Edit + Beta: Meow Sama
Hai người trở lại biệt thự, Mạnh Tranh Vanh nói với Hứa Nguyện: “Em nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi gọi thì chúng ta cùng đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm.”
Sáng nay trước khi ra cửa đã thương lượng xong việc này rồi, cơm trưa ăn ở nhà cũ Mạnh gia, cơm chiều thì ăn ở nhà họ Hứa, đối xử bình đẳng.
Cũng may mẹ Mạnh không có ý kiến gì, trong lòng cũng hy vọng Mạnh Tranh Vanh có thể có mối quan hệ tốt với Hứa gia bên kia.
Hứa Nguyện gật gật đầu, sắc mặt thoáng do dự.
Mạnh Tranh Vanh đã nhìn ra, ôn hòa hỏi: “Là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Hắn cho rằng cô sẽ giải thích với hắn một chút về vụ đâm xe kia, trên thực tế, hắn cũng đang chờ mong cô có thể chủ động nói với hắn, cho dù trong lòng hắn cũng không để ý Hứa Nguyện “tùy hứng” lần này, nhưng giờ đã làm chồng cô, hắn vẫn rất mong có thể nương chuyện lần này kéo gần quan hệ với cô.
Hứa Nguyện chần chờ nói: “Ờm, anh có thể cho tôi mượn đọc mấy quyển sách không?”
Lúc này bọn họ đang đứng ở cửa thư phòng của Mạnh Tranh Vanh, Mạnh Tranh đang tính xử lý một chút công việc chồng chất trước, thế nào cũng không ngờ Hứa Nguyện sẽ đưa ra yêu cầu này.
Trước khi kết hôn, Mạnh Tranh Vanh và Hứa Nguyện không thân chút nào, tuy rằng hắn có quan hệ không tồi với Hứa Nặc anh trai cô, nhưng chênh lệch tuổi tác vẫn còn đó, cho nên hai người cũng không tiếp xúc nhiều.
Lúc này nghe Hứa nguyện nói vậy, Mạnh Tranh Vanh ngây người trong chốc lát, sau khi phục hồi lại tinh thần vội vàng gật đầu: “Đương nhiên có thể, em muốn đọc thể loại gì?”
Thật ra Hứa Nguyện không thấy hứng thú với thư tịch lịch sử linh tinh gì đó, hậu nhân đánh giá cô như thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi.
Đương nhiên, cô cũng tự mình hiểu rõ, dưới ngòi bút của sử quan, hình tượng của cô tất nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là loại tiểu nhân le ve gian trá.
Sau khi cô chết đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn biết, hiện tại điều cần phải hiểu biết nhất vẫn là thời đại này, cứ phải nắm vững các kỹ năng ở nơi này thì cô mới an tâm được.
Biện pháp trực quan nhất bây giờ chính là đọc sách, vừa lúc cô cũng không có việc gì.
Câu hỏi của Mạnh Tranh Vanh xem như làm khó Hứa Nguyện, cô cũng không biết mình phải đọc loại sách gì để có thể hiểu về thế giới này.
Cũng may Mạnh Tranh Vanh người này còn khá tri kỷ, nhìn cô một cái, mở cửa thư phòng ra: “Không thì tự em tìm đi.”
Bất kể là thời đại nào, đối với rất nhiều người mà nói, thư phòng đều là một nơi rất riêng tư, Hứa Nguyện nhìn hắn một cái, hỏi: “Có thể chứ?”
Mạnh Tranh Vanh cảm thấy Hứa Nguyện đúng là không giống với người mà trước đây hắn biết.
Ở trong ấn tượng của hắn, Hứa Nguyện là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều có chút tùy hứng nhưng còn ở trong phạm vi có thể tiếp thu được, mà biểu hiện bên ngoài của Hứa Nguyện bây giờ lại hoàn toàn không giống hiểu biết của hắn về cô.
Đứng trước mặt hắn cô cũng không nói nhiều lắm nhưng biết tiến biết lùi, hơn nữa còn có chút câu nệ, hắn có