Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Chương 3: Co quắp

Edit: Gypsy

“Tên John này sao ngay cả nữ sinh cũng lừa gạt? Quá vô nhân đạo rồi!”

Khi Mạnh Vũ Trạch oán giận, Biên Húc ngước mắt nhìn về phía cánh cửa, nghĩ nữ sinh vừa rồi hẳn là sợ tới mức không nhẹ, không biết hiện tại còn ở bên ngoài hay không.

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Mạnh Vũ Trạch hai tay chống đầu, vô cùng khổ não.

“Cậu mở cửa ra xem xem nữ sinh khi nãy còn đứng trước cửa hay không, để cô ấy vào trước rồi nói sau.”

“Em hả? Sao lại là em chứ?”

“Nếu không là tôi sao?”

Đúng vậy, phòng ở là do anh quyết định, Mạnh Vũ Trạch không tình nguyện đi về phía cửa.

Anh mở cửa, thấy cô gái đang quay lưng lại với cửa gọi điện thoại.

Điện thoại dường như vẫn không liên lạc được, cả người cô gấp đến độ run rẩy.

Túc Hà nghe thấy tiếng mở cửa, cũng xoay người.

Ánh mắt như nai con hơi phiếm hồng, khi nhìn Mạnh Vũ Trạch đều mang theo tầng sương mù.

Anh ho hai tiếng, nói, “Trước tiên cô vào đây đi, có thể là cô không đi nhầm đâu, chủ nhà của chúng tôi cũng là John.”

Lông mày Túc Hà vẫn không hề buông lỏng, cứ nhíu chặt.

“Không sao hết, cô vào trước rồi hãy gọi điện thoại tiếp, để tôi giúp cô mang hành lý vào nha.”

Mạnh Vũ Trạch giúp cô mang nhanh hành lý, lại giúp cô giữ cửa.

Túc Hà không có cách nào, chỉ có thể đi vào trước.

Cô luống cuống tay chân đứng ở cửa chính, không biết có nên thay giày hay không.

Mạnh Vũ Trạch đưa lưng về phía cô, còn giúp cô di chuyển hành lý đến chỗ không chặn cửa.

Biên Húc giống như cảm giác được sự co quắp của cô, nói một câu: “Không cần đổi giày, vào trước đi.”

“Cảm ơn…”

Giọng cô thật nhẹ, còn mang theo chút run rẩy.

Mạnh Vũ Trạch xoay người lại, nói: “Tôi đi rót nước đây, cô lại ghế sô pha ngồi đi, để anh trai tôi nói rõ cho cô tình hình.”

Chỉ trong gang tấc, cảm xúc của cô trăm mối ngổn ngang, muốn đào một cái hố tại chỗ để chôn mình, lại tức giận chủ nhà lừa gạt cô, cô còn ôm một tia hy vọng, hy vọng là chủ nhà chỉ đưa nhầm chìa khóa.

Cô ngồi xuống bên trái sô pha, cùng Biên Húc như Sở Hà Hán Giới*, chia làm hai đầu.

*Con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Túc Hà có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Biên Húc, anh dường như không dễ nói chuyện, cô cũng không dám nhìn anh, chỉ có thể dùng khóe mắt lặng lẽ chú ý.

Cả hai nam sinh đều có ngoại hình tuyệt vời, lại rất cao, mặc áo ngắn tay quần đùi ở nhà, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

Nhưng hiện tại Túc Hà không có tâm tư để ý nhiều như vậy, lo lắng tràn ngập trong lòng, không biết rốt cuộc đêm nay cô sẽ đặt chân ở đâu.

“Chút nữa có thể họ sẽ đuổi tôi ra ngoài không?” Túc Hà có chút lo lắng sợ hãi.

“Có thể lắm.” Cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo trầm thấp từ bên phải cô truyền đến, “John cũng là chủ nhà của chúng tôi, ông ta cũng đã lừa gạt chúng tôi rằng căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ, nhưng xem ra hiện tại có tới ba căn phòng. Ông ta đã nói gì với cô?”

“Ông ấy nói với tôi là có ba phòng ngủ, ở cùng là hai cô gái người Trung Quốc nữa.”

“Cái gì?” Mạnh Vũ Trạch kinh hãi trực tiếp phun nước vừa uống ra, “Tên khốn khϊếp này còn dám gạt cô như vậy luôn sao?”

“Cô gọi điện thoại cho ông ta hẳn là vẫn không liên lạc được nhỉ.”

Cuối cùng Túc Hà cũng dám giương mắt nhìn Biên Húc, dừng một chút, trả lời: “Vừa nãy khi ở cửa, tôi có gọi mấy cuộc điện thoại, ông ấy cũng không nghe máy.”

“Lúc trước chúng tôi cũng gọi điện thoại liên tiếp tới mấy ngày, ông ta mới nhận.”

Hai tay Túc Hà đan vào nhau, ngón tay siết chặt, mới có thể khiến cô từ mệt mỏi vì lệch múi giờ mới có thể tiếp tục duy trì tỉnh táo.

Giờ phút này cửa sổ sát đất như một tấm gương thật lớn, khiến cô thấy rõ sự ngu xuẩn của mình, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác, vì sao lúc ấy mình không thể lưu ý một chút.

Cảm giác thất vọng nhấn chìm cô, cô bắt đầu lo lắng về chuyện tiền thuê nhà của cô có thể trôi dạt hay không, số tiền đó, cũng là ba mẹ cô cắn răng, bỏ tiền ra cho cô đi du học.

Cảm giác hối hận… tội lỗi… đã khiến cô không thể dễ dàng mở miệng hỏi tiếp.

“Cô và John đã ký hợp đồng chưa, tiền thuê nhà cũng thanh toán hết rồi hay sao?”

Mạnh Vũ Trạch rót cho cô một ly nước, đặt ở trước mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng.

Anh không thể nào biết được hoạt động tâm lý của cô gái lúc này, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi khổ của đối phương.

“Ừm… tôi đã thanh toán hết toàn bộ vào cuối tháng 8 rồi.”

Mạnh Vũ Trạch nhìn Biên Húc, ý bảo anh tiếp tục nói, anh cũng không biết, bây giờ nên làm gì cho phải.

Cả ba người đều đã ký hợp đồng với chủ nhà, tất cả đều có quyền sống ở đây, không ai có thể đuổi ai đi.