Lâm Nghiên Thu cất cao giọng nói: "Thôi đi ngủ rồi, nếu có việc gì thì ngày mai lại đến."
Người ở bên ngoài cửa không lên tiếng, một lát sau giọng nói trầm thấp kia mới vang lên một lần nữa: "Tôi là Trình Gia Thuật, mau mở cửa."
Trình Gia Thuật?
Không phải mẹ chồng nói hai ba ngày nữa anh mới quay về sao?
Hai tay của Lâm Nghiên Thu vội vàng ném cái bàn nhỏ xuống đất rồi đi ra mở cửa.
Mặc dù vai nam chính trong cốt truyện chiếm gần một nửa thời lượng, nhưng tác giả chỉ đơn giản miêu tả anh bằng mấy chữ "mặt mày thâm thúy, môi mỏng, mũi thẳng, góc nghiêng hoàn mỹ, tỷ lệ tuyệt vời của đầu so với cơ thể" để hình dung dáng dấp đẹp trai của nam chính.
Về phần thực tế anh trông như thế nào thì Lâm Nghiên Thu thật sự không thể tưởng tượng ra được.
Dù sao trong mười cuốn tiểu thuyết thì ít nhất đã có chín cuốn miêu tả nam chính như vậy.
Nhưng lúc này dung mạo của anh bất thình lình hiện rõ ràng như núi Lư Sơn khiến cho Lâm Nghiên Thu bị hóa đá đứng yên tại chỗ, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Mẹ kiếp Dư Tĩnh Tĩnh, cô ta lấy tên bạn trai cô đặt cho nam chính thì thôi, vậy mà bây giờ gương mặt của anh cũng giống bạn trai cô y như đúc!
Cô ta còn không biết xấu hổ ở sau lưng mắng cô là bạch liên hoa, rốt cuộc ai mới là bạch liên hoa đây?
YY bạn trai của người khác, cô ta thật sự là người không biết xấu hổ!
Đột nhiên cô nghĩ đến cốt truyện kia, sau khi nữ phụ bị đội điều tra tống vào tù thì nam chính và nữ chính ở cùng một chỗ bắt đầu dây dưa, hiện tại cô rất muốn đánh người, bây giờ phải làm sao đây?
Càng nghĩ càng tức giận, cô đứng ở cửa thở hổn hển, không muốn để ý tới người khác.
Trong tiềm thức cô liền coi người đàn ông này giống như bạn trai của mình lúc trước, chờ anh đến dỗ dành.
Nhưng kết quả chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông quát lớn: "Bình thường tôi gửi thiếu tiền hay thiếu phiếu vải cho em sao? Em mau xem bản thân mình đang mặc cái loại quần áo gì đây?