Quả thật Từ Sở cùng anh em Tiêu gia bọn họ sống hòa thuận với nhau suốt năm, có lẽ Từ Vận Kỳ chính là bị vẻ ngoài hòa thuận này của ba người lừa gạt mới yên tâm đi theo Tiêu Thành ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Ai mà có dè, kết quả là mẹ Sở đến ba Tiêu mới vừa đi, hai anh em liền trở mặt. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tên lửa, Từ Sở đã bị cặp sinh đôi mỗi ngày thay phiên nhau giỡn trò lưu manh.
Ban đầu, Từ Sở cho rằng đây là trò đùa dai của song bào thai, nhưng đến ngày thứ ba thì trò đùa hai anh em họ làm làm càng trầm trọng thêm. Cô biết hai anh em họ không phải là người tốt gì, nàng liền bắt đầu cùng bọn họ đấu trí,
Từ Sở bình thường sẽ không đến thư viện để tự học. Một mặt là vì trước đây cô chỉ cần duy trì thành tích hiện tại là có thể an toàn đậu vào trường đại học của thàn phố, nhưng hiện tại có sài lang hổ báo trong nhà, cô không thể không suy xét đến những trường đại học ở thành phố khác.
Hay là đi du học?
Từ Sở hiện giờ không rõ cặp song sinh này là nhất thời hay vẫn là có ý nghĩ khác. Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, Từ Sở quyết định không nghĩ nữa, cô đứng dậy đến tủ quần áo lấy quần áo tắm rửa.
Lúc này Từ Sở cho rằng bản thân của mình là cực kỳ an toàn, trực tiếp cởi bỏ quần jean bó sát, lộ ra hai chân trắng nõn mảnh khảnh, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ. Nhưng cô ngàn lần cũng không nghĩ tới cặp song sinh ngoài kia đã cài thiết bị theo dõi tối tân nhất trong phòng của mình, 360 độ không góc chết quan sát nhất cử nhất động của cô. Thậm chí, camera còn có thể thấy rõ hoa văn trên qυầи ɭóŧ cô lúc này.
Tháng năm nhiệt độ càng lên cao, tắm rửa xong thì Từ Sở sẽ mặc áo ngủ hai dây ngay trong phòng của mình, nếu muốn xuống lầu thì chỉ cần khoác thêm chiếc áo ngoài là xong.
Thời điểm ngoài vào bài làm bài tập, cô luôn cảm thấy bản thân như bị ai đó nhìn chằm chằm. Đến khi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy chiếc ly đang an tọa trên tủ đầu giường, Từ Sở không khỏi cảm thấy bản thấy mình bị đôi anh em kia trêu đùa đến mức bị hoang tưởng. Chỉ là, trên thực tế, hành động của Từ Sở quả thực đều bị đôi song sinh thu bào mắt.
Từ Sở nhìn thoáng qua giờ trên điện thoại, phát hiện đã 11 giờ, cô liền thu dọn sách vở, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Cô tắt đèn trần rồi lên nằm lăn trên giường kiểm tra điện thoại một chút, cũng vì đang nằm nên Từ Sở không hề phát hiện từ khe cửa một làn khói trắng đang lơ đễnh bay vào.
Chỉ vài phút qua đi, mí mắt của Từ Sở đã không thể khống chế được mà rũ xuống, di động trên tay cũng vì theo mà rơi theo, cô liền chìm vào giấc ngủ.
"Kẽo kẹt"
Tiếng cơ quan trong phòng vang lên, tủ sách cao đến trần đèn nằm trong góc bỗng xuất hiện cánh cửa lớn, và cặp song sinh lần lượt bước ra.
"Mỗi lần đều phải như vậy lén lút sao?"- Tiêu Kỳ Xuyên đi theo phía sauTiêu Kỳ Quan, khóe mắt hiện lên ánh sáng khi nhìn đến khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Từ Sở, thanh âm bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn.
