Từ Lan Châu đến huyện Nam Hoài của bọn họ cũng phải hơn hai ngàn dặm, đi xe lửa cũng ít nhất phải mất hai ngày hai đêm.
"Vừa lúc có máy bay đến phụ cận Nam Hoài, con thuận đường đi cùng máy bay trở về."
Những chuyện ở bộ đội tất nhiên Trình Gia Thuật sẽ không nói kỹ với mẹ mình, anh chỉ hỏi thẳng: "Tại sao mẹ lại gửi điện tín khẩn cấp cho con? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhắc tới chuyện này, Cao Quế Hương liền nổi giận, bà nhìn về căn phòng ở phía Tây lải nhải tức giận nói: "Còn không phải là do vợ con à, chị dâu hai của con nghe người ta nói cô ta chạy trốn cùng dã nam nhân..."
Bà nhanh gọn kể mọi chuyện mình biết cho con trai nghe.
Trình Gia Thuật ở bộ đội nhiều năm nên anh đã sớm dưỡng được nội tâm bình thản, cho dù có gặp phải sóng to gió lớn gì thì trên mặt vẫn không có bất kì cảm xúc nào, nghe mẹ mình nói xong thì anh chỉ trầm giọng nói: "Con biết rồi, mẹ đi ngủ trước đi."
Cao Quế Hương thừa nhận bản thân mình có tâm tư châm ngòi, nhưng cũng vì con dâu thứ ba bình thường làm việc quá kiêu căng, dáng dấp xinh đẹp, cho dù đã sinh bốn đứa con nhưng da dẻ vẫn như cô gái chưa lấy chồng. So với các cô gái đó thậm chí còn động lòng người hơn, bản thân cô cũng rất biết cách ăn mặc, chẳng lẽ còn không thể thu hút ánh mắt của dã nam nhân hay sao!
Cho dù lời đồn này là thật hay giả, nhưng lần sau ai biết sẽ như thế nào, lỡ đâu cô ta cùng dã nam nhân chạy trốn thì mặt mũi con trai út của bà phải để ở đâu đây!
Đúng lúc con trai út đã trở về, chính bà cũng sẽ thêm mắm thêm muối vào để cho nó dạy dỗ lại vợ mình!
Nhưng bà cũng sợ con trai không kiểm soát được cảm xúc, đối xử với vợ mình quá khắt khe thì sẽ thật sự dọa người ta chạy mất.
Cao Quế Hương lo lắng suy nghĩ một chút rồi nói: "Con à, vợ con tuổi vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cho chỉ nên khuyên bảo chứ đừng động tay động chân nha.