Anh Nghĩ Em Có Bệnh?

Chương 9

Edit + Beta: Meow Sama

Hứa Nguyện cảm thấy tất cả mọi người đều muốn dạy dỗ cô.

Nếu không, sao Hứa Nặc vừa buông tha cô, cô đã bị bà Hứa gọi lên phòng rồi.

Lần này bà Hứa không ân cần dạy bảo cô giống lần trước, mà chỉ nhét vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng, lời nói thấm thía: “Mẹ biết con không thiếu tiền, thẻ này con cứ cầm trước đi, sau này có việc gì cần đến cũng thuận tiện hơn...”

Hứa Nguyện cũng không mấy lạ lẫm với hành động này, trước kia đừng nói là phi tần trong cung, kể cả nhóm tiểu thái giám thuộc hạ của nàng, muốn sai sử người ta làm việc gì thì không thể thiếu bạc, có tiền mua tiên cũng được. Cô cũng hiểu sơ qua thời đại này, trên cơ bản là người người bình đẳng, còn thực tế có bình đẳng hay không thì chưa bàn đến, nhưng ít nhất về quyền lợi hay luật pháp đều bình đẳng, ở một mức độ nào đó mà nói, tiền còn quan trọng hơn quyền.

Hứa Nguyện không từ chối, trực tiếp nhận lấy.

Cô quả thật cần số tiền này, về sau làm việc gì cũng tiện hơn nhiều.

Bà Hứa thấy cô không nói gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tiểu Nguyện, con không giống với những người đó, mắt nhìn người của mẹ chuẩn hơn con nhiều, con đừng dây dưa lằng nhằng với chúng, tự làm bản thân dính phải bùn còn vô duyên vô cớ thành trò cười của người khác.

Chắc là bà nhắc đến người yêu cũ của nguyên chủ.

Hứa Nguyện cũng không biết nên đánh giá những việc này thế nào, nhưng dù sao cô cũng từng chết một lần, bà Hứa cũng không phải loại người hay nịnh bợ, bà không ưa tên kia như thế ắt có đạo lý của bà, ít nhất Hứa Nguyện cảm thấy bà Hứa thông minh trải đời hơn nguyên chủ.

“Vâng, con biết rồi.” Hứa Nguyện gật đầu.

“Biết là tốt, anh trai cũng đã làm không ít việc vì con, trước kia Mạnh gia cho con tới Mạnh thị làm việc, con lại cứ cáu kỉnh không chịu đi, làm lãng phí một cơ hội tốt, lần này không được tùy hứng vậy nữa, anh con bảo hôm nay sẽ bàn lại việc này với Tranh Vanh, nếu Tranh Vanh lại để con qua đó làm thì con không được giở thói nữa đâu đấy.”

Hứa gia cũng có tập đoàn riêng, muốn an bài cho Hứa Nguyện một công việc cũng chỉ là chuyện cỏn con, thật sự không được nữa thì ném tiền cho cô mở công ty để cô rèn luyện cũng không phải nói giỡn, chẳng qua đi nơi nào cũng không tốt bằng đến Mạnh thị, Mạnh thị bây giờ do Mạnh Tranh Vanh đứng đầu quản lý, Hứa Nguyện làm quen với Mạnh thị càng sớm thì càng tốt cho cô.

Mà xét ở một phương diện ích kỷ hơn chút, cô ở công ty nhìn chằm chằm hắn không để hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không tồi.

Chẳng qua Hứa Nguyện trước đây không biết cố gắng, sống chết không muốn đi làm, việc này tạm cho qua, bà Hứa thấy Hứa Nguyện dạo này hiểu chuyện hơn nhiều nên mới bảo con trai đánh tiếng với Mạnh Tranh Vanh.

Hứa Nguyện vừa nghe đã hiểu bà Hứa có ý gì, chính là không muốn con gái làm một phu nhân hào môn vô dụng như một bình hoa, mà là một người có thực quyền ở cả Mạnh gia lẫn Mạnh thị.

Không thể không nói, bà Hứa suy xét rất toàn diện.

Vừa hay Hứa Nguyện cũng có ý tưởng này, cô đáp lời: “Vâng.”

Nếu điều kiện cho phép thì vẫn nên bắt lấy thực quyền vào tay mới tốt, cứ nhìn trước kia lúc ở trong cung đi, những nữ tử hậu cung đó vắt óc dùng đủ loại mưu kế cũng muốn bước lên hậu vị là vì cái gì?

Hứa Nguyện ngây người bao nhiêu năm ở nơi trung tâm quyền lực như vậy, đã sớm nhìn thấu hiểu rõ, sủng ái không đáng kể chút nào, đều chỉ là mây khói thoáng qua, không thể nắm bắt, thứ nắm được trong tay mới là đồ của mình.

