Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 17: Ngủ cùng.

Phạm Vô Cứu từng điều tra Bạc Nhuy, cho nên đương nhiên là nhớ rõ gương mặt của cô ta.

Hiện tại, trong số những thi quỷ bị nhốt ở căn phòng này, không có ai là Bạc Nhuy.

Trong miệng thi quỷ không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc nức nở, nhìn thấy Bạch Vô Thường ở trước mặt liền lộ vẻ sợ hãi theo bản năng.

Nhưng bọn họ không thể nói chuyện.

Phạm Vô Cứu đang hỏi qua mấy vấn đề, sau khi tất cả đều không nhận được đáp án, trực tiếp vươn tay, bẻ miệng bọn họ ra.

Quả nhiên.

Trong miệng trống rỗng, đã sớm có người rút đầu lưỡi của bọn họ đi.

“Đại nhân, không có Bạc Nhuy, những người này cũng không thể nói chuyện, đầu lưỡi của bọn họ đã bị kẻ nào đó rút đi rồi.”

Nghe thấy lời này, Thời Nhạc lộ ra đôi mắt tròn xoe từ khe hở móng vuốt, lấy hết can đảm nhìn về phía mấy cái thi quỷ này.

“Là trẻ con?!”

Lúc này Thời Nhạc mới để ý, những thi quỷ này có bé trai có bé gái, điểm giống nhau là tuổi đều không lớn, đứa lớn nhất nhìn qua cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

“Bọn họ bị đột tử, quỷ khí bị khoá ở trong thi thể, hồn phách không thể rời khỏi thân xác, không có cách nào đến âm phủ, cũng không vào nhập luân hồi.”

Phạm Vô Cứu giải thích, khiến Thời Nhạc trợn trừng đôi mắt, chỉ cảm thấy khϊếp sợ.

“Kẻ nào làm loại chuyện điên rồ như thế, làm vậy không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao?!”

L*иg ngực Thời Nhạc phập phồng dữ dội, cậu hỏi: “Là ông nội Bạc hay là cái tên chú hai kia?”

Phạm Vô Cứu lắc đầu: “Không biết.”

Vô Thường không phải vạn năng.

Tuy rằng bọn họ có thể phát hiện ra nhiều thứ từ sổ Sinh Tử, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều thứ không thể thăm dò được.

Ví dụ như, những thi quỷ này bị kẻ nào đó cố tình tạo ra, mục đích là khiến hồn phách của bọn họ không vào được Địa phủ, như vậy, cũng sẽ làm quỷ sai không thể phát hiện ra tội ác.

Bị cố ý lừa gạt để giấu giếm……

Phạm Vô Cứu không biết là ai làm, nhưng giam cầm thi quỷ như vậy, chắc chắn là người.

“Đại nhân, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho phán quan.”

Phạm Vô Cứu nghiêm túc nói: “Đã có người nhốt bọn họ ở nơi này, vậy chắc chắn sẽ còn đến xem bọn họ lần nữa.”

“Đến lúc đó mặc kệ là ai đến, tôi cũng sẽ bắt kẻ đó lại.”

Thời Nhạc gật đầu.

Cậu vẫn nghi hoặc: “Giam cầm thi quỷ, có ích lợi gì?”

Phạm Vô Cứu thở dài: “Cái này cũng giống như nuôi tiểu quỷ trong dân gian, nuôi thi quỷ, đương nhiên cũng là vì cầu lợi. Chẳng qua nuôi tiểu quỷ đều là do tiểu quỷ tự nguyện bị nuôi dưỡng, hiện tại chỉ sợ những thi quỷ này từ đầu đến cuối hoàn toàn là bị kẻ khác khống chế.”

“Đêm đã khuya, đại nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi.”

Phạm Vô Cứu biết cậu không giống mình, mình là quỷ, mà Thời Nhạc nói trắng ra là vẫn còn sống khỏe mạnh.

Quỷ cho dù cả ngày cả đêm không ngủ, cũng sẽ không bị chết lần nữa.

Nhưng tiểu Diêm Vương gia của bọn họ thì không chắc.

