Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Chương 2: Lừa đảo

Edit: Gypsy

Cô ngồi lên xe, nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ đang lướt qua.

Manchester có rất nhiều biệt thự thấp tầng, bãi cỏ phía trước ngôi nhà được trồng đầy cây hoa, mỗi gia đình đều có câu chuyện của riêng mình.

Cô có chút nóng lòng nghênh đón cuộc sống mới của mình.

Từ sân bay đến căn hộ nơi cô sống, tài xế một đường chạy như gió lốc, chưa tới nửa giờ đã đến.

Tài xế cũng rất vui lòng giúp cô mang hành lý ra cửa.

Chủ nhà là một ông chú tên John, chân tơ kẽ tóc đã nói cho mọi người biết chất lượng nước ở Anh như thế nào.

Ông đến cửa theo thời gian đã ước định với Túc Hà, đưa cho cô chìa khóa và hợp đồng.

Chìa khóa có dán số phòng, chủ nhà yêu cầu cô đi lên xem, nếu có bất kỳ câu hỏi nào có thể liên hệ với ông ấy.

Túc Hà liên tục nói vài câu cảm ơn, cô vốn lo lắng chủ nhà sẽ lừa cô bằng cách không tiết lộ tin tức của các hộ gia đình khác, nhưng tiếp xúc rồi cô phát hiện dường như không có gì phải lo lắng.

Sống trong một căn hộ bên ngoài khuôn viên trường, điều kiện chung sẽ không tệ.

Nhưng Manchester có quá nhiều căn hộ, mỗi căn hộ đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Căn hộ thu hút người thuê nhà nhất chính là cơ sở hạ tầng, căn hộ mà Túc Hà sông, tầng dưới có phòng tập thể dục, bóng bàn và phòng bi-a, còn có thêm khu vực nghỉ ngơi.

Phong cách trang trí cũng rất đơn giản, sáng sủa và thoải mái.

Anh trai nhỏ reception đã cười với cô nhiều lần, không ngừng hỏi có chỗ nào cần giúp đỡ không.

Cô mỉm cười lắc đầu, nói rằng cô có thể tự làm được.

Túc Hà đẩy hành lý, đi vào thang máy.

Thang máy từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 11.

Cô cố gắng kéo hai vali trên sàn trải thảm, như thể ngược dòng, tất cả đều có lực cản.

Đi qua hành lang, cô để hành lý của mình dựa vào cửa trước, đưa tay vào túi quần áo chạm vào chìa khóa.

Bây giờ là 11 giờ trưa, hai người bạn cùng phòng của cô có lẽ đều đang ở nhà.

Túc Hà sửa sang lại vạt áo, vì vẫn luôn đeo túi xách suốt, quần áo đã bị dây đeo vai làm lộn xộn.

Cô hít một hơi thật sâu, vì cô chưa thấy bạn cùng phòng, nên có chút tấp thỏm và chật vật.

Tay cầm chìa khóa cắm vào khóa cửa, khẽ xoay, đẩy cửa ra.

Tất cả hình ảnh cô nghĩ đến đều không giống nhau, trong phòng lại có hai nam sinh.

Cô nghĩ rằng hai người bạn cùng phòng của cô có thể chưa thức dậy, có lẽ là đang nấu ăn, hoặc đã đi ra ngoài rồi.

Tất cả những tưởng tượng của Túc Hà đã bị lật đổ vào thời điểm này.

“Sao lại có nam sinh?”

Đầu Túc Hà ong ong, một khoảng trống rỗng nổ tung.

Mặt cũng không tự chủ trở nên đỏ bừng, tay cũng có chút run theo.

Vài giây sau cô mới phản ứng, nhanh chóng lùi về sau, đóng cửa lại.

“Chắc là mình đi nhầm thôi.”

Túc Hà lại nhìn con số dán trên chìa khóa, so sánh hết lần này đến lần khác với số trên cửa.

Không sai, làm sao có thể nhầm chứ.

Cô chưa từ bỏ ý định, lấy ra hợp đồng tìm số nhà, giấy trắng mực đen viết là 324.

Nhưng tại sao con số trên cửa cũng là 324.

Cô không hiểu, rốt cuộc là nhầm chỗ nào.

Trong phòng, Mạnh Vũ Trạch và Biên Húc cũng sửng sốt.

Hai người họ vừa mới dậy không bao lâu, Biên Húc đang ngồi trên sô pha xem TV, còn Mạnh Vũ Trạch thì đang pha cà phê cho hai người.

Phòng bếp ở bên phải cửa, ngay từ đầu khi anh nghe thấy tiếng có chìa khóa mở cửa, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm, không nghĩ tới một giây sau liền có người trực tiếp đi vào.

Người tiến vào vẫn là một cô gái, nhìn thấy vẻ mặt của hai người như gặp ma giữa thanh thiên bạch nhật, không thể tin được mở to hai mắt.

Mạnh Vũ Trạch cũng bị hoảng sợ, lại nghe thấy tiếng đóng cửa, không kịp để ý đến cà phê trên tay, nhanh chóng đi về phía Biên Húc đang ngồi trên sô pha.

“Anh, tình huống này là sao?”

Biên Húc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã làm rõ được tình huống.

Anh nhấc ngón tay lên chỉ chỉ căn phòng đã được chủ nhà khóa lại nói, “Chắc cô ấy sống trong căn phòng đó.”

