Edit: Gypsy.
Vào ngày 26 tháng 9, Túc Hà lên máy bay sang Anh.
Cô mang theo một chiếc túi xách, được gia đình đưa ra sân bay, ký gửi hai vali 28 inch ở rìa quá cân.
Trong lúc chờ máy bay, cô quen biết một nữ sinh cùng trường học với cô, hai người xem như bạn đồng hành, khi làm thủ tục hai người chọn chỗ ngồi cạnh nhau, suốt đường tán gẫu, cũng không cảm thấy cô đơn.
Cất cánh vào ban đêm, luồng không khí ổn định, không có xóc nảy gì.
Cô đã thay đổi múi giờ điện thoại di động sang Vương quốc Anh, tính toán thời gian, muốn bắt đầu điều chỉnh chênh lệch múi giờ trên máy bay.
Trong lúc hoảng hốt, cô kéo vách ngăn ra, nhìn bên ngoài tối đen một mảnh, trái tim cũng trở nên trống rỗng, suy nghĩ bay bổng.
Buổi chiều khi ba mẹ tiễn cô, Túc Hà vẫn nhẫn nhịn không khóc, cho đến khi đi vào trong, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn có thể nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng ở bên ngoài sân bay, rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Trong một số khoảnh khắc, cảm xúc luôn luôn đổ vào trái tim mà không cần lý do gì, buộc phải rơi nước mắt.
Ngồi bên cạnh cô là người bạn mới quen Tần Vũ Thần, họ trò chuyện một lúc, Tần Vũ Thần đã không chịu nổi nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Phi hành đoàn cũng rất săn sóc, chỉnh ánh đèn mờ trong khoang, để những người buồn ngủ có thể chợp mắt một lúc.
Túc Hà đeo theo tai nghe cũng bắt đầu mông lung.
Máy bay quá lạnh, may mắn là cả hai cô đều mang theo áo khoác.
Cô ôm lấy mình, tìm một tư thế thoải mái dựa vào.
Hai người khi ngủ khi tỉnh, giữa đường bị tiếng phát đồ của tiếp viên hàng không đánh thức.
Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, Túc Hà cảm thấy eo mình như chết lặng, không ngừng thay đổi tư thế ngồi.
Vượt qua tám múi giờ, múi giờ chênh lệch là bảy giờ, vì Vương quốc Anh hiện đang theo giờ mùa hè.
Khi tiếng nhắc nhở vang lên, mọi người sắp hạ cánh xuống Manchester.
Túc Hà đã thay SIM điện thoại di động, đang chờ tín hiệu.
Tần Vũ Thần cũng thu dọn đồ đạc xong, duỗi thắt lưng, quay đầu hỏi: “Túc Hà cậu ở chỗ nào thế? Có đặt dịch vụ đưa đón gì chưa?”
Túc Hà: “Tớ sống ở cơ sở phía nam, đã đặt dịch vụ đưa đón rồi.”
Mặc dù nói taxi sân bay rất thuận tiện, nhưng sợ cuộc sống không quen thuộc, tất cả mọi người đã chọn dịch vụ đón người Trung Quốc ở Manchester.
Tần Vũ Thần: “Cơ sở phía nam sao? Còn tớ thì ở cơ sở phía bắc lận, vậy cậu sống ở ký túc xá sinh viên hay căn hộ ngoài trường?”
Túc Hà nhìn vẻ mặt đáng tiếc của cô, cười trả lời: “Tớ ở căn hộ ngoài trường, còn có hai nữ sinh Trung Quốc là bạn cùng phòng nữa, chủ nhà nói họ đã đến ở được hai tuần rồi.”
“Cậu sống với bạn cùng phòng hả? Vậy chắc chỗ cậu lớn lắm ha!”
“Cũng được, ba phòng hai sảnh. Lúc đó khi tớ đặt phòng, nhìn trúng cửa sổ sát đất trong nhà, còn có thể ngắm hoàng hôn nữa.”
“Vậy chờ dàn xếp xong, tớ tìm cậu đi chơi nha.”
“Được chứ.”
Phòng ở Túc Hà đã đặt xong từ đầu tháng sáu, chủ nhà là người Anh, hai người dùng phần mềm giao tiếp cũng không có khó khăn gì, cô thật sự rất thích kết cấu của căn nhà này, thế nên cho dù là ở chung với các cô gái khác, cô cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Tiền thuê nhà cuối tháng tám đã được thanh toán, ký hợp đồng trực tuyến, cô và chủ nhà hẹn gặp ở tầng dưới reception hôm nay để lấy chìa khóa.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Manchester.
Đi xuống cầu thang, gió thổi hù hụ, nhiệt độ chênh lệch nghiêm trọng làm hai người cảm thấy lát nữa phải mặc áo lông vũ.
Túc Hà và Tần Vũ Thần đứng gần băng chuyền hành lý, chờ vali của mình.
Thật vất vả mới tìm được vali của mình, còn phải kéo hành lý từ nhà ga số 2 đi đến nhà ga số 1 tìm tài xế đón.
Từ ga sân bay đi ra, đập vào mắt Túc Hà chính là bầu trời nước Anh, đám mây phảng phất như cục bông mềm, phiêu phiêu trên không trung, chuyển động rất nhanh.
Không khí lạnh lẽo xâm nhập vào xoang mũi con người, như thể nói với mọi người đó là một hương vị tự do.
Túc Hà vô cùng kỳ vọng vào cuộc sống nghiên cứu sinh một năm này.