Thập Niên 80: Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Chương 22

Cô thổi tắt đèn dầu hỏa rồi leo lên giường nằm.

Đại Bảo bị động tĩnh vừa rồi đánh thức, cậu bé dụi mắt mơ màng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ muốn chạy trốn sao?"

Lâm Nghiên Thu: "..."

Cô đưa tay xoa cái bụng lộ ra bên ngoài củ cải, nhẹ giọng nói: "Mẹ không có chạy, con mau ngủ đi, mẹ cũng sẽ ngủ theo."

Đại Bảo nghe lời dạ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ.

Lâm Nghiên Thu mò mẫm cởi váy ngủ lụa của mình ra, sau đó thay một cái áσ ɭóŧ và cái quần cộc rộng rãi của nữ phụ hay mặc ngủ, tiếp theo cô lặng lẽ thu hồi cái gối nằm và chăn bông mình đã lấy từ trong không gian ra, đợi tới khi cô xác định không có vật phẩm khả nghi nào nữa mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Lăn qua lăn lại một hồi cũng không thể ngủ được, cô luôn cảm thấy cái gối nằm và cái chiếu cỏ ở dưới thân có mùi mồ hôi, càng ngủ không được mũi càng linh hoạt, mũi càng linh hoạt thì càng không ngủ được.

Lâm Nghiên Thu xoay người qua lại giống như một cái bánh nướng, cô nhàn rỗi không biết làm gì đành cẩn thận cử động lỗ tai nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng đóng mở tủ, sau đó là một loạt tiếng bát đũa va chạm nhau, có lẽ là anh ta đang ăn cơm thừa.

Trình Gia Thuật thật sự rất đói bụng, ngay từ sáng sớm khi nhận được điện tín thì anh đã vội vàng chạy về, cho nên ngay cả một miếng cơm cũng chưa ăn, hiện tại anh thấy trong tủ còn sót lại một chén cơm đầy, anh cũng không phân biệt được đó là cơm gì, cũng lười kén chọn nên trực tiếp cầm lấy ăn từng ngụm.

Ăn một chút đã biết là do người phụ nữ kia nấu, đã mấy năm trôi qua nhưng cô vẫn có thể làm cơm khó ăn như thế.

Căn cứ vào việc không thể lãng phí đồ ăn, nên Trình Gia Thuật đã ăn sạch cơm không còn một hạt nào, sau khi ăn xong anh liền đem bát đũa đi rửa sạch rồi ra ngoài sân tắm nước lạnh.

Thay quần áo sạch sẽ định vào phòng thì anh thấy cửa phòng phía Đông mở ra, Cao Quế Hương cầm đèn dầu hỏa đi ra, hoảng sợ hỏi: "Gia Thuật, sao con về nhà nhanh như vậy?"