Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 14: Nhờ thằng khác thì không sao, còn nhờ chồng thì thấy phiền?

"Hoắc Trạch Hạo, anh đang nhìn gì vậy?" Giọng nói của cô gái có vẻ rất bất mãn, muốn kéo lại sự chú ý của người bên cạnh mình.

Người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi cau mày, nhìn đăm đăm vào cửa hàng ở tầng một, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Trình Đông Linh đành nhìn theo, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục học viện Đế Quốc I đang mua sắm với bạn cậu ta. Cô biết người mặc đồ tây kia là Kỷ Thâm, còn nam sinh này thì không rõ, Trình Đông Linh khẳng định cậu ta không phải con em quý tộc.

Kha Ninh đeo chiếc cà vạt mà mình đã chọn lựa kỹ càng cho Kỷ Thâm.

"Cái này đẹp không? Có thích hợp để làm quà không nhỉ?" Kha Ninh hỏi ý kiến Kỷ Thâm, có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này. Ngón tay trắng nõn chỉnh cổ áo cho anh, sửa lại cà vạt.

Cả hai đứng sát nhau, hơi thở ấm áp của Kha Ninh như có như không phả vào bên gáy Kỷ Thâm, đem đến cảm giác tê dại kỳ lạ, anh có thể thấy rõ từng cọng lông mi của cậu, giống như cánh bướm đang đập, từng cú vỗ lại cào lên đầu trái tim anh, khiến anh bồn chồn rạo rực.

Kỷ Thâm mất tự nhiên nghiêng đầu, cố kiềm chế suy nghĩ muốn hôn lên môi cậu. Anh nhéo ngón tay mình, những suy nghĩ đen tối bủa vây trong lòng. Kha Ninh chỉ là bạn học bình thường thôi, anh đối xử tốt với cậu cũng vì lợi ích riêng, nhưng nhìn cậu mua quà cho tên đàn ông khác lại khiến anh khó chịu.

Kha Ninh cũng thân thiết với kẻ khác như thế này sao? Kẻ may mắn được cậu tặng quà ấy, Kha Ninh cũng sẽ đeo cà vạt cho hắn giống bây giờ đúng không? Quan hệ của cả hai là gì, bạn học, bạn thân, hay còn thân mật hơn nữa?

Có khả năng Kha Ninh và hắn ta rất thân thiết, nghĩ đến cảnh cậu và người nọ có thể hôn nhau khiến Kỷ Thâm sa sầm mặt mày.

"Kỷ Thâm, sao cậu không nói gì cả?" Câu hỏi của cậu làm Kỷ Thâm hoàn hồn.

"Đẹp, dịp bình thường hay trang trọng đều dùng được, rất thích hợp làm quà tặng." Kỷ Thâm cố gắng không bộc lộ sự ghen tuông trong giọng nói.

Trên mặt anh là nụ cười dịu dàng, hỏi trêu cậu, "Chọn quà nghiêm túc thế này là tính tặng cho ai vậy?"

"Tặng cho một đàn anh sắp tốt nghiệp, anh ấy rất tốt với mình."

Đàn anh rất tốt với cậu. Kỷ Thâm khẽ cắn môi, nụ cười lại càng hòa nhã. Quả nhiên, Kha Ninh chỉ thích những người dịu dàng, đối xử tốt với cậu giống như đàn anh kia, giống như Kỷ Thâm giả dối. Còn Kỷ Thâm chân thật, chỉ cần nói nặng lời với cậu như sáng nay, Kha Ninh sẽ sợ hãi tránh né anh ngay.

Lúc này Kỷ Thâm đã quên mất mục đích mình tiếp cận Kha Ninh, anh thậm chí tự trách bản thân sáng nay không kiềm chế cảm xúc, không biết đã mất bao nhiêu điểm trong lòng cậu.

"Người ta mua quà thì có gì phải xem." Trình Đông Linh bất mãn gõ bàn, "Đó là Kỷ Thâm và người yêu cậu ta à?"