Dưới sự thúc giục liên tục của Phạm Vô Cứu, cuối cùng Thời Nhạc vẫn nhảy ra từ trong lòng ngực y, rời khỏi sân sau âm khí nặng nề, về phòng ngủ của Bạc Văn Thời.

Trước khi vào cửa, cậu đã điều chỉnh tốt tâm trạng, dùng suy nghĩ muốn gặp Bạc Văn Thời để kiên cường áp nỗi sợ vừa rồi xuống, khôi phục hình người, đẩy cửa đi vào.

Bạc Văn Thời đã tắm xong, còn thay luôn áo ngủ.

Thời Nhạc nhìn áo ngủ của hắn, ngay lập tức tiếc nuối đến nỗi hận không thể quay ngược thời gian: “Một mình anh tắm rửa có nhiều chỗ không tiện, sao không đợi tôi một chút chứ?”

Hôm nay trong phòng có hai người bọn họ, thích hợp để cậu làm người tốt việc tốt bao nhiêu, giúp Bạc Văn Thời tắm rửa đó!

Cơ hội tốt thế này, nói không là không.

Bạc Văn Thời làm lơ ánh mắt tiếc nuối và đau lòng của cậu, bình tĩnh ngồi trên giường, lau tóc.

“Nơi này vẫn còn phòng trống, cậu ——”

Lời còn chưa nói xong, Thời Nhạc đã đánh gãy lời hắn: “Tôi không đi, tôi sợ.”

Bạc Văn Thời: “……”

Cặp mắt lạnh lẽo của Bạc Văn Thời hơi nheo lại: “Không phải vừa rồi lúc ra ngoài, chính cậu còn nói lá gan mình rất lớn sao?”

Thời Nhạc phồng má, nghiêm túc nói: “Vừa rồi tôi là dũng cảm vì yêu!”

“Nhưng thật ra tôi vẫn rất yếu đuối.”

Cho nên, đêm nay cậu kiên quyết không muốn ngủ một mình trong căn phòng trống.

Bạc Văn Thời cũng không thực sự có ý định đuổi cậu sang phòng khác ngủ, ở nơi này, không an toàn.

“Đi tắm rửa.”

Bạc Văn Thời thản nhiên nói: “Rửa sạch sẽ rồi mới lên.”

Ánh mắt Thời Nhạc sáng lên, nhìn Bạc Văn Thời, rồi lại nhìn giường, trong đầu nổ muôn vàn pháo hoa.

Được nha!

Đến tận lúc này cậu mới bất giác ý thức được, cậu lại có thể ngủ cùng một giường với Bạc Văn Thời lần nữa.

Một chiếc giường, hai người.

Nghĩ lại đã cảm thấy sẽ có rất nhiều khả năng.

Thời Nhạc mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm, không phải ngại ngùng, hoàn toàn là vì hưng phấn.

Đồ đạc trong phòng tắm được mua sắm đầy đủ, nhưng Thời Nhạc vẫn cảm thấy không thoải mái như ở nhà.

Không sai, biệt thự của Bạc Văn Thời đã bị cậu coi thành nhà.

Lần tắm rửa này hơi lâu, Thời Nhạc xoa sữa tắm cho mình nhiều lần, tắm xong, còn chọn loại sữa dưỡng thể có mùi sữa bò.

“Thật thơm.”

Đứng ở trước gương, Nhạc Nhạc vị sữa vừa mới ra lò, hết ngửi cánh tay rồi lại ngửi mu bàn tay, vô cùng hài lòng với bản thân.

Ở trong phòng tắm chỉnh trang xong, Thời Nhạc bọc khăn tắm, xỏ dép lê, phấn khởi bò lên giường.

Đáng tiếc, còn chưa lên giường đã bị Bạc Văn Thời đang dựa vào đầu giường đọc sách nhìn một cái, sau đó dặn dò cậu đi tìm áo ngủ.

Lúc Thời Nhạc đến không mang theo cái gì hết.

Bạc Văn Thời chỉ có quần áo của mình, không có của cậu.

“Không mặc.”

