Trả lời xong, Thời Nhạc ngây người.
Sao mà cậu có thể nhẹ nhàng nói ra những lời thật lòng như thế.
Khuôn mặt đẹp trai của Bạc Văn Thời trông vẫn lạnh nhạt, nhưng Thời Nhạc lại cảm thấy mình nhìn thấy biểu cảm quả nhiên là thế từ trên mặt hắn.
“Nếu tôi không sờ, thì làm sao xem tướng tay cho anh được?”
Cậu cố gắng cứu vãn tình hình: “Diêm Vương gia không sờ tay không phải là một thầy bói tốt.”
Bạc Văn Thời tuỳ cậu bao biện.
Một lát sau, Thời Nhạc dừng lại, không ôm hy vọng lẩm bẩm hỏi: “Anh còn muốn xem tướng tay không? Tôi xem rất chuẩn đấy.”
Trước kia cậu từng xem cho Bạch Lang, ngay lập tức có thể nhìn ra cuộc đời Bạch Lang chú định cô độc, tuy rằng xem xong liền bị Bạch Lang cằn nhằn đuổi đi làm trọc lông đuôi, nhưng sự thật chứng minh cậu không tính sai.
Đến bây giờ Bạch Lang vẫn chưa có đóa hoa đào nào nở cả, uổng công khuôn mặt cũng rất yêu nghiệt kia.
Bạc Văn Thời nhìn cậu, ngay khi người kia uể oải muốn quay đầu dán mặt lên kính thϊếp đi một lúc thì đột nhiên đưa tay ra.
“Hả?”
Thời Nhạc hơi ngốc.
“Có xem hay không?” Bạc Văn Thời nhàn nhạt hỏi.
“Xem!”
Thời Nhạc nhanh chóng phản ứng lại, đôi mắt cong lên, vẻ uể oải vừa rồi trong nháy mắt bị quét sạch.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút mập mạp của trẻ con kia tinh thần sáng láng, quả nhiên là đáng yêu hơn so với lúc uể oải.
Thời Nhạc nắm tay Bạc Văn Thời đặt lên đùi, không vội vàng nhìn đường chỉ tay, ngược lại đặt tay mình lên tay hắn.
“Tay của anh lớn hơn tôi một vòng nè.”
Cậu chia sẻ thành quả nghiên cứu, vui vẻ nói: “Với cả không mềm bằng tay tôi.”
Sau khi cậu khoa tay múa chân lớn nhỏ xong, lại nắm chặt ngón tay hắn lắc lắc. Giống như đứa trẻ có được món đồ chơi, tràn đầy ham muốn khám phá.
Khóe môi Bạc Văn Thời cong lên một chút không nhìn thấy rõ.
Chợt hắn cất giọng lạnh nhạt nhắc nhở: “Tính ra cái gì chưa?”
Thời Nhạc còn chưa bắt đầu tính, nói bậy bạ: “Tính ra mệnh của anh thiếu tôi.”
Bạc Văn Thời trực tiếp rút tay lại.
“Từ từ!”
Cũng may Thời Nhạc nắm khá chặt, không để cho hắn rút tay về được. Lúc này, cậu không lo chơi nữa, mà thật sự tập trung xem đường chỉ tay của hắn.
“Nhìn chung mệnh của anh cũng không tệ lắm.”
Thời Nhạc giải thích vận thế đường chỉ tay hắn: “Là mệnh trời sinh phú quý, nhưng có chút kỳ lạ.”
“Vận thế cho thấy anh có rất nhiều phiền phức, còn có một kiếp nạn lớn, tôi không nhìn ra được cụ thể là kiếp nạn gì, nhưng rất nguy hiểm.”
Bạc Văn Thời nghe vậy, không để bụng nói: “Đời người trên đời có kiếp nạn cũng không hiếm lạ gì.”
“Nhưng còn có tôi ở bên cạnh anh mà.”
Thời Nhạc rất nghiêm túc buồn rầu: “Có tôi ở đây, theo lý thuyết thì tôi sẽ không để cho anh gặp nạn.”
Trong lòng Bạc Văn Thời hơi rung động.
Hắn nhìn cậu nhóc đang rũ mắt nghiên cứu lòng bàn tay mình, lúc đối phương nói những lời này, giọng điệu rất tự nhiên, hắn có thể nhìn ra những lời này không có chút cố tình giả tạo nào.
