Edit + Beta: Meow Sama
Cho dù Hứa Nặc đã nhấn mạnh với Mạnh Tranh Vanh, rằng Hứa Nguyện cam tâm tình nguyện muốn đi làm, nhưng Mạnh Tranh Vanh vẫn không tin lắm, để chắc chắn, buổi tối trước khi đi ngủ, hắn lại thấp giọng hỏi: “Tiểu Nguyện, em thật sự đồng ý đi làm ở Mạnh thị sao?”
Thật ra trước đó Mạnh thị đã chuẩn bị sẵn cho Hứa Nguyện một chức vị, là giám đốc một bộ phận không quá bận rộn công việc, nhưng Hứa Nguyện đi một lần rồ sau đó không đến nữa.
Căn cứ vào chuyện này, Mạnh Tranh Vanh thật sự có chút hoài nghi Hứa Nguyện có phải thật lòng muốn đi hay không, nếu cô bị người nhà bắt ép, ngược lại người đội nồi chịu tội có khi lại là hắn, vậy thì thật không đáng, hơn nữa thái độ đi làm mà như trò đùa trẻ con vậy ở một mức độ nào đó mà nói cũng sẽ khiến nhóm nhân viên bàn tán sau lưng, đây không phải điều hắn muốn thấy.
Từ lời của bà Hứa, Hứa Nguyện cũng biết nguyên chủ đã từng đến Mạnh thị làm việc rồi, nhưng cũng chỉ đi ngang qua sân khấu một cái ngây người ở công ty một ngày rồi cũng không đi nữa, bây giờ Mạnh Tranh Vanh băn khoăn như vậy cũng có thể hiểu được.
Cô trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Ở nhà mãi cũng chán, đằng nào cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, có lẽ đi làm sẽ thú vị hơn chút.”
Đây đương nhiên không phải lời thật lòng, nhưng nếu dựa theo tính cách của nguyên chủ thì cô nói như vậy mới không khiến Mạnh Tranh Vanh nghi ngờ.
“Được thôi.” Trong lòng Mạnh Tranh Vanh có một loại cảm giác “Quả nhiên là thế”, “Lãnh đạo cấp cao của Mạnh thị đều đã từng gặp em rồi, ngày mai em đi làm, không quá một hai ngày thì mọi người đều sẽ biết em là Mạnh phu nhân, sẽ không ai dám làm khó em, nếu em thấy chán thì cũng có thể tan làm trước không cần thông báo với ai cả.”
Đây là đang cho Hứa Nguyện một viên thuốc an thần, cũng là đang xây dựng tâm lý cho mình trước.
Hắn cho rằng Hứa Nguyện sẽ không ngây ngốc ở Mạnh thị quá lâu, cô có thể thành thật kiên định đi làm được nửa năm, mỗi ngày đi muộn về sớm cũng không sao hết, chỉ cần cô có thể kiên trì được nửa năm thôi cũng đã khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ rồi.
Không phải Mạnh Tranh Vanh xem thường Hứa Nguyện, chỉ là trong lòng hắn, Hứa Nguyện chính là một đóa hoa được nuôi trong nhà ấm, hiện tại kết hôn cũng chỉ là chuyển từ nhà ấm này đến một nhà ấm khác.
Đương nhiên, Mạnh Tranh Vanh cũng rất vui lòng tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa này.
Mạnh Tranh Vanh có ý gì, Hứa Nguyện chỉ cần một giây là có thể nghe hiểu, cô cũng không định cãi lại, chỉ cười cười, “Nói như vậy là có trừ tiền lương không?”
“Ai dám trừ lương em,” Mạnh Tranh Vanh dừng một chút, cười nhẹ nói: “Toàn bộ Mạnh thị đều là của em.”
Hắn không phủ nhận lời hắn nói có ý tứ dỗ dành cho cô gái nhỏ vui vẻ, nhưng giờ phút này hắn thật lòng hy vọng Hứa Nguyện có thể vui vẻ.
Lúc này đèn đã tắt, rèm cũng kéo lại, Hứa Nguyện không nhìn rõ mặt Mạnh Tranh Vanh, nên cũng có thể không có chướng ngại tâm lý tám chuyện với hắn, “Thật không? Vậy thì có phải tôi muốn tiền lương bao nhiêu cũng được bấy nhiêu không?”
Cô cũng không thèm để ý chút tiền ấy, chỉ là cô đột nhiên nhận ra, giữa cô và Mạnh Tranh Vanh ít nhất cũng phải có một chút thân mật ngoài mặt, dù sao bọn họ bây giờ cũng đang là vợ chồng.
Ban ngày cô không dám chắc, nhưng giờ đêm tối không nhìn rõ mặt hắn, cô lại thỉnh thoảng tự ám chỉ một chút, lúc tâm tình tốt thì cũng có thể thả thính tán tỉnh nhau một chút.
Hiện tại trong lòng Mạnh Tranh Vanh cũng không nghĩ khác Hứa Nguyện lắm, trong lúc có thời gian, không bận rộn công việc, cũng không cần xử lý chuyện gì khác, hắn rất sẵn lòng phát triển tình cảm với Hứa Nguyện, nếu hắn bận, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Lúc này dành ra mười phút để tán gẫu thì vẫn có thể.
“Đương nhiên, đều là của em.”
Vốn dĩ Mạnh Tranh Vanh còn cho rằng Hứa Nguyện sẽ nói với hắn chút gì đó, ít nhất cũng sẽ tâm tình thêm chốc lát, nhưng không nghĩ tới chính là, Hứa Nguyện chỉ ừ một tiếng rồi không nói chuyện nữa, nhìn giống như chuẩn bị ngủ luôn.
Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Hứa Nguyện đi theo Mạnh Tranh Vanh cùng nhau ngồi xe đến công ty đi làm.
Hứa Nguyện vẫn ngồi cách Mạnh Tranh Vanh xa nhất có thể, Mạnh Tranh Vanh nghiêng đầu đánh giá Hứa Nguyện, không thể không nói bất kể là phong cách trang điểm hay ăn mặc gần đây của cô đều rất hợp gu hắn.
Trang điểm nhẹ nhàng làm làn da cô càng thêm vẻ trắng nõn trong suốt như sứ trắng vậy.
Thời tiết thành phố A đang dần trở nóng, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo không tay màu xanh lá, cả người thoạt nhìn hoạt bát lại tươi mát tự nhiên.
Màu sắc làm mắt cảm thấy thư giãn nhất là màu xanh lục, lúc này Mạnh Tranh Vanh cảm thấy từ đôi mắt đến trong lòng đều vô cùng thoải mái.
“Còn khoảng hai tháng nữa là đến ngày dự sinh của giám đốc tài chính, cô ấy muốn xin nghỉ thai sản nửa năm, cô ấy là một người rất có năng lực, trong vòng mấy năm tới tôi không có dự định đổi giám đốc tài chính, cho nên, trong nửa năm cô ấy nghỉ, quản lý phòng tài chính sẽ tiếp nhận một phần công việc của cô ấy, tôi định an bài em làm việc ở phòng tài chính, em cảm thấy thế nào?” Bởi vì Mạnh Tranh Vanh rất thích trang phục hôm nay của Hứa Nguyện nên ngữ khí hắn nói chuyện với cô cũng rất ôn hòa.