“Sở Sở”
Từ Sở mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo bản năng lau chùi khóe miệng một chút, phát giác không để lại nước miếng mới nhìn về phía Lý Nghiên nhỏ giọng hỏi:
”Làm sao vậy?”
Lý Nghiên vừa thấy quầng thăm màu xanh trên gương mặt trắng bệch của Từ Sở, có chút nghi hoặc hỏi: ”Hiện tại mới 7h tối, mấy ngày nay cậu đã làm gì? Trông vẻ mặt giống như thiếu ngủ?"
Sắc mặt Từ Sở có chút không tốt: “Chơi game thâu đêm thôi”. Nói xong, cô đem sách vở cấp lại vào cặp sách.
“Dì Từ còn không chưa du lịch trở về sao?”- Lý Nghiên cũng thu xếp sách vở vào cặp sách.
Từ Sở đứng lên cẩn thận đem ghế gấp trở về: “Hiện tại chắc đang ở nước ngoài vui vẻ đến quên cả trời đất đi".
Lý Nghiên tùy ý hỏi: “Vậy hiện tại cậu đang ở nhà cùng với đôi song sinh kia sao?"
Bước đi của Từ Sở trong nháy mắt tạm dừng, dùng giọng mũi ừ một tiếng.
Từ Sở cùng Lý Nghiên vừa bước ra từ thư viện, hai người ở bên ngoài ăn một chén mì, liền ai về nhà nấy. Thời điểm mẹ Từ Sở quyết định cùng Tiêu Thành, cha của Tiêu Kỳ Quan và Tiêu Kỳ Xuyên đến với nhau, Từ Sở liền cùng bà dọn tới Tiêu gia ở.
Nhà của Tiêu gia là một biệt thự nhỏ kiểu Tây, Từ Sở nhìn bóng dáng tòa nhà ấy rực rỡ dưới ánh đèn, do dự vài phút, cuối cùng vẫn dùng chìa khóa mở cánh cổng sắt, bước vào nhà.
Lúc bước vào không nhìn thấy hai anh em Tiêu Kỳ Quan, Tiêu Kỳ Xuyên, trong lòng cô thả lỏng một chút. Cô thay dép lê, ném cặp sách lên trên sô pha, đi đến phòng bếp lấy ra ly của mình, rót một cốc nước thật đầy.
“Sở Sở”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp của thiếu niên vang lên bên tai của Từ Sở, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, dọa đến nỗi cô sợ hãi run lên. Thiếu niên từ phía sau liền duỗi một tay cầm lấy tay đang cầm ly của Từ Sở, như là phòng ngừa nàng run rẫy nhất thời mà làm ly rơi xuống, tay kia lại đem cái ly trong tay cô quăng tới nơi xa.
Từ Sở bị đẩy tới trước quầy bar, chiếc quần bò cô mặc có chút bó sát nên cô cảm giác rất rõ mông mình đang bị thứ đỉnh vào. Cô cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, khẽ nhúc nhích bước chân của mình. Thiếu niên trẻ tuổi lại một phen bắt lấy eo cô, đem cô trong nháy mắt xoay người lại đối mặt với cậu ta. Sự hung hăn của người trước mắt làm cả người cô đều cảm giác không ổn.
“Sở Sở, em là ai?”- Thiếu niên duỗi tay vuốt ve gương mặt thiếu nữ, đôi mắt hồ ly nhướng lên mang chút quỷ dị.
Đôi song sinh này mỗi ngày hầu như đều thích hỏi cô cùng một câu như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ ở chung lâu như thế, Từ Sở cũng là ngẫu nhiên phân biệt được hai người. Cô nhìn vào đôi mắt hồ ly của đối phương, suy xét một chút, sau đó do dự nói: “ Tiêu… Kỳ Xuyên”.
Tiêu Kỳ Xuyên ánh mắt lóe lóe: "Trả lời đúng rồi, phải thưởng cho Sở Sở nha." Nói xong không đợi Từ Sở đáp lời, liền trực tiếp hôn lên môi đỏ của cô.
Từ Sở vô thức cắn chặt răng, vươn tay đẩy ra trước mặt người, Tiêu Kỳ Quan một tay là đã có thể bắt lấy đôi tay đang cựa quậy của cô, một tay khác từ từ lẻn vào áo thun mà vuốt ve eo cô.
Từ Sở giật mình, hàm răng nhất thời buông lòng, Tiêu Kỳ Xuyên liền tiến quân thần tốc công lược thành trì, đầu lưỡi điên cuồng cuống lấy đầu lưỡi của Từ Sở, hai người cứ thế cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là sự bị động của Từ Sở càng làm cho Tiêu Kỳ Xuyên thêm càn rỡ, buộc Từ Sở phải ngẩng đầu nhận nụ hôn của cậu.
"Lén lúc là không tốt." - Thanh âm của thiếu niên còn lại vang lên, Tiêu Kỳ Xuyên buông Từ Sở ra, khoảnh khắc hai môi tách nhau vương lại một tia chỉ bạc.
Tử Sở đỏ mặt đẩy Tiêu Kỳ Xuyên ra, nhìn về phía cửa bếp, chính là Tiêu Kỳ Quan, anh trai song sinh của Tiêu Kỳ Xuyên, đang tựa vào cửa bếp.
Từ Sở mím môi không trả lời, mà vươn tay cầm lấy ly nước của mình, cúi đầu không nhìn tới hai anh em họ, hướng rời khỏi phòng bếp. Cô lại không biết phía sau mình Tiêu Kỳ Xuyên lại duỗi tay vuốt ve khóe môi nhìn về phía Tiêu Kỳ Quan, mang theo ý cười không rõ ràng.
Từ Sở một tay xách theo cặp sách, chạy thẳng lên phòng mình ở lầu ba. Đầu tiên là đem cửa phòng ngủ khóa trái, sau đó lôi kéo tủ đầu giường chắn trước cửa, rồi mới đặt cốc của mình lên mép tủ.
Làm xong này một loạt động tác, cô yên tâm nằm ở trên giường thở một hơi, từ túi quần móc điện thoại xem lịch. Phát hiện mẹ còn phải hơn nửa tháng nữa mới trở về, mẹ không có ở đây, Từ Sở không biết liệu rằng bản thân có thể sống sót tới đó hay không. Cô mệt mỏi trở mình, đôi tay đặt trên giường đập đập phát tiết.
Cùng lúc đó, ở thư phòng lầu ba, hai anh em ngồi trước máy tính chăm chú quan sát Từ Sở.
"Sở Sở thật sự cảm thấy làm như vậy là chúng ta không bước vào được sao?" Tiêu Kỳ Xuyên chống cằm nhìn vào dáng người trên giường của Từ Sở, bởi vì cử động mà lộ ra một vòng eo trắng nõn, hắn không khỏi hồi tưởng cảm giác sờ lên eo của cô mới.
Tiêu Kỳ Quan đưa mắt liếc xéo Tiêu Kỳ Xuyên một cái, "Em nắm chặt quá."
Tiêu Kỳ Xuyên cười nhạo một tiếng, "Đừng nói với em là anh muốn cô ấy học đại học rồi chạy trốn thật xa?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là đợi đến lúc quá trình thử nghiệm chín muồi mà thôi." Tiêu Kỳ Quan nhìn video theo dõi Từ Sở, hai mắt thâm trầm như mực.