“Gần đây hiểu chuyện hơn nhiều rồi.” Bà Hứa thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, nhất thời nhịn không được, duỗi tay ôm con gái vào lòng, ánh mắt có chút phức tạp: “Có đôi khi mẹ thật sự mong con tùy hứng một chút, chỉ cần vui vẻ là được, nhưng mẹ không thể làm hại con.”

Nếu như có thể, ai mà không muốn sủng con mình tận trời, để nó sống tự do phóng khoáng, muốn sống thế nào thì sống như thế, nhưng thật sự có thể như vậy ư? Không được, nếu con gái đã lựa chọn trở thành con dâu Mạnh gia, vậy bà muốn thấy con gái được sống hạnh phúc, nhưng đồng thời, cũng muốn con là nữ chủ nhân duy nhất của Mạnh gia.

Hứa Nguyện không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lại bà Hứa.

Mà ở một bên khác, Hứa Nặc lấy lý do bàn công việc với Mạnh Tranh Vanh, kéo hắn đến thư phòng.

“Chắc cậu cũng đoán được, vừa rồi tôi có tìm Tiểu Nguyện nói chuyện một lát.” Hứa Nặc chọn một chai rượu từ tủ rượu, rót một ly cho Mạnh Tranh Vanh đưa cho hắn.

Mạnh Tranh Vanh khoát tay: “Tôi không uống đâu, lát nữa còn phải lái xe về nhà.”

Hứa Nặc cũng không miễn cưỡng, tự mình uống hết Whisky trong ly, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, muốn cho mình thoải mái hơn chút: “Tranh Vanh, tôi cũng không quanh co lòng vòng với cậu, Tiểu Nguyện còn chưa làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu cũng đừng giận con bé.”

Mạnh Tranh Vanh nhướng mày, nghiền ngẫm nói: “Còn chưa á?”

Hứa Nặc lúc này mới phản ứng kịp, không nhịn được bật cười, dùng tay tự vả miệng mình một cái: “Tôi đây không biết nói chuyện, cậu đừng trách nha.”

“Bớt đi, cậu muốn nói gì cứ nói, giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời râu ria đó.” Mạnh Tranh Vanh đưa mắt nhìn anh nói.

“Vậy được, tôi nói thẳng luôn vậy, vốn dĩ tôi không muốn thân càng thêm thân với cậu đâu.” Hứa Nặc ngồi xuống, đầu tiên là nói một câu như vậy, Mạnh Tranh Vanh nghịch bật lửa trong tay, cũng không nói tiếng nào.

“Cậu cũng biết, tình huống lúc ấy tôi cũng không nói được gì, tuy rằng nói Tiểu Nguyện gả cho cậu có một phần do đang giận dỗi, nhưng em gái tôi tôi rõ nhất, tuy con bé có chút tùy hứng nhưng không đến mức không biết phân biệt phải trái, cậu niệm tình con bé là em gái tôi lại nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, đừng so đo như nó.”

Hứa Nặc biết, Mạnh Tranh Vanh trông như không để ý chuyện này, có lẽ hắn cũng thật sự không để ý, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đồng tình với cách làm của Hứa Nguyện, điều này chỉ có thể chứng minh, chuyện Hứa Nguyện làm vẫn chưa đến mức làm hắn tức giận.

Vợ mình nổi giận vì nhìn thấy bạn trai cũ, còn đi húc nát đuôi xe người ta, bất kể Hứa Nguyện đến cùng là xuất phát từ phẫn nộ hay ghen ghét, chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ làm Mạnh Tranh Vanh mất mặt.

Đúng là bây giờ Mạnh Tranh Vanh không để bụng, nhưng có ai dám chắc sau này hắn vẫn sẽ không để bụng chứ?

Cho nên phải nhân lúc hắn vẫn còn không để ý nhanh chóng gỡ bỏ vướng mắc này.

Biểu tình của Mạnh Tranh Vanh rất dễ khiến người khác suy nghĩ sâu xa, hắn không nhanh không chậm nói: “Hứa Nặc, loại chuyện như thế này tôi không muốn thấy lần hai nữa.”

Nói thế nào nhỉ, Mạnh Tranh Vanh vẫn có một chút kiên nhẫn với Hứa Nguyện, dù sao cũng là em gái của bạn tốt, cũng là vợ của mình, bởi vì chút chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ như vậy mà tức giận với cô thì không đáng, đặc biệt là dưới tình huống quan hệ của hắn và Hứa Nguyện chưa được tính là thân mật, nhưng lần này là lượng thứ là không để bụng, không có nghĩa là lần sau hắn cũng sẽ chịu đựng như vậy.