Hoắc Trạch Hạo đột nhiên quay đầu nhìn cô, gương mặt góc cạnh sa sầm, đôi mắt sắc bén độc ác nhìn chằm chằm cô, giống như thú dữ bị chọc giận, Trình Đông Linh có cảm giác mình sắp bị gã xé xác đến nơi.

Nhưng Hoắc Trạch Hạo chưa gì đã thay đổi vẻ mặt, bâng quơ cảnh cáo, "Đừng có đoán mò cuộc sống riêng tư của người khác, bị ai nghe được không tốt đâu."

Trình Đông Linh không nói nữa, mấy câu này thì ảnh hưởng gì đến Kỷ Thâm? Cùng lắm thì chỉ có thường dân bên cạnh cậu ta bị dư luận công kích thôi.

Hoắc Trạch Hạo siết chặt chiếc cốc trong tay, Kha Ninh thường mặc đồng phục hoặc đồ bình thường, em ấy mua cà vạt làm gì? Tặng cho người khác? Cho thằng nào?

Dù là tặng cho ai, Hoắc Trạch Hạo có thể khẳng định chắc chắn không phải tặng cho gã. Cho Giải Du? Cho Tân Tả? Hay là tặng cho những gã đàn ông thân thiết khác?

Ngờ vực và ghen ghét mọc tràn lan như cỏ dại, nước uống trong miệng bỗng đắng ngắt như rượu, Hoắc Trạch Hạo đứng dậy, quyết định đến hỏi rõ ràng.

"Hoắc Trạch Hạo! Đừng quên vì sao anh được thả ra!" Trình Đông Linh ngăn cản gã, "Nếu không nhờ em nói muốn anh dẫn em đi chơi, còn lâu anh mới ra khỏi cửa được."

Hoắc gia bây giờ trông Hoắc Trạch Hạo rất kĩ, con cháu dòng dõi quân đội được nuôi thả từ nhỏ, Hoắc Trạch Hạo hiếu thắng, mặt nào cũng xuất sắc, nhưng vì nuôi thả quá độ, đi kèm với năng lực xuất chúng là tính tình ngang ngược ương bướng, gã là người thừa kế của Hoắc gia, lại muốn thoát khỏi sự khống chế của gia tộc.

Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, Hoắc Trạch Hạo chắc chắn sẽ gia nhập quân đội, gã nên sớm đi mở rộng quan hệ trong quân đội, thế nhưng gã không chỉ không đi, thậm chí còn vác súng ở nhà đến trường quậy tung lên, cuối cùng gia đình phải đến lôi cổ về.

Trình Đông Linh bỗng nghĩ tới điều gì, cô nhìn xuống lầu dưới, "Anh về trường vì cậu ta đúng không? Nếu cậu ta không phải người yêu Kỷ Thâm, không lẽ lại là người yêu anh?"

Hoắc Trạch Hạo hất bàn tay đang nắm áo mình ra, nhưng không phủ nhận nghi vấn của cô. Gã đang tính đi xuống, lại bị Trình Đông Linh ngăn cản.

"Hoắc Trạch Hạo, anh thích cậu ta à?"

"Đừng xen vào việc người khác."

"Anh biết mặt mình bây giờ trông thế nào không? Anh như một ông chồng ghen tuông. Nếu em không ngăn anh lại thì anh tính làm gì? Xuống dưới bắt gian à? Có khi người ta chỉ là bạn học bình thường, còn anh thì đang dẫn theo bạn gái đây này."

Hoắc Trạch Hạo chau mày, phủ nhận lời cô nói, "Bạn gái gì ở đây. Cô muốn từ chối đối lượng liên hôn, còn tôi muốn ra cửa hít thở không khí, chỉ vậy thôi."

Bị gã phủi sạch quan hệ một cách phũ phàng, gương mặt Trình Đông Linh trắng bệch, "Hoắc Trạch Hạo, sớm muộn gì anh cũng phải liên hôn thôi, không phải em thì là người khác, nhưng chắc chắn em thích hợp nhất. Không phải sao?"