Thời Nhạc bò lên giường lăn lông lốc, sau khi chui vào trong ổ chăn, còn ném bọc khăn tắm ra ngoài.

Bạc Văn Thời: “……”

Bạc Văn Thời mặt không đổi sắc nhưng ngón tay lại siết chặt mấy phần.

Thời Nhạc toàn thân trên dưới chỉ còn lại mỗi cái qυầи иᏂỏ, còn nhiệt tình mời Bạc Văn Thời đang đọc sách: “Mau đến đây ngủ!”

“Cậu ngủ trước đi, lát nữa tôi mới ngủ.”

Bạc Văn Thời lật sách, ánh mắt dừng trên trang sách, không đáp lại lời mời của Thời Nhạc.

Thời Nhạc nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết.

Khó khăn lắm mới ngủ cùng một chăn, cậu muốn ôm ngủ.

Đợi một lúc lâu.

Thời Nhạc dụi dụi mắt, lại ngáp một cái.

“Bạc Văn Thời.”

Giọng nói của cậu trở nên mơ hồ, nhìn dáng vẻ rất buồn ngủ, nhưng lại vẫn kiên cường chống đỡ chờ hắn: “Ngủ nha.”

Bạc Văn Thời rũ mắt, nhìn cậu nhóc thật sự không chịu nổi nữa, lúc này mới bỏ sách xuống.

Một lát sau.

Thời Nhạc buồn ngủ đến phát ngốc, nhìn gương mặt tiến lại gần trong gang tấc, nhưng vẫn đờ đẫn không có phản ứng gì.

Cậu theo bản năng bám vào người Bạc Văn Thời, dính người y như cái bánh dẻo nhỏ.

“Tôi buồn ngủ quá.”

Cậu dính ở trên người Bạc Văn Thời, còn dán cái mặt mềm mại vào ngực Bạc Văn Thời.

Bạc Văn Thời biết trước sẽ có một màn như vậy, cho nên đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Vậy thì ngủ đi.”

Giọng điệu Bạc Văn Thời vẫn lạnh lùng như cũ, trên gương mặt tuấn mỹ kia cũng không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào.

“Không, không ngủ.”

Thời Nhạc nói không ngủ, nhưng mí mắt rõ ràng chỉ còn một đường chỉ.

Cậu bướng bỉnh lắp bắp phun ra mấy chữ đứt quãng: “Muốn, muốn sờ…… Cơ bụng.”

Giọng nói rơi xuống, cơ bụng còn chưa kịp sờ, Thời Nhạc rốt cuộc không chịu nổi nữa, đầu nghiêng ngả, mí mắt hoàn toàn nhắm lại.

Mơ màng rơi vào cõi mộng, dường như cậu nghe thấy bên tai có giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Vừa ngốc vừa háo sắc, một ngày nào đó bị tôi bán, không chừng còn muốn giúp tôi đếm tiền.”

Thời Nhạc vẫn đang trong mơ màng, nghe thấy lời này, lông mày cũng nhíu lại.

Cậu mới không ngốc.

Ai dám bán cậu, sẽ bị ba ba đại yêu của cậu đánh chết.

Giọng nói kia vang lên không bao lâu, tay Thời Nhạc như bị người nào đó nắm lấy, ngay sau đó ——

Cậu chạm được…..Cơ bụng vừa cứng rắn vừa ấm áp.

Thời Nhạc sờ cơ bụng đã thèm từ lâu, mày nhăn lại bắt đầu giãn ra, khóe miệng trưng ra nụ cười ngốc nghếch.

Là một cái bánh dẻo nhỏ không tim không phổi nhưng rất dễ dụ.

Ngủ đến quá nửa đêm.

Tướng ngủ của Thời Nhạc cực kỳ xấu, ôm chăn, mông quay về phía Bạc Văn Thời, ngủ mà miệng hơi hơi mở ra.

Trên người Bạc Văn Thời không có đến một mảnh chăn, tất cả đều bị Thời Nhạc cuốn sạch sẽ.