Cũng chính là vì vô tình nói ra rất tự nhiên, mới khiến cho người ta khó có thể chống cự.
Nhận thấy được tầm nhìn của mình dừng lại ở trên người cậu khá lâu, Bạc Văn Thời nhắm mắt lại, không nhìn thêm nữa.
Sau khi Thời Nhạc xem đường chỉ tay xong vẫn không muốn buông tay.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bạc Văn Thời, phát hiện người nọ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không có ý định rút tay về.
Thời Nhạc thấy thế, lặng lẽ tiếp tục đan tay của mình vào lòng bàn tay hắn.
Sau đó, cứ đan vào nhau như vậy cả một đoạn đường.
Cho đến khi chiếc xe tới nhà cũ của nhà họ Bạc, tài xế dừng xe ở trước cửa ra vào.
Bạc Văn Thời mở mắt, giống như mới vừa tỉnh dậy, rút tay về.
Thời Nhạc tự giác chiếm tiện nghi một đường, lúc này cũng rất vừa lòng thoả ý, ngoan ngoãn đi theo hắn vào nhà cũ.
An ninh ở nhà cũ không tệ, một hàng rồi một hàng vệ sĩ, biểu cảm lạnh lùng đang tuần tra.
Thời Nhạc chủ động đẩy Bạc Văn Thời đi, cậu nhìn tòa nhà lớn ở trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn: “Bạc Văn Thời, bên trong nhà cũ này có cảm giác âm u.”
Tòa nhà theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, chiếm diện tích rất lớn, mỗi một nơi đều toát lên sự xa hoa.
Gỗ đàn hương thượng hạng và gỗ hoàng hoa lê so với gỗ Địa phủ thì không chỉ cao hơn một bậc thôi đâu.
Đáng tiếc, tòa nhà tốt như vậy nhưng không khí lại u ám.
“Sau khi đi vào thì ít nói lại chút.”
Bạc Văn Thời nhắc nhở: “Đi bên cạnh tôi, đừng có đi đâu cả.”
Thời Nhạc “Ừm” một tiếng, muốn hỏi hắn có phải đang quan tâm mình không, nhưng hoàn cảnh này lại không thích hợp cho lắm.
Một lát sau.
Thời Nhạc đẩy Bạc Văn Thời đi vào phòng khách, ở đây thấy được những người khác trong nhà họ Bạc.
Cha mẹ Bạc Văn Thời là đích tôn, chỉ là bọn họ đều không ở đây.
Hiện tại, ngoại trừ đích tôn nhà họ Bạc, còn có chi thứ hai và chi thứ ba.
Người chi thứ ba đều không có ở đây, chỉ có một nhà chi thứ hai.
Sau khi Bạc Văn Thời đi vào, hắn gọi ông cụ râu ria mặc chiếc áo màu xanh cũ một tiếng ông.
Ông nội Bạc uống một ngụm trà, không nóng không lạnh “Ừm” một tiếng.
“Văn Thời.”
Chi thứ hai của nhà họ Bạc là Bạc Đôn Vĩnh, cũng chính là chú hai của Bạc Văn Thời, mỉm cười nói với hắn: “Khó lắm cháu mới trở về một chuyến, cho nên ở đây một hai ngày được không?”
“Không được.”
Bạc Văn Thời hờ hững từ chối: “Công ty còn có việc bận, nên ở đây không tiện.”
Nhắc tới chuyện công ty, sắc mặt ông nội Bạc chợt trầm xuống.
“Văn Thời, lần này tôi bảo anh trở về là muốn nói với anh về chuyện ở công ty.”
“Hậu sự của những nhân viên đó, đến bây giờ anh vẫn chưa xử lý sạch sẽ sao?”
Bộ dạng hỏi tội này khiến cho Thời Nhạc nhìn rất khó chịu.
Nhưng Bạc Văn Thời lại không phản ứng gì.
Hắn chỉ trả lời cho có lệ: “Tôi đã giao cho cảnh sát xử lý rồi, rất nhanh sẽ kết thúc.”
“Việc này giao cho cảnh sát có ích lợi gì chứ?” Ông nội Bạc nhíu mày nói: “Không phải đã điều tra xong là chuyện ngoài ý muốn sao?”
Bạc Văn Thời nghe thấy như thế, ánh mắt rơi xuống mặt Bạc Đôn Vĩnh vài giây.
“Không nhất định.”