"Không phải." Hoắc Trạch Hạo nhắm mắt, kiên định đáp lời, "Tôi không kết hôn với người tôi không yêu."

Lần trước gã chỉ có một cô bạn gái trên danh nghĩa, Kha Ninh đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với gã, nếu gã tuân theo gia tộc đồng ý kết hôn, e là cả đời này cậu sẽ không thèm qua lại với gã mất.

Trong nửa tháng xa cách vắng vẻ kia, một ngày dài bằng một năm, Hoắc Trạch Hạo không muốn trải nghiệm lại lần nữa.

Bọn họ chỉ mới nói chuyện một lúc, Kha Ninh và Kỷ Thâm đã ra khỏi tiệm, cười nói rời khỏi nơi đây.

Dù khoảng của cả hai khá xa, Hoắc Trạch Hạo cũng có thể tưởng tượng được khóe miệng cậu đang nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn người đàn ông khác, lắng nghe người ta nói chuyện, sau đó đáp lời, khéo léo chiều lòng đối phương mà vẫn có chính kiến riêng.

Hoắc Trạch Hạo không biết có phải Kha Ninh cố ý hay không, cậu biết rõ mình mê người cỡ nào, vì sao không thu mình lại mà còn quyến rũ kẻ khác?

Dạo gần đây Kha Ninh khiến gã cảm thấy lo được lo mất, cậu giống như cánh chim tự do không chịu xiềng xích, một ngày nào đó sẽ cất cánh bay đi.

Hoắc Trạch Hạo trầm mặc, gã có thể cho cậu bay, thậm chí còn giúp cậu bay cao bay xa, nhưng đó là nếu cậu vẫn ở trong tầm mắt gã, chỉ thuộc về một mình gã.

Trước khi đến gặp Kha Ninh, Hoắc Trạch Hạo có nhắn cho cậu, gã không muốn nghe mấy câu đau lòng "Anh đến đây làm gì?", "Có chuyện gì ạ?" thốt ra từ đôi môi ấy nữa.

Lúc gã mở cửa, Kha Ninh đang nằm trên giường đọc sách, nhàm chán đong đưa cẳng chân tuyết trắng.

Nam sinh mặc đồ ngủ, tóc đen xõa mềm mại, làn da lõα ɭồ phát sáng dưới ánh đèn, toàn thân toát lên vẻ yêu kiều dịu ngoan, giống thú cưng vô hại nuôi trong nhà, khiến người ta mủi lòng.

Những lời chất vấn chực trào nơi cổ họng bỗng ứ nghẹn, Hoắc Trạch Hạo lại nói, "Chồng nhớ em, vợ..."

"Sao giờ anh mới đến?" Kha Ninh ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn gã, nũng nịu giận dỗi, dường như đã chờ đợi Hoắc Trạch Hạo từ rất lâu rồi, còn rất ngóng trông gã đến đây.

Câu nói này êm tai hơn "Anh đến đây làm gì?" nhiều, Hoắc Trạch Hạo ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự rung động lan tràn trong tim.

Ham muốn tìиɧ ɖu͙© của gã dồi dào, thể lực lại tốt, có thể thấy Kha Ninh sẽ bị gã lăn lộn thảm cỡ nào, Hoắc Trạch Hạo nhịn không được bắt đầu dỗ cậu, "Người em thơm quá, yêu vợ nhiều lắm."

Môi lưỡi nóng bỏng của gã ta liếʍ láp cần cổ trắng nõn, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, một bên dỗ dành, một bên lại thô bạo yêu thương cậu trai dưới thân mình.

Mới một lát, Kha Ninh đã ứa nước mắt, khóc đến hai má đỏ bừng, khóe mắt cũng nhiễm hồng diễm lệ.

Giọng nói cậu tinh tế mềm mại, nghe như tiếng mèo kêu làm người ta mềm lòng, còn gã đàn ông gϊếŧ chóc máu me lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hôn loạn trên người cậu, giống chó ngoan mừng chủ, khép nép lừa gạt cậu, "Vợ nhịn một chút, nhanh thôi, chồng làm một lần nữa..."

