùng nhìn Kha Ninh.
Kha Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt ngấn nước phủ đầy kinh ngạc, vành mắt cậu ửng hồng, giống như thỏ con bị oan, ấm ức đáng thương vô cùng.
"..." Bị cậu nhìn như vậy, Hoắc Trạch Hạo bỗng thấy ngượng ngùng, cũng có khả năng là kẻ khác báo với giám thị nhỉ. Gã ngại không muốn xin lỗi cậu, đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác, "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Giọng nói của Kha Ninh vừa nhỏ vừa mềm, giống như giận dỗi không chịu nhìn Hoắc Trạch Hạo, "Em muốn cảm ơn anh lần trước đã giúp em. Em đoán anh hút thuốc ở đây, thấy giám thị đang đến nên em mới lên tìm anh." Cậu chạy mất sức, vừa nói vừa thở dốc, bờ môi đỏ thắm nổi bật trên gương mặt trắng nõn, vẻ kiều khí giận dỗi như mèo con rất đáng yêu.
Hoắc Trạch Hạo không thể dời mắt khỏi cậu, gã im lặng. Gã không muốn bị ai phát hiện, gia tộc quản Hoắc Trạch Hạo rất nghiêm, nhưng tính gã lại ngang tàng ngỗ ngược, mỗi lần gây gổ ở trường học là lại bị phụ huynh cho ăn đòn no nê.
"Được rồi, cậu muốn tôi báo đáp thế nào đây?" Hoắc Trạch Hạo ngả ngớn nhìn cậu.
"Không cần!" Kha Ninh trừng mắt với gã, hiển nhiên là vẫn còn tức giận vì bị hiểu lầm, "Em đang trả ơn cho anh thôi." Nói xong thì bỏ đi mất.
Hoắc Trạch Hạo nhướng mày, tên nhóc này đáng yêu thật, dáng vẻ giận dỗi rất dễ thương, lúc khóc cũng rất dễ thương.
Hoắc Trạch Hạo mau chóng được chứng kiến sự nhạy bén của cậu, Kha Ninh nắm bắt vị trí của gã rất nhanh, nhưng không tố cáo với giám thị, ngược lại còn giúp đỡ gã.
Hoắc Trạch Hạo nhịn không được trêu cậu, "Nhóc này, lại tới báo ân à?" Lần nào Kha Ninh cũng giận dỗi lườm gã, tức giận mím môi, nhưng lần sau vẫn ngoan ngoãn xuất hiện ở chỗ Hoắc Trạch Hạo hút thuốc để trông chừng cho gã.
Gã còn nhiều lần bắt gặp cảnh cậu bị bạo lực học đường, cũng tiện tay giúp cậu thoát thân, nhưng cũng không tỏ vẻ thân thiết với cậu, nên tình trạng bắt nạt vẫn cứ tái diễn.
Hoắc Trạch Hạo hút thuốc trong phòng thay đồ, gã không nghiện thuốc, nhưng lớp thực hành quá tẻ nhạt, trừ hút thuốc ra thì không có gì để giải trí cả.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sinh viên còn đang học, vậy ai gõ cửa? Hoắc Trạch Hạo cứng người, không lẽ gã sắp bị bắt?
Cũng may, giây tiếp theo, giọng nói mềm mại truyền đến từ bên ngoài, "Học trưởng..."
Hoắc Trạch Hạo tức giận mở cửa cho cậu đi vào, "Đang giờ học, không có giám thị, em không cần trông chừng cho anh..."
Nhưng Kha Ninh lại không nói một lời kéo gã vào phòng trong.
"Em dẫn anh vào đây làm gì? Còn khóa cửa?" Lời chưa nói xong đã dừng lại, Kha Ninh kéo tay gã luồn vào áo cậu, chạm vào điểm mềm mềm nho nhỏ đang nhô lên.
"Em... Làm gì đấy?" Hoắc Trạch Hạo cau mày, muốn rút tay ra, gã không biết là do sức của Kha Ninh khỏe hay mình bị yếu đi, tự dưng lại không rút tay về được, thậm chí còn bị cậu dẫn dắt sờ sang núʍ ѵú bên cạnh.
"Học trưởng..." Kha Ninh ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt trong veo ngập nước, tỏ vẻ thẹn thùng rụt rè. Cậu đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ hai vυ' trắng nõn, núʍ ѵú phấn hồng như kẹo bông, dường như chưa bị ai chạm vào—— hơi thở của Hoắc Trạch Hạo bỗng nặng nề hơn.
