Thời Nhạc ngẩn ra: “Thế dùng để làm cái gì?”
“Tôi đã nhìn qua những thi quỷ đó, bọn họ đều bị thiếu bộ phận trên cơ thể, thịt chân tay cũng bị cắt mất.”
Phạm Vô Cứu vừa nói vừa nhìn về phía Thời Nhạc muốn nói lại thôi, rối rắm mất mấy giây, cuối cùng vẫn dò hỏi: “Đại nhân, lúc ở nhà họ Bạc, ngài có ăn thịt không?”
Thời Nhạc: “...”
Thời Nhạc biến sắc, ngay lập tức cậu đã nhận ra được chuyện gì.
“Tôi chưa từng ăn.”
Cậu khẽ cắn môi, sắc mặt khó coi: “Nhưng Bạc Văn Thời còn ở nhà họ Bạc, tôi không biết hắn có ăn hay không.”
Nói xong, Thời Nhạc không rảnh quan tâm đến những thứ khác, xoay người chạy ra ngoài.
Phạm Vô Cứu thấy thế, vội vàng nói một tiếng với Thôi Ngọc sau đó đuổi theo Thời Nhạc.
“Đại nhân, để tôi đi cùng với ngài.”
Trên đường.
Phạm Vô Cứu nói hết những gì mình và Thôi Ngọc điều tra được cho cậu nghe.
“Tôi nhìn thấy đống thịt bị lấy đi trên người thi quỷ, đoán là nó dùng để ăn. Cho nên tôi đã lệnh hai quỷ sai mới tới trông chừng ở đó, tôi trở về kiểm tra thư viện với Thôi Phán Quan, cuối cùng cũng tìm được ghi chép có liên quan.”
“Thịt thi quỷ, là đồ chí âm. Đặc biệt, thi quỷ dùng trẻ con để luyện thành là âm tà nhất.”
“Loại thịt này có một số con quỷ có thể ăn, ăn xong sẽ cực kỳ có lợi. Còn người ăn, thì theo cách nói ở dương gian là nếu kết hợp với những thứ khác có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng trên thực tế là biến người đó thành trạng thái nửa người nửa thi quỷ, nằm giữa ranh giới người và thi, khiến quỷ sai không câu được hồn nhưng lại không phải con người thực sự.”
“Không, chắc chắn bọn họ không muốn để Bạc Văn Thời trường thọ.”
Thời Nhạc rất biết nắm bắt trọng điểm, cậu hỏi: “Nếu không thêm vào những thứ khác mà trực tiếp ăn thứ thịt kia thì sẽ như thế nào?”
Phạm Vô Cứu thở dài: “Sẽ bị khống chế.”
“Nó giống như việc gặp phải quỷ vậy.” Y giải thích nói: “Ăn thịt thi quỷ thì sẽ bị coi thành thi quỷ, sẽ bị khống chế giống như những con thi quỷ bị giam cầm kia.”
“Liệu có cách nào giải trừ loại khống chế này không?”
“Vậy phải thì phải xem hắn ăn bao nhiêu, ăn trong bao lâu.”
Tuy hai người nói chuyện nhưng không ảnh hưởng đến việc đi đường, không lâu sau đã đến nhà cũ nhà họ Bạc.
Bảo vệ ở cửa nhà cũ đã từng gặp Thời Nhạc, biết cậu là người bên cạnh Bạc Văn Thời nên không ngăn cản cậu.
Bây giờ là gần giữa trưa.
Thời Nhạc gấp đến nỗi lòng bàn tay nắm chặt chảy cả mồ hôi.
“Bạc Văn Thời!”
Dưới sự chỉ đường của Phạm Vô Cứu, cậu thuận lợi tìm đến đại sảnh.
Vừa đúng lúc cơm trưa được bày biện chỉnh tề.
Bạc Văn Thời ngồi trước bàn ăn, không biết đã ăn hay chưa.
Nhìn thấy cậu trở về gấp như vậy, Bạc Văn Thời không nói hai lời, vẫy tay bảo cậu đi đến trước mặt: “Làm sao vậy?”
Thời Nhạc nhìn bàn ăn, mười món thì chín món có thịt.
Trong lòng cậu cực kỳ căng thẳng, dưới cái nhìn chăm chú của những người khác ở trên bàn ăn, cậu không tiện nói thẳng.