Gã nhẹ nhàng nói, tay chu đáo đặt trên đầu cậu, lực thúc mạnh mẽ nhiều lần khiến Kha Ninh cụng đầu vào tường, cũng may có tay gã chịu đau hộ.

Kha Ninh khóc rấm rức, ngấu nghiến dương vậ.t trong â.m đạo, gã hơi khó chịu vỗ bôm bốp lên mông cậu.

"Đừng đánh... Đừng đánh mông em... Hức..."

"Thả lỏng nào, đừng kẹp chặt quá!"

Rất nhiều lần Kha Ninh chịu không nổi muốn bò đi, rồi lại bị gã bắt về, lăn qua lộn lại, cậu như cái bánh rán trong chảo bị lật trái lật phải, rồi lại như búp bê tìиɧ ɖu͙© bày ra những tư thế Hoắc Trạch Hạo thích, thẳng đến khi bụng nhỏ của cậu bị bắn phình to, thịt mông hằn đầy dấu tay mới thôi.

Kha Ninh há miệng thở dốc trên giường, bộ dáng ngây dại như đứa trẻ non nớt, hỏi cậu điều gì cũng sẽ thật thà trả lời.

Hoắc Trạch Hạo đưa tay vén tóc mái ướt đẫm trên trán Kha Ninh, hỏi bâng quơ một câu, "Hôm nay cục cưng đi đâu thế?"

"A..." Một lúc sau Kha Ninh mới phản ứng lại, "Đi mua sắm ạ."

"Đi với ai?"

"Đi với bạn Kỷ Thâm."

"Em có vẻ thân thiết với cậu ta nhỉ? Sao không rủ chồng đi với em?" Gã nhìn chằm chằm biểu tình của Kha Ninh, dường như đang dò xét xem cậu có nói dối hay không.

"Anh không có ở trường mà..."

"Kha Ninh, em biết chỉ cần em gọi, dù có chuyện gì chồng cũng sẽ đến gặp em, đúng không?" Cánh tay Hoắc Trạch Hạo siết lại, hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời lấy lệ của Kha Ninh.

Cậu rũ mắt, lông mi run rẩy một chốc, sau đó đáp lời, "Em không muốn làm phiền anh..."

Cậu thật thà trả lời, lại không biết ánh mắt của người đàn ông phía sau đã trở nên hung tợn tàn ác, "Nhờ thằng khác thì không sao, còn nhờ chồng em lại thấy phiền à?"

Căn phòng yên lặng, Kha Ninh có thể nghe thấy tiếng tim đập trong l*иg ngực rắn chắc kia, không khí vô cùng căng thẳng.

Kha Ninh trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, "Em nghĩ là anh sẽ không quan tâm mấy việc lặt vặt này, em đã nhờ anh đừng để Rod tiếp cận em, nhưng anh có lo đâu."

Hoắc Trạch Hạo chau mày, "Hắn ta còn chưa về trường thì làm gì được em?"

Kha Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rất tỉnh táo, không có chút quyến luyến triền miên sau cơn yêu nào, "Anh không ở trường, Rod thì sắp quay về, đám bạn của hắn đã bắt đầu tìm đến em, lúc em đi một mình bọn họ còn ngang nhiên châm chọc đẩy ngã em, chỉ chờ Rod trở về để hành hạ em. Anh có để ý đến những điều này không, có giải quyết giúp em không? Vì trốn bọn họ, em chỉ có thể đi với Kỷ Thâm, quan hệ của tụi em gần đây rất tốt, như hình với bóng, vậy thì có sao?"

Quan hệ rất tốt, như hình với bóng! Hoắc Trạch Hạo nghiến răng, "Gần đây anh hơi bận, em chỉ cần nói với anh, anh sẽ xử lý."