Hứa Nặc gật đầu: “Tôi biết.”

Anh rất hiểu Mạnh Tranh Vanh, hai người là bạn học từ thời đại học, quan hệ không tệ, Mạnh Tranh Vanh hồi hai mươi hai mấy tuổi làm việc phô trương, cũng từng yêu đương không ít lần, có điều rất ít khi dụng tâm, hoặc là nói căn bản chưa từng dụng tâm.

Hắn đặc biệt biết chơi, trước kia còn có người từng nói, Mạnh Tranh Vanh là hoa hoa công tử biết chơi nhất thành phố A.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Mạnh Tranh Vanh sẽ vẫn luôn du tẩu nhân gian như vậy, nhưng trăm triệu lần không ngờ, sau khi tiếp quản Mạnh thị, hắn lại trở nên khiêm tốn hơn nhiều, hiện tại đến hộp đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ trong thời gian mấy năm, hắn vậy mà đã trở thành tổng tài có tiền đồ nhất thành phố A.

Mạnh Tranh Vanh năm nay đã ba mươi mốt rồi, Hứa Nguyện lại chỉ mới hai mươi ba tuổi, hai người hơn kém nhau tám tuổi, nhìn thế nào cũng thấy Hứa Nguyện không có khả năng khống chế được tên cáo già Mạnh Tranh Vanh kinh nghiệm xã hội đầy mình này được.

Hứa Nặc tin là Mạnh Tranh Vanh đã kiềm chế bản tính rồi, nhưng anh không tin em gái mình sẽ có thể khiến Mạnh Tranh Vanh trao tim cho cô.

“Chắc cậu không phải vì chuyện này đâu chứ?”

Chuyện này thật sự không tính là việc lớn gì, Mạnh Tranh Vanh nghĩ thầm, hẳn là Hứa Nặc biết trước mắt hắn sẽ không để bụng.

Hứa Nặc chế nhạo nói: “Xét thấy quá khứ huy hoàng của cậu, ba mẹ tôi thật sự không yên tâm, nhưng bất đắc dĩ là con gái bảo bối đã nhảy vào hố lửa rồi, cho nên bảo tôi nói với cậu một tiếng, nếu có thể thì để Tiểu Nguyện đến Mạnh thị làm việc.”

“Cô ấy tình nguyện đi làm sao?” Mạnh Tranh Vanh hỏi.

Thật ra hắn cũng không phản đối chuyện Hứa nguyện tới công ty làm việc, dù sao có vài bộ phận cần phải có người của mình tới quản lý.

Người mình có thể khiến hắn tin cậy thật sự không nhiều lắm.

“Yên tâm đi.” Hứa Nặc buông tay: “Có ai nguyện ý đi làm đâu, tôi cũng vậy thôi, nhưng không còn là trẻ con nữa, hơn nữa cắp sách đi học nhiều năm như vậy, dù gì cũng phải cống hiến chút gì cho xã hội chứ.”

Mạnh Tranh Vanh nghi hoặc liếc mắt nhìn Hứa Nặc một cái: “Tốt nhất là cô ấy cam tâm tình nguyện đi làm, nếu không cô ấy lại nghĩ tôi ép buộc cô ấy đi làm.”

“Sao nào, cậu còn sợ con bé có ý với cậu à?” Hứa Nặc hỏi ngược lại.

“Không phải sợ, nhưng cậu và tôi đều biết, cô ấy còn trẻ, tôi không muốn cô ấy nảy sinh tâm lý phản nghịch với tôi.”

Hứa Nặc nhất thời không nhịn được, phì cười: “Con bé hai ba rồi, không phải mười ba, làm gì còn tâm lý phản nghịch nữa.”

Thẳng thắn mà nói, ở trong lòng Mạnh Tranh Vanh, hắn vẫn coi Hứa Nguyện như trẻ nhỏ mà đối đãi, dù sao chênh lệch tuổi tác của hai người cũng hơi lớn.

Năm nay hắn ba mốt, cô hai ba, hơn kém tám tuổi, nghe thì như chẳng sao cả, nhưng ngẫm lại xem, năm hắn mười tám tuổi có thể quang minh chính đại yêu đương thì cô mới học tiểu học...

Uhhhh, vậy có tính là trâu già gặm cỏ non không?

Hắn cũng không hy vọng Hứa Nguyện ghét bỏ hay có tâm lý phản nghịch đối với hắn, như vậy quá bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, hắn còn rất chờ mong lão nam nhân trong miệng người khác trước đây có thể lên chức ba nữa.