Tiêu Kỳ Quan tiến lên ngồi bên cạnh Từ Sở, Tiêu Kỳ Xuyên liền ăn ý chiếm lấy góc bên kia, Tiêu Kỳ Xuyên thuận tay cầm lấy di động trên giường, mở máy và trực tiếp nhập mật mã mở khóa. Sau đó liền mở lịch sử trò chuyện của cô ra xem, gần nhất vẫn là cũng cô bạn thân Lý Nghiên. Nhưng khi chuyển đến trình duyệt web, liền phát hiện Từ Sở thế mà lại tìm kiếm thông tin đi du học.
Tiêu Kỳ Xuyên nhíu mày. mở ra nàng nói chuyện phiếm phần mềm, mới nhất lịch sử trò chuyện vẫn là Từ Sở bằng hữu Lý Nghiên một, nhưng là click mở trang web ký lục, liền phát hiện Từ Sở ở tìm tòi xuất ngoại tin tức.
Tiêu Kỳ xuyên mày nhảy dựng: "Tiểu bạch thỏ thật sự định chạy trốn a." Trong phòng ngủ tối om, hai anh em họ có không nhìn rõ sắc mặt của đối phương, nhưng vì là song bào thai vốn tâm linh tương thông, Tiêu Kỳ Xuyên không khó cảm nhận được Tiêu Kỳ Quan đối với chuyện này thập phần là ghét bỏ. Cậu buông di động, duối tay vuốt vẻ khuôn mặt đang ngủ say của Từ Sở, không kiềm được cuối đầu hôn môi cô.
Bên này Tiêu Kỳ Quan đã sớm điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, cậu đem chiếc chăn mỏng trên người sang một bên, trong lúc ngủ mơ Từ Sở như là cảm nhận được, khó chịu ưm một tiếng, muốn xoay người liền bị Tiêu Kỳ Quan ngăn lại.
Từ Sở rất mở muốn mắt thật to, nhưng như thế nào lại không thể mở được, ngay cả xoay mình cũng tựa hồ không thể, đành phải kẹp chặt hai chân cọ xát một chút, váy ngủ trên đùi cũng vì loạt động tác này mà cuộnlên trên, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ ren màu hồng nhạt.
Tiêu Kỳ Xuyên vội bật lấy ngọn đèn tường, ánh sáng mờ ảo cũng đủ để hai anh em nhìn thấy rõ dáng vẻ đang ngủ say của Từ Sở. Hai người trao đổi ánh mặt cho nhau, thuần thục đem cô lột sạch, cả người trần trụi năm trên giường.
Tiêu Kỳ Quan nhẹ nhàng kéo hai chân của Từ Sở ra, để lộ ra vùng tam giác bí ẩn, cậu đưa tay thăm dò bụi hoa, ngón tay chậm rãi lẻn vảo tiểu huyệt vẫn chưa ẩm ướt, đầu ngón tay nhanh chóng đυ.ng phải lớp màng chắn bên trong, liền chậm rãi rời đi, lại thỏng thả đâm vào lần nữa.
“A!” Từ Sở nhỏ giọng hét lên, cô như cảm nhận được chính mình bị hai người đè ép muốn làm gì thì làm, cũng cảm nhận được ngọn lửa đang thêu đốt trong người.
Tiêu Kỳ Quan nhẹ nhàng kéo ra Từ Sở hai chân, lộ ra hai chân chi gian bí ẩn bộ vị, hắn duỗi tay thăm nở hoa tùng, ngón tay chậm rãi vói vào còn không có ướŧ áŧ tiểu huyệt, ngón tay ở đυ.ng tới một tầng cái chắn sau, lại chậm rãi rời khỏi một chút, thong thả thọc vào rút ra.
Đợi đến khi hô hấp của mình sắp cạn kiệt, cô nhìn thấy khuôn mặt của hai người đang ở trên người mình.
"A!"
Từ Sở đột nhiên đứng dậy, theo bản năng sờ sờ quần áo của chính mình , phát hiện trên quần áo trên người đều ổn thỏa, nhớ lại người mà cô nhìn thấy trong mơ kia, cô đột nhìn nhìn về phía cơ, phát hiện tủ đầu giường vẫn an ổn cũng với chiếc ly của mình, mới thở phào một hơi.