Kha Ninh mím môi, "Việc gì em cũng phải chủ động cầu xin anh à? Nhờ anh chưa chắc đã được giúp đỡ, em thà ở cạnh bạn Kỷ Thâm cùng lớp tốt bụng, chơi với Kỷ Thâm bọn họ sẽ không dám quấy rối em, bọn em còn có thể cùng nhau làm nhiều việc. Sao nào, em kết bạn mới cũng phải xin phép anh hả?"

Hoắc Trạch Hạo là trùm trường bỉ ổi, lúc này lại bị cậu nói đến á khẩu, không biết trả lời sao, từng câu từng chữ của Kha Ninh đều chê bai gã không săn sóc chu đáo cho cậu, gã không muốn cãi nhau với Kha Ninh, nhưng không tìm được lý do nào hợp lý để giải thích, đành phải hạ giọng chịu thua, kết thúc chủ đề này, "Anh sai rồi, anh không biết lá gan của bọn này lại lớn đến thế, nhân lúc anh vắng mặt quấy rối em, anh sẽ giải quyết."

Kha Ninh nhấp môi không đáp lại gã.

Hoắc Trạch Hạo do dự một lúc, vẫn quyết định nói ra điều đang trằn trọc, "Em mua cà vạt để tặng cho ai?"

Lúc này Kha Ninh mới phản ứng lại, Hoắc Trạch Hạo đã sớm biết hôm nay cậu đi đâu làm gì, gã đến đây để hỏi tội cậu.

Cậu trào phúng nhếch môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn gã đàn ông đang ôm ấp mình, "Tặng cho Tân Tả."

"Kha Ninh!" Hoắc Trạch Hạo quát một tiếng, thái dương hằn gân xanh, vẻ mặt sa sầm tái mét, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mặc cậu giãy dụa thế nào cũng không buông tay, "Đừng cố chọc giận anh, tặng cho Tân Tả, hửm? Tôi với em yêu nhau lâu như vậy còn chưa nhận được món quà nào, em lại tốt với hắn ta như thế!?"

Kha Ninh mặc kệ lửa giận của gã, lạnh lùng nói thẳng, "Đúng vậy, không chỉ có mỗi Tân Tả đâu, em còn tốt với cả Kỷ Thâm cơ. Em báo đáp cho họ thôi, họ giúp em, em cảm kích, em đối tốt với người ta, anh có vấn đề gì à?"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai người thù hằn lườm nguýt nhau.

Hoắc Trạch Hạo ngẩn người, bỗng cảm thấy hối hận và mệt mỏi. Tại sao lại thành ra thế này? Rõ ràng gã yêu Kha Ninh như vậy, hận không thể đội cậu lên đầu.

Gã không đến đây để hỏi tội cậu, gã chỉ muốn cả hai nói chuyện cho ra lẽ, muốn nghe lời giải thích, muốn Kha Ninh nói mấy câu khiến gã yên tâm, nếu có thể dỗ cậu tăng quà cho mình thì càng tốt.

Vì sao lại biến thành cãi nhau? Chưa kể... Kha Ninh còn thấy gã không bằng những thằng khác.

Hoắc Trạch Hạo nhắm mắt, cố nén thô bạo và ghen tuông trong lòng, giọng mềm nhũn, "Thôi, anh sai rồi, đừng tức giận với anh. Anh sẽ về trường dạy dỗ đám người kia, còn Rod, sau khi hắn trở về anh sẽ cảnh cáo hắn ta."

Kha Ninh không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Hoắc Trạch Hạo, rồi bỗng nhếch môi cười, "Chỉ cảnh cáo thôi sao?"

"Hoắc Trạch Hạo, anh có biết Rod thích em không? Anh đoán xem hắn cứ nhốt em ở phòng hay đồ hay WC để làm gì?"

Mỗi cảnh cáo thì sao đủ, Kha Ninh muốn Hoắc Trạch Hạo đập Rod thừa sống thiếu chết, rồi gã sẽ bị Hoắc gia kiểm soát chặt chẽ, không còn cơ hội trở về học viện nữa.