Nếu bây giờ cậu nói thịt trên bàn được cắt xuống từ trên thi thể, có lẽ vừa nói xong sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức.
“Tôi có việc muốn nói với anh.”
Trong mắt Thời Nhạc có chút khẩn trương, đưa tay kéo Bạc Văn Thời.
Bạc Văn Thời cảm nhận được lòng bàn tay cậu hơi ướt, đáy mắt tối sầm lại.
“Không cần gấp, chúng ta vào phòng rồi nói.”
“Ừ!”
Thời Nhạc đáp lại một tiếng đầy nặng nề, chỉ cần không ở cạnh bàn ăn thì đi nơi nào cũng được.
“Văn Thời.”
Ông nội Bạc thấy hắn muốn đi, sắc mặt chợt trầm xuống: “Không còn nhớ quy tắc ăn cơm trong nhà nữa à!”
Khi ăn cơm, trưởng bối chưa rời chỗ thì không một ai được đứng lên đầu tiên. Đây là một trong những quy tắc.
Bạc Văn Thời nhướng mày nhìn ông nội Bạc đang trừng hắn, khóe môi nhếch lên tạo thành độ cong mang theo tia châm biếm: “Nhà họ Bạc còn có một quy tắc nữa, đó là ai cầm quyền, người đó lập ra quy tắc.”
“Hiện tại tôi là người cầm quyền nhà họ Bạc, ông nói xem quy tắc trên bàn cơm tôi có thể huỷ bỏ hay không?”
Lời vừa nói ra, ông nội Bạc đã tức đến nỗi suýt nữa cầm quải trượng ném hắn.
Bạc Văn Thời cũng không thèm nhìn bọn họ, được Thời Nhạc đẩy về phòng ngủ.
“Nói đi, làm sao vậy?”
“Trước tiên anh nói cho tôi biết, hôm nay anh có ăn cơm ở đây chưa?” Thời Nhạc ngồi xổm xuống, trong đôi mắt tựa quả nho đen kia mang theo lo lắng và nôn nóng.
Bạc Văn Thời gật đầu.
Thời Nhạc thấy hắn gật đầu, trực tiếp đặt mông ngồi lên sàn nhà, tuyệt vọng hỏi đến cùng: “Khi anh ăn cơm có ăn thịt không? Đã ăn bao nhiêu rồi?”
“Không ăn thịt.”
Thời Nhạc: “……”
Vẻ mặt tuyệt vọng của Thời Nhạc được thu hồi lại ngay lập tức.
“Anh không ăn thịt?!”
“Không ăn.”
Bạc Văn Thời lạnh nhạt nói: “Buổi sáng uống cháo trắng, cơm trưa vẫn chưa ăn.”
“Ngoại trừ cháo trắng, anh không ăn thêm cái gì nữa à?” Thời Nhạc có chút ngớ người.
“Tôi có mang ít điểm tâm.”
Hắn giải thích nói: “Đồ ở đây, tôi cũng không ăn mấy.”
Lúc trước khi Bạc Nhuy còn sống, kẻ điên kia nhân lúc người khác không chú ý đã từng thử hạ độc trong phòng bếp.
Trước khi mang đồ ăn ra, đầu bếp nếm lại thức ăn, kết quả hắn ta chết luôn ở phòng bếp.
Cũng bởi vì hắn chết, những đồ ăn có độc kia mới không bị đưa lên bàn ăn.
Sau đó trong nhà đã điều tra rất lâu.
Cuối cùng chính Bạc Văn Thời là người điều tra ra Bạc Nhuy, cô bé mặc váy trắng, cột tóc đuôi ngựa chớp chớp mắt, trên khuôn mặt giống như búp bê Tây Dương kia mang theo tươi cười xán lạn.
“Anh ơi, độc là em do em bỏ nha. Gần đây em đọc được một quyển sách giải phẫu, em muốn học theo. Nhưng em không tìm thấy thi thể, cho nên đành phải để mọi người cung cấp cho em một ít.”
Lúc cô ta nói lời này, giọng điệu còn như đang làm nũng, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng là nét vui sướиɠ, hoàn toàn không cảm thấy bản thân dùng độc hại chết người khác thì có gì sai.
Cô ta chỉ đơn giản là hứng lên muốn nghiên cứu thi thể một chút mà thôi.
Nhưng không có thi thể, vậy để người khác chết đi.