“Sống ở đây? Chúng ta là hai nam sinh, tại sao cô lại sống ở đây?”

“Em quên trước kia John lừa gạt chúng ta như thế nào hả?”

Đúng vậy, Mạnh Vũ Trạch sao có thể quên, điều đó làm anh tức giận cả tuần.

Anh và Biên Húc là bạn từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, năm cuối đại học, ba mẹ họ đã quyết định đưa họ đến Anh học tiếp.

Ba mẹ hai bên đã bàn bạc với nhau, dứt khoát cho hai người thuê một căn nhà, để giữa hai người còn có thứ ràng buộc lẫn nhau.

Anh còn tưởng rằng mình có thể thoát khỏi biển khổ, từ nay về sau trời cao mặc chim bay.

Không nghĩ tới còn phải ở cùng một chỗ với đại Phật Biên Húc này, đừng nói trong lòng có bao nhiêu chua xót, sợ là gấp mấy lần cô đọng cũng kém hơn tâm tình lúc anh được ba mẹ thông báo.

Biên Húc, người từ nhỏ đã là ‘con nhà người ta’ trong miệng phụ huynh, thành tích và chiều cao đều đè ép anh một đầu, toàn bộ thời niên thiếu của anh, đều sống trong bóng tối của Biên Húc.

Nhưng cố tình Biên Húc vốn không quan tâm bất cứ lời khen ngợi nào, vẫn coi anh là anh em, đối với anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Đôi khi, còn có thể chủ động giúp anh ôm lỗi lầm, thay anh làm chỗ dựa.

Sau đó Mạnh Vũ Trạch dần dần dưỡng thành tâm lý ‘nhà có anh Húc, vạn sự không sợ’, không chỉ có bài tập về nhà sẽ hỏi Biên Húc, ngay cả cô gái đầu tiên cũng phải hỏi ý kiến của Biên Húc.

Đáng tiếc, Biên Húc trực tiếp đá anh một cước, khiến anh lăn lốc thật xa.

Nói tóm lại, Biên Húc trong lòng Mạnh Vũ Trạch chính là một vị đại Phật đẹp trai đáng tin cậy, đến để phổ độ anh.

Anh vẫn luôn muốn báo đáp Biên Húc, cuối cùng bắt được cơ hội trước khi du học.

Hai người thuê phòng so sánh thông tin căn hộ, Mạnh Vũ Trạch ôm toàn bộ công việc một mình, để Biên Húc chờ tin tức của anh.

Anh lướt Weibo và WeChat, cuối cùng tìm thấy một căn nhà thỏa đáng.

Gửi hình ảnh phòng ốc cho Biên Húc, Biên Húc cũng rất hài lòng.

Khi nói chuyện với chủ nhà, Biên Húc chú ý tới ngoại trừ có hai phòng ngủ chính, còn có một căn phòng giống như vẫn chưa được mở ra, không biết bên trong là gì, hỏi chủ nhà, John nói là một phòng vệ sinh khác.

Anh vốn còn có nghi vấn, không nghĩ tới Mạnh Vũ Trạch đã trực tiếp đồng ý với chủ nhà rằng có thể ký hợp đồng.

Đầu tháng 9, hai người vừa đến Manchester, khi sống ở đây phát hiện phòng vệ sinh nơi mà chủ nhà nói hoàn toàn không mở cửa được.

Phòng này nằm đối diện với phòng tương ứng của họ, họ có một phòng tắm và máy giặt tại một nơi khác.

Như vậy xem ra, nơi này không phải là phòng ngủ chính khác mà là một phòng chứa đồ.

Sau nhiều ngày gọi điện thoại cho chủ nhà, trong giọng điệu cứng rắn của Biên Húc John mới thừa nhận bọn họ còn có một người bạn cùng phòng khác, đại khái còn hai tuần nữa mới đến.

Ông ta lại nói thêm nhiều lần, bảo họ đừng để ý, đối phương là một người Trung Quốc rất dễ sống chung.

Hai người làm sao có thể không để ý được cơ chứ, Mạnh Vũ Trạch tức giận mắng liên tục mấy câu, yêu cầu chủ nhà hoàn lại tiền.

John chỉ nói rằng hợp đồng đã có hiệu lực từ ngày hai người nhận được chìa khóa rồi, nếu hoàn lại tiền thuê nhà sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng.

Huống hồ tiền thuê nhà của cả hai đều đã thanh toán toàn bộ, mấy vạn cũng không phải nói ném đá trên sông là có thể tính.

Sau khi nghĩ thông suốt, hai người thương lượng một chút rồi quyết định đổi nhà.

Không quá hai ngày, Mạnh Vũ Trạch lại bởi vì luyến tiếc loại phòng này, quyết định không thay đổi.

“Ngôi nhà này lúc ấy rất được ưa chuộng, rất nhiều người vì cửa sổ sát đất này đều muốn ở đây. Em còn tưởng em đã nhặt được của hời rồi...”

Biên Húc cứng họng không nói nên lời, cũng không có biện pháp gì tốt.

Cứ như vậy, hai người đã ở được hai tuần, cơ sở vật chất trong nhà đều rất mới, không có vấn đề gì.

Chỉ có cửa phòng đối diện vẫn luôn đóng, giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời nhắc nhở hai người họ còn có một người bạn cùng phòng.

Có thể sẽ đến hôm nay hoặc ngày mai.