Mau đi vào trong thay đồ khác!" Khuôn mặt anh ta nghiêm túc và tràn đầy khí thế uy nghiêm giống như đang huấn luyện tân binh vậy.
Nói xong, anh chỉ thấy Lâm Nghiên Thu nhếch đôi môi đỏ, trợn mắt há mồm nhìn mình.
Sắc mặt Trình Gia Thuật càng đen hơn, nói: "Thay đồ xong thì đi nấu cơm cho tôi, tôi còn chưa ăn cơm." Dứt lời, anh liền vòng qua người cô rồi đi vào nhà cất hành lý.
Lâm Nghiên Thu: "..."
Lúc này cô đã phục hồi lại tinh thần, cô cúi đầu nhìn chiếc váy thắt lưng tơ tằm trên người mình, hai chân thẳng tắp trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, cổ áo hơi rộng nên đứng từ trên nhìn xuống sẽ thấy gợn sóng dập dờn.
Tuy có hơi hở nhưng cũng không thể trách cô nha, thời đại này chưa có điện chứ nói gì tới việc được sử dụng máy lạnh hay quạt điện. Ở trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng bức, vậy thì sao cô không thể mặc ít đi một chút chứ? Cô cũng đâu có mặc như vậy ra ngoài gặp người khác, hôm nay cô cũng không biết nam chính sẽ trở về nên mới xảy ra chuyện như bây giờ.
Còn nữa, hơn nửa đêm rồi mà còn kêu cô đi nấu cơm cho anh ta ăn, cô là mẹ anh ta sao? Tại sao cô phải nấu ăn cho anh ta?
Bản thân anh ta có đầy đủ tay chân, mắc mớ gì không tự mình làm điều đó.
Cho dù người này lớn lên giống hệt con cún của cô, từ đầu đến chân tất cả đều là loại người cô thích nhưng cô cũng không thèm để ý.
Lâm Nghiên Thu đem đèn dầu hỏa quay người lại, chỉ thấy người đàn ông to lớn đang ngồi trên ghế dài trong nhà chính, hai vai anh thẳng tắp, hai tay tự nhiên đặt trên đùi giống như một vị quan lớn, đừng nói với cô là anh ta đang chờ cô tới hầu hạ bưng trà rót nước nha.
Lâm Nghiên Thu là một người phụ nữ hiện đại nên cô sẽ không phải loại người khép nép, nhu nhược mà nghe theo sai bảo. Cô không nói một lời nào mà quay về phòng, khi đi ngang qua bên cạnh Trình Gia Thuật, cô còn trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Trình Gia Thuật "..."