“Bạc Văn Thời.”
Giọng nói của Thời Nhạc cắt ngang suy nghĩ của Bạc Văn Thời.
“Nếu không, nếu không anh trở về đi.”
Cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn non mềm, do dự đưa ra đề nghị: “Nơi này không an toàn, tôi sẽ tiếp nhận xử lý chuyện ở đây, anh không cần phải tiếp tục đợi ở đây nữa.”
Thi quỷ và cả Bạc Nhuy.
Bọn họ đều không phải người sống, tuy rằng người giam cầm, nuôi dưỡng bọn họ chắc chắn là người sống, hơn nữa trăm phần trăm là người có quan hệ với nhà họ Bạc, nhưng Thời Nhạc vẫn muốn Bạc Văn Thời đừng quan tâm đến những chuyện này nữa.
Quá nguy hiểm.
Ánh mắt Bạc Văn Thời khẽ rung động, đương nhiên hắn biết cậu nhóc này đang quan tâm hắn.
Nhưng mà...
“Có tôi ở đây sẽ hữu ích hơn nhiều.”
Hắn nhẹ giọng nói: “Từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu cho rằng tôi vẫn chưa điều tra ra gì sao?”
“Hả?”
Thời Nhạc hơi ngẩn người, tối hôm qua Bạc Văn Thời đang ngủ, lúc đấy mới mấy giờ sáng.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Bạc Văn Thời đã tra được thứ gì rồi ư?
Hiệu suất này hình như còn nhanh hơn cả Địa phủ bọn họ.
“Trong phòng Bạc Hồng và Bạc Đôn Vĩnh đều có phòng tối, còn trong phòng tối có cái gì thì tôi chưa kịp điều tra rõ ràng.”
Bạc Văn Thời chia sẻ tin tức với cậu: “Ngoài ra, trong khoảng thời gian này Bạc Hồng có tiếp xúc với mấy đạo sĩ, nói là xem phong thuỷ. Hiện tại mấy tên đạo sĩ kia đang ở trong nhà nhưng lại chưa từng thấy lộ mặt lần nào.”
Đạo sĩ, phòng tối.
Thời Nhạc nhanh chóng quyết định nói: “Tô Chu!”
Vừa nãy Phạm Vô Cứu đi đến sân sau tiếp tục nghiên cứu thi quỷ.
Hiện tại bên người bọn họ chỉ còn lại Tô Chu lúc trước được Thời Nhạc sắp xếp ở đây để bảo vệ Bạc Văn Thời.
Tô Chu cũng coi như một tên quỷ sai, trong tình huống bình thường, dù là đạo sĩ hay tiểu quỷ cũng không làm gì được hắn.
“Đại nhân, có tôi!”
Tô Chu đã ẩn nấp non nửa này ở trên trần nhà lập tức hưng phấn vẫy tay với bọn họ.
Bạc Văn Thời: “?”
Bạc Văn Thời men theo giọng nói nhìn lên, đột nhiên thấy một con quỷ trên trần nhà, bị máu trên mặt con quỷ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không muốn mở mắt nhìn.
Thời Nhạc thấy thế, vội duỗi tay che đôi mắt Bạc Văn Thời lại.
“Chớ sợ chớ sợ, hắn là quỷ tốt.”
Thời Nhạc một bên che đôi mắt Bạc Văn Thời lại dỗ dành hắn, một bên ngẩng đầu căn dặn Tô Chu.
“Anh đi nhìn xem mấy tên đạo sĩ kia là đạo sĩ thật hay chỉ là hàng dởm.”
“Nhân tiện điều tra luôn phòng tối trong phòng Bạc Đôn Vĩnh và Bạc Hồng, xem xem trong đó chứa cái gì.”
“Được.”
Tô Chu nhàn đến nỗi hận không thể bê đầu xuống làm bóng để chơi, bây giờ Thời Nhạc giao việc cho hắn, hắn ta lập tức vui vẻ bay ra ngoài.
Tô Chu vừa đi.
Lúc này Thời Nhạc mới buông bàn tay đang che mắt Bạc Văn Thời ra.
Cậu nghĩ đến lời nói ban sáng của Bạc Văn Thời, bảo cậu không cần sai quỷ đến đây, không khỏi có hơi chột dạ.
“Tôi, tôi còn có chuyện khác muốn nói với anh.”