Hắn nói: “Trước khi cảnh sát còn chưa điều tra kỹ càng, ai cũng khó mà nói. Có lẽ, chuyện này chính là do ai đó bày ra đấy.”
Ngay khi Bạc Văn Thời vừa nói ra, nét ôn hoà trên mặt Bạc Đôn Vĩnh cứng lại.
“Văn Thời, mặc kệ có phải là do con người làm ra hay không, việc ưu tiên hàng đầu là đè dư luận xuống, để không gây tổn thất cho công ty.”
Bạc Văn Thời không trả lời lại.
Hắn quản lý công ty này lâu như vậy, sản nghiệp cũng do hắn phát triển từng chút một.
Phải làm như thế nào, hắn không cần một thứ phế vật trong lĩnh vực thương nghiệp này tới dạy.
“Được rồi.”
Ông nội Bạc lười đi sâu vào chi tiết, ông ta không kiên nhẫn nói: “Văn Thời, nếu anh không thể xử lý tốt việc công ty, thì chuyển giao một số quyền lợi ra bên ngoài đi, để chú hai anh giúp đỡ anh một chút.”
Bạc Văn Thời đã sớm dự đoán được sẽ nghe những lời nói này, hắn mỉa mai nói: “Ông nội, tôi nhường quyền lợi ra ngoài, ông cảm thấy chú hai có thể tiếp nhận được sao?”
Sắc mặt ông nội Bạc thay đổi.
Bạc Văn Thời nhắm mắt làm ngơ biểu cảm khó coi của bọn họ.
“Đêm nay tôi sẽ ở đây.”
Sau khi hắn nói ra những lời này thì vỗ vào mu bàn tay Thời Nhạc: “Đi thôi, đẩy tôi về phòng.”
Bạc Văn Thời có phòng ngủ ở đây.
Dưới sự chỉ đường của hắn, rất nhanh Thời Nhạc đã tìm được phòng.
“Bạc Văn Thời.”
Vừa đi vào, Thời Nhạc đã ngồi xổm trước mặt hắn, ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn: “Anh có thể ở trong phòng một mình trước không? Tôi muốn đi nhìn xung quanh nhà.”
Âm khí trong nhà rất nặng, dường như có giấu mấy thứ bẩn thỉu.
Lông mày Bạc Văn Thời hơi nhíu lại.
Thời Nhạc sợ hắn không cho mình đi lung tung ở đây, vì thế bổ sung thêm: “Anh dẫn tôi về đây, không phải là muốn xem ở đây có Bạc Nhuy hay không sao?”
“Tôi đi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được.”
Bạc Văn Thời thật sự cảm thấy nếu như Bạc Nhuy được người nào đó nuôi dưỡng mà còn giấu đi, như vậy người đó có khả năng rất lớn chính là Bạc Đôn Vĩnh.
Nhưng khi thật sự kéo Thời Nhạc vào, đột nhiên hắn có chút lo lắng.
Bạc Đôn Vĩnh là phế vật thương nghiệp, không làm ăn buôn bán được, quản lý công ty càng thêm rác rưởi.
Nhưng ở phương diện âm mưu độc kế, lão lại không thầy dạy cũng hiểu.
Bạc Văn Thời có thể chắc chắn rằng cái chết của cha mẹ mình liên quan tới lão, nhưng lại một mực không lấy được bằng chứng.
Nếu Thời Nhạc không cẩn thận đυ.ng phải lão……
Giống như có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Bạc Văn Thời, Thời Nhạc vỗ ngực, nói với hắn: “Tôi là Diêm Vương gia đó, mặc kệ là người hay là quỷ, đều phải sợ tôi.”
Điều kiện tiên quyết là ——
Đối phương nhất định không thể là một con quỷ xấu!
Cậu rất sợ loại quỷ xấu xí máu me đầy mặt, tình trạng lúc chết cực đáng sợ kia.
Bạc Văn Thời ở trong ánh mắt cậu cuối cùng cũng nói “Ừ”.
Lúc này sắc trời bên ngoài đã dần tối, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng tròn.
Trăng tròn xuất hiện, âm khí trong nhà càng thêm ẩm ướt và nặng nề.
Thời Nhạc vì để thuận tiện nên dứt khoát lén biến thành bản thể bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ lộc cộc chạy xung quanh nhà lớn, chuyên chọn những nơi có âm khí nặng để xem có quỷ hay không.
“Sống ở nơi này mà ông già kia có thể sống lâu như vậy.”
