Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 18: Thi quỷ

Thời Nhạc nói vài câu để giải thích sự việc đêm qua, cuối cùng cậu bổ sung thêm: “Có phán quan và cả Vô Thường ở đó, chắc chắn rất nhanh có thể tìm ra ai là người đã nuôi thi quỷ ở đây.”

Bạc Văn Thời “Ừm” một tiếng.

Ban đầu hắn định hôm nay sẽ rời đi, nhưng nếu tìm được những thi quỷ này, như vậy có nghĩa là tòa nhà này còn cất giấu rất nhiều bí mật, ở lại lâu hơn mấy ngày, có lẽ cũng không tồi.

“Thời Nhạc.”

Hắn chủ động gọi tên Thời Nhạc.

Thời Nhạc nghe thấy hắn gọi tên đầy đủ của mình, không hề nghĩ ngợi gì mà sửa lại cho đúng: “Gọi tôi là Nhạc Nhạc.”

Bạc Văn Thời: “……”

Đáy mắt Bạc Văn Thời tối sầm lại, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Thời Nhạc, mất một lúc lâu môi mỏng giật giật.

“Nhạc Nhạc.”

“Ơi!”

Đôi mắt của Thời Nhạc vừa rồi còn đang nhìn chằm chằm, trong nháy mắt đã cong thành trăng non, trên mặt là vẻ tươi cười hớn hở.

“Tôi muốn ở chỗ này thêm vài ngày nữa.”

Thời Nhạc không hề do dự một chút nào, phụ họa theo: “Được, vậy chúng ta tiếp tục ở đây.”

Ở chỗ này, có thể ngủ cùng một chỗ với Bạc Văn Thời, cậu còn đang ước gì mỗi ngày đều được như vậy.

“Cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần lúc nào cũng ở chỗ này.” Bạc Văn Thời tiếp tục nói với cậu.

Thời Nhạc nhìn hắn, hàng lông mày lập tức nhíu lại.

Đúng là cậu phải quay về Địa phủ làm việc, hiện tại mạng lưới ở Địa phủ ổn định, nhưng khi thao tác vẫn còn cả đống thứ phiền toái.

Những phiền toái này, Thời Nhạc cần phải giải quyết bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu lại không nỡ để Bạc Văn Thời ở lại nơi này……

Nuôi thi quỷ ở sân sau, nói không chừng ở nhà cũ còn có tà ma quỷ quái gì khác nữa.

Lỡ như khiến Bạc Văn Thời bị thương, cậu cảm thấy chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ cái đầu nhỏ của Thời Nhạc thật sự bật bóng đèn.

“Bạc Văn Thời.”

Cậu từ trên giường bò xuống, mặc một chiếc qυầи иᏂỏ có in hình vịt vàng phiên bản chibi, chạy vài bước đến trước mặt Bạc Văn Thời, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

“Lúc tôi không có ở đây, tôi sẽ cho người, không, cũng không phải người, là một con quỷ rất nhàn rỗi. Tôi sẽ bảo hắn bảo vệ anh.”

Bạc Văn Thời nghe thấy vậy, mí mắt đã nhảy dựng lên.

“Không cần.”

Cái này thật sự không cần, tạm thời hắn không muốn đυ.ng vào quỷ.

Thời Nhạc lại cảm thấy cần thiết, Bạc Văn Thời là người thường, còn phải ngồi xe lăn, bốn bỏ năm lên ở một mức độ nào đó thì chính là một người đáng thương rất dễ bị bắt nạt.

“Tôi quyết định rồi.”

Thời Nhạc giữ chặt tay hắn, giọng điệu kiên quyết, không hề có đường lui nào để cứu vãn: “Lúc tôi không có ở đây, cần phải phái quỷ đến bảo vệ anh.”

Bạc Văn Thời mặt không cảm xúc rút tay về, chuyển động xe lăn đi ra ngoài.

“Nếu cậu để cho quỷ xuất hiện trước mặt tôi hoặc đυ.ng vào tôi thì đêm nay ngủ dưới đất đi.”

Tuy nói hắn không sợ quỷ, nhưng liệu có được mấy con quỷ có bộ dáng tốt?

Lỡ như là tình trạng thê thảm đáng sợ máu chảy đầm đìa, Bạc Văn Thời cảm thấy 80% đôi mắt của hắn sẽ bị mù.

Thời Nhạc thấy hắn không muốn, nhưng cố chấp quyết định thế nào cũng phải để lại.

Về phần buổi tối mà nói, cậu có thể thừa dịp Bạc Văn Thời ngủ rồi lại bò lên giường.

Rửa mặt xong, Thời Nhạc ra phòng ngủ.

Cậu không thấy Phạm Vô Cứu ở sân sau, nhưng có cho quỷ sai ở chỗ đó.

Có lẽ là Phạm Vô Cứu để bọn họ canh giữ ở nơi này.

“Từ tối hôm qua đến bây giờ, có ai tới nơi này không?”

Thời Nhạc đi lên trước, hỏi hai con quỷ sai.

Quỷ sai là người mới nên không nhận ra Thời Nhạc, dù sao lúc Thời Nhạc nhận chức không phải con quỷ nào cũng từng gặp qua.

Thấy hai bọn họ chần chờ không nói lời nào, Thời Nhạc không vui nói: “Sao hiệu suất báo cáo công việc của các ngươi lại kém như vậy? Chẳng lẽ vẫn còn trong thời kỳ thực tập sao?”