Thời Nhạc nói lại kỹ càng tỉ mỉ tác dụng của thịt thi quỷ cho Bạc Văn Thời nghe.
Nói xong cái này, cậu lại moi hết cõi lòng nói với hắn tiến độ xây dựng Địa phủ.
Nói một hồi, bỗng nhiên Thời Nhạc chợt lóe lên ý tưởng, hỏi hắn: “Bạc Văn Thời, anh có muốn đi du lịch một ngày dưới Địa phủ không? Tôi nghe phán quan nói, Địa phủ có một vài nơi rất đẹp.”
“Bờ sông Vong Xuyên có rất nhiều hoa, còn có đá vãng sinh, có thể nhìn thấy quỷ hồn xếp hàng đầu thai.”
Cậu cố gắng quảng cáo, muốn cho Bạc Văn Thời cảm thấy hứng thú với Địa phủ.
Nhưng Bạc Văn Thời lại rất bình tĩnh.
“Không nói đến nước ngoài, chỉ riêng điểm du lịch trong nước đã đến cả ngàn thậm chí cả vạn.”
“Những cảnh sắc đó tôi còn chưa xem hết, vì sao còn phải đi Địa phủ?”
Nói cách khác.
Đời người vốn ngắn ngủi, vì sao hắn còn phải đi lối tắt, tranh xuống Địa phủ trước.
Thời Nhạc bị từ chối cũng không ủ rũ, cậu phồng má, không chịu buông tha: “Dù sao sớm muộn gì anh cũng phải đi.”
Cái này thì không ai trốn được!
Bạc Văn Thời “ừ” một tiếng cho có: “Vậy thì để sau này rồi nói tiếp.”
Hai người không ở lại phòng ngủ quá lâu, Thời Nhạc mặc vào quần áo Vô Thường mà Phạm Vô Cứu mang đến cho cậu, chuẩn bị đi đến sân sau.
“Đến bây giờ Phạm đại ca vẫn chưa đến đây tìm tôi, có lẽ là có phát hiện mới.”
Thời Nhạc kéo bộ quần áo hơi rộng, quay đầu lại nhìn Bạc Văn Thời: “Tôi đi một chuyến, anh phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này đừng ra khỏi cửa.”
Cậu vừa nói vừa bỏ ví tiền ra.
“Túi quần của tôi hơi rách, tôi để tạm ví tiền ở đây nhé.”
Nếu như làm mất nó thì cậu phải uống gió Tây Bắc mất thôi.
Đặt ví tiền ở trong phòng, Thời Nhạc dặn dò mấy lần rằng Bạc Văn Thời phải ngoan, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Sân sau.
Đóng phòng thi quỷ lại, không có Phạm Vô Cứu, hai con quỷ sai thực tập mới nhậm chức kia cũng không ở đây.
Không chỉ không có bọn họ ở đây, mà trên mặt đất còn có vài vết máu màu tím đen chỗ đậm chỗ nhạt.
Trên trán Thời Nhạc đầy dấu chấm hỏi.
Mới một lát thôi mà đã dời trận địa rồi à?
Nhưng dời trận địa cũng không phải vấn đề lớn, muốn tìm Phạm Vô Cứu vẫn rất đơn giản.
Thời Nhạc sốt ruột đi tìm người.
Trong phòng, cái ví tiền có họa tiết hoa nhỏ kia bỗng nhiên vang lên tiếng “Tinh tinh tinh”.
Bạc Văn Thời có thể nghe ra được đây là âm thanh nhắc nhở WeChat của điện thoại.
Thông báo cứ vang mãi, cố chấp chờ đợi kết nối.
Bạc Văn Thời bị làm phiền đến nỗi muốn bỏ qua cũng không được. Hắn nhíu mày, lấy chiếc điện thoại từ trong túi tiền ra.
Tin nhắn WeChat có lưu.
Ba.
Lần này là ba thật.
Di động không có khóa màn hình, theo bản năng, Bạc Văn Thời muốn ấn vào xem đoạn chat.
Nhưng hắn lại không cẩn thận ấn sang bên phải.
Ngay khi điện thoại được kết nói, trong video chợt xuất hiện một người.
Là một người đàn ông có tướng mạo dịu dàng, người đàn ông kia nhìn thấy hắn, vẻ mặt ngẩn ra.
“Sao cậu vẫn còn sống?”