Thời Nhạc lẩm bẩm nói: “Mệnh thật là lớn.”
Vừa lẩm bẩm xong, bên tai cậu liền truyền đến tiếng nức nở, tiếng nức nở không chỉ có một tiếng.
Đấy là giọng biến âm, không phải là tiếng nức nở mà con người có thể phát ra, theo gió lạnh rót vào tai Thời Nhạc.
Thời Nhạc không nhịn được sợ run cả người.
Cậu, dường như cậu chưa luyện gan đủ!
Tiếng khóc nức nở của quỷ kia khiến cho Thời Nhạc nghe xong lông trên người muốn nổ tung, hận không thể biểu diễn qua đời ngay tại chỗ.
Nhưng nghĩ đến khi chết rồi sẽ biến thành quỷ, cậu vẫn phải tiếp tục ở đây nghe quỷ khóc……
Thời Nhạc nâng móng vuốt lên, ở trong lòng mặc niệm ba tiếng: “Vì ông xã, vì ông xã, vì ông xã.”
Cậu liều mạng!
Thời Nhạc cậu chỉ cần không bị doạ chết, chỉ cần còn một hơi cuối cùng, cậu cũng phải giải quyết những thứ dơ bẩn này, sau đó mang Bạc Nhuy trở về ——
Lại sau đó, thế nào cậu cũng phải hôn lên khuôn mặt đẹp trai của Bạc Văn Thời đến tróc da!
Trong lòng có mục tiêu, hành động sẽ có hy vọng.
Thời Nhạc hít một hơi thật sâu, mang theo vẻ mặt quyết tâm, nặng nề giẫm lên đệm thịt, đi tìm đến cùng là đám quỷ nào đang khóc.
Ngôi nhà này rất lớn.
Ở sân sau có vài dãy phòng thấp bé, mấy căn phòng ở những dãy phòng này nhìn qua có chút đơn sơ, không phù hợp với phong cách sang trọng của ngôi nhà này.
Trên cửa phòng có treo xích sắt, dây xích có màu đỏ sậm.
Thời Nhạc hít mũi, nhận ra màu đỏ đó là mùi của máu mèo.
Máu mèo, xích sắt.
Bị nhốt ở trong căn phòng này, xác suất rất lớn không phải là người.
Thời Nhạc cẩn thận xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong.
Cậu vừa nằm xuống liền đối diện với một đôi mắt đang rỉ máu, đôi mắt quỷ dị ấy nhìn cậu chằm chằm, tựa như đã nhìn chằm chằm cậu khá lâu.
“Moá!!!”
Móng vuốt của Thời Nhạc chợt dồn sức, đột nhiên lui về sau mấy mét.
Đây là hiện trường phim kinh dị gì thế này!
Cậu không được, cậu không thể.
Thời Nhạc run rẩy không dám tới gần căn phòng kia nữa, cậu vẽ truyền âm phù lên hư không, trực tiếp gọi Phạm Vô Cứu tới đây.
“Phạm đại ca ơi.”
Nhìn thấy Phạm Vô Cứu vội vàng chạy tới, nước mắt Thời Nhạc lưng tròng, vươn móng vuốt ra.
“Nhanh, xoa xoa lông cho tôi đi, tôi sắp bị dọa chết rồi.”
Phạm Vô Cứu dở khóc dở cười bế bánh bao nhỏ đang xù lông lên, sờ đầu cậu trấn an dỗ dành vài tiếng.
Sau khi dỗ dành.
Thời Nhạc hít mũi, chỉ chỉ đằng trước: “Anh nhìn thử xem phòng kia đang nhốt gì đi? Có Bạc Nhuy không?”
Phạm Vô Cứu nghe vậy, gật đầu, ôm cậu xuyên cửa đi vào.
Thời Nhạc: “?”
Thời Nhạc vốn không muốn đi vào xem náo nhiệt, nên nhanh chóng quyết định che kín mắt lại.
“Đại nhân, là thi quỷ.”
Thi quỷ, vừa là thi thể, vừa là quỷ.
Thời Nhạc dùng móng vuốt che kín mắt, vừa rồi bị dọa nên có chút bóng ma tâm lý.
Cậu trực tiếp hỏi: “Bạc Nhuy có ở đây không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Ánh mắt Nhạc Nhạc lộ ra chút hung ác: Chờ mọi chuyện được giải quyết xong, xem em có hôn anh đến tróc da không!