Kha Ninh rất nhạy cảm, cậu chỉ mới bị Hoắc Trạch Hạo sờ soạng mấy phát, đầṳ ѵú đã dựng đứng lên. Cậu như mèo nhỏ phát tình, tuy ngại nhưng vẫn táo bạo sáp tới, ưỡn hai vυ' đã hứng tình cọ vào ngực Hoắc Trạch Hạo, miệng phát ra tiếng rên nhẹ, "Học trưởng, anh có muốn em không..."
Hoắc Trạch Hạo nhìn cậu không nói gì, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cảm xúc biến hóa không ngừng trong đáy mắt, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, bàn tay gã chủ động nhéo mạnh núʍ ѵú của cậu. Kha Ninh mềm oặt ngã vào lòng gã, Hoắc Trạch Hạo dùng hành động để đáp lại câu hỏi của cậu.
Hoắc Trạch Hạo luồn tay vào quần Kha Ninh sờ soạng, sau đó chạm vào một chỗ mềm mại và ướŧ áŧ. Gã còn chưa kịp nghi vấn, đã bị Kha Ninh cầm tay.
"Học trưởng," Kha Ninh cắn môi, ánh mắt nhìn gã đầy bất an, "Anh giúp em với, đừng cho nhóm Rod... Lại gần em... Em sẽ báo đáp anh..."
Hoắc Trạch Hạo sa sầm mặt mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Kha Ninh lại hồn nhiên không phát hiện, cậu thả lỏng cầm lấy tay Hoắc Trạch Hạo, thậm chí còn hướng gã sờ vào trong, giọng nói đứt quãng, cảm thấy rất xấu hổ, "Em có l... l*и nhỏ... Có thể làm anh sướиɠ... Được không ạ?"
Hoắc Trạch Hạo bực mình, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ muốn dạy dỗ cậu một phen.
Gã quyết định ra tay, bàn tay bao lấy âʍ ɦộ mềm mại giữa hai chân Kha Ninh, ác liệt đè hai cánh môi dính vào nhau rồi day day. Môi l*и bị ép cọ xát với nhau, cọ đến khi nước chảy nhóp nhép, vừa tê vừa ngứa, nước sốt thấm đẫm tay gã.
"A... Đau...!" Kha Ninh bật khóc, xoắn xuýt vặn vẹo trên người Hoắc Trạch Hạo, cậu không dám giãy giụa, chỉ nhìn gã chăm chú, không rõ vì sao gã lại hung dữ như vậy, thế là có đồng ý hay không đây.
Hoắc Trạch Hạo lạnh mặt, đang muốn cởϊ qυầи Kha Ninh để hành động dễ hơn, lại bị cậu ghìm chặt tay.
Hoắc Trạch Hạo cười lạnh trong lòng, dừng động tác nhìn cậu, muốn xem cậu trai ranh mãnh này còn có thể nói ra câu gì mất hứng hơn nữa.
"Có được không ạ? Anh bảo vệ em... Em... Em cho anh chơi..." Người ngồi trên đùi gã đã động tình, Hoắc Trạch Hạo có thể cảm thấy l*и nhỏ trong tay mình đã chín tới, Kha Ninh dâʍ đãиɠ này có tư cách gì ra điều kiện với gã.
Hoắc Trạch Hạo không thích bộ dáng nhất định phải được lợi mới bằng lòng tiếp tục này của Kha Ninh, rõ ràng cậu chủ động dâng mình cho gã, lại làm như gã đòi hỏi cậu không bằng.
Nhưng Kha Ninh lại mở to đôi mắt ngập nước nhìn gã, lo lắng nhìn Hoắc Trạch Hạo, nom sợ hãi thấp thỏm, dường như chỉ có thể dựa vào gã mà thôi.
Hoắc Trạch Hạo mềm lòng, đành phải dỗ cậu, bày tỏ lòng mình với Kha Ninh, "Bây giờ em ngoan ngoãn cho anh, làm xong anh sẽ cảnh cáo lũ này, không cho chúng bắt nạt bạn trai của anh nữa."
Vẻ mặt kinh hỉ thẹn thùng mà gã mong đợi lại không xuất hiện, Kha Ninh đột nhiên trừng mắt, giống như bị dọa sợ nhìn gã, "Em, em không phải bạn trai của anh..."
Hoắc Trạch Hạo tái mặt, "Em nói gì?"