Không chỉ cuốn chăn, cậu còn ngủ tới mức từ bánh dẻo nhỏ tiến hóa thành heo con, ủi người loạn xạ.

Bạc Văn Thời đột ngột không kịp đề phòng, mới vừa ngủ đã thiếu chút nữa bị cậu ủi từ trên giường xuống.

Vì để làm heo con này an phận một chút, Bạc Văn Thời trực tiếp cưỡng chế kéo cậu qua nhốt ở trong lòng ngực, không cho cậu lộn xộn nữa.

Thời Nhạc thực sự có thể thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, thấy không thể động đậy, lập tức ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạc Văn Thời.

Sờ cơ bụng, gối cánh tay.

Một đêm này, cậu ngủ rất ngon lành.

Đến tận rạng sáng ngày hôm sau, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy hình như có thứ gì đó chọc vào người cậu.

Thời Nhạc bị cộm không thoải mái, duỗi tay bắt lấy.

“Shhhhh ——”

Bên tai vang lên âm thanh hít khí lạnh đầy kiềm chế.

Thời Nhạc nắm chặt không buông cái thứ làm cậu bị cộm, sợ buông ra sẽ tiếp tục làm mình bị cộm.

“Buông tay.”

Bạc Văn Thời bị đau đến tỉnh, đáy mắt mang theo dấu hiệu rõ ràng ngủ không tốt.

Hắn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt lần nữa, toàn bộ gương mặt lãnh lẽo.

Gỡ cái tay đã tàn nhẫn lại còn rất dùng sức kia ra, Bạc Văn Thời dùng chăn bọc lấy cậu, xoay người xuống giường, đi đến phòng tắm.

Thời Nhạc nghe thấy phòng tắm có tiếng nước.

Chẳng qua, theo đồng hồ sinh học của cậu, hiện tại còn sớm, không phải lúc rời giường.

Cho nên, tiếng nước, thậm chí tiếng bước chân, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì.

Sau khi trở mình, Thời Nhạc tiếp tục cong mông duy trì tư thế ngủ heo con, vui sướиɠ ngáy khò khò.

Chờ đến khi sắc trời bên ngoài sáng hẳn.

Ánh sáng lọt vào từ khe cửa không kéo rèm chiếu vào trên mặt. Thời Nhạc dụi dụi mắt, khoác chăn, thẫn thờ ngồi dậy.

“Bạc Văn Thời.”

Cậu chỉ ngây người vài giây, lập tức há miệng gọi lớn.

Hiện tại trên giường chỉ còn lại có một mình cậu, Bạc Văn Thời không biết đã đi đâu.

Gọi vài tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Bạc Văn Thời ngồi xe lăn, tiến vào từ ngoài cửa.

“Tỉnh rồi?”

Thời Nhạc gật đầu, vừa khoác chăn vừa dùng tay xoa xong đôi mắt ướt đẫm như nai con ngơ ngác.

“Sao anh rời giường mà không gọi tôi?” Vẻ mặt Thời Nhạc có chút tủi thân.

Cậu muốn nhìn Bạc Văn Thời rời giường.

Bạc Văn Thời dậy sớm, hắn bị quả bom nhiễu giường Thời Nhạc này càn quấy căn bản ngủ không yên.

Giờ phút này, nhìn cậu nhóc đã náo loạn hắn cả một đêm ngược lại còn tự thấy tủi thân, đáy mắt Bạc Văn Thời xẹt qua tia u ám.

“Có gọi, cậu cũng không dậy nổi.”

Bạc Văn Thời thuận miệng nói một câu, nói xong, hắn thay đổi chủ đề: “Nói cho tôi một chút, ngày hôm qua cậu đi ra ngoài có phát hiện gì không?”

Đêm qua, sau khi Thời Nhạc trở về, tắm rửa xong thì nhìn hắn chằm chằm.

Dáng vẻ như thể thèm lắm nhưng không ăn được.

Dưới loại cảnh tượng này, Bạc Văn Thời nghĩ thầm nói chính sự với cậu cứ cảm thấy không thích hợp để mở miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc đau lòng: Sao ngày hôm qua tôi lại ngủ mất rồi!