Quỷ sai nghe giọng điệu của cậu, mơ hồ cảm thấy hẳn là chức quan lớn hơn của bọn hắn.

“Đại nhân.”

Quỷ sai cân nhắc nói: “Trước mắt nơi này vẫn chưa có người tới.”

“Được rồi, ta đã biết, các ngươi tiếp tục canh giữ, kín đáo một chút, đừng để bị người khác phát hiện ra các ngươi, bằng không còn ai dám lại đây nữa.”

Thời Nhạc dặn dò bọn họ xong, lúc này mới xoay người rời khỏi nhà họ Bạc, trở lại cửa hàng số 5.

Trong cửa hàng, Mặt Quỷ vẫn còn ngồi ở xà nhà.

Không có Thời Nhạc gọi hắn, bình thường hắn sẽ không đi ra.

“Tô Chu.”

Ở cửa hàng lâu như vậy, Thời Nhạc cũng biết tên của hắn.

Tô Chu nghe thấy mình bị gọi tên, ngay lập tức vui vẻ phấn chấn treo ngược lên xà nhà, Mặt Quỷ máu me đầm đìa nhiệt tình chào hỏi Thời Nhạc: “Đại nhân! Ngài gọi tôi.”

Thời Nhạc: “……”

Thời Nhạc bất ngờ không kịp cảnh giác đã bị Mặt Quỷ sáp lại gần, khoảng cách hai người nhiều lắm chỉ có mấy centimet.

Thậm chí đồng tử màu máu của Mặt Quỷ cũng gần như muốn dán lên trên mặt cậu.

Cuối cùng Thời Nhạc chịu đựng không nổi, trợn mắt, đầu lệch sang 1 bên.

Tô Chu: “……”

Tô Chu: “Ấy, đại nhân sao ngài lại hôn mê!”

1 tiếng sau.

Thời Nhạc bị dọa biến thành bánh bao, nằm bò trên bàn, yếu ớt lên tiếng: “Chu, anh nói thật đi, có phải chấp niệm của anh là nhất định phải hù chết tôi hay không?”

Tô Chu tủi thân cách xa cậu mấy mét.

“Đại nhân, không phải tôi cố ý đâu.”

“Tôi biết, anh cố ý.”

Nói không lại đại nhân, Tô Chu ngồi xổm trên mặt đất như cô vợ nhỏ: “Cái này, tôi thật sự không có mà.”

Thời Nhạc nâng móng vuốt lên, đỡ lại trán, ước chừng một hồi lâu mới khôi phục lại.

“Chu Chu, anh che mặt lại đi, thay tôi đến nhà cũ để mắt tới một người.”

Thời Nhạc nói xong, lại vội vàng bổ sung thêm vài câu: “Đừng dọa hắn, đừng đến gần hắn quá, cũng đừng để cho hắn thấy anh.”

Kinh hãi như vậy, một mình cậu nhận lấy là quá đủ rồi.

Tô Chu bị ba cái “Đừng” này đả kích: “Đại nhân, lúc còn sống tôi cũng rất đẹp trai đấy.”

Thời Nhạc nhìn máu chảy đầm đìa trên mặt hắn, nhìn kiểu gì cũng không ra dấu vết đẹp trai.

Sau khi đuổi Tô Chu đi bảo vệ Bạc Văn Thời, Thời Nhạc trở về Địa phủ một mình.

Công trình internet ở Địa phủ đang xây dựng ở ngoài trời.

Lúc Thời Nhạc đi ngang qua, nhìn cảnh tượng những nhóm quỷ bận rộn, rồi lại tưởng tượng đến những ngày tháng được kết nối mạng trong tương lai.

Cậu phổng mũi khoe khoang nói: “Mình đúng là quá vĩ đại.”

Có mạng rồi, Địa phủ phồn hoa sắp tới gần!

Cậu cũng lập ra không ít biện pháp mới để làm giàu qua mạng và cũng có thể lấy tiền từ dương gian nếu muốn.

Cậu mở phòng phát sóng trực tiếp vào đêm khuya, kiểm soát có chừng mực, để nhóm quỷ có diện mạo tốt một chút biểu diễn quỷ khóc sói gào chân chính cho anh em thưởng thức.

Hoặc là lôi kéo đầu tư, chụp một bộ ảnh chân thật về quỷ!

Nói không chừng, trong tương lai ngành sản xuất ảnh quỷ, sẽ do cậu dẫn dắt.

Thời Nhạc thỏa sức tưởng tượng sự phát triển của Địa phủ xong, cậu vui vẻ bước tới sảnh phụ của Diêm Vương Điện.

“Đại nhân, ngài đã trở lại.”

Phạm Vô Cứu đang cùng Thôi Ngọc đứng vây quanh cái bàn, trên bàn đặt mấy quyển sách.

Thời Nhạc đáp lại, sau đó đi tới, cầm lấy quyển sách bọn họ đang xem, lật vài trang tiếp theo.

Lật xong, cậu nghi hoặc hỏi: “Hai người các anh xem cái này để làm gì?”

Sắc mặt Phạm Vô Cứu ngưng trọng: “Đại nhân, tôi đã điều tra được thi quỷ kia bị giam cầm là để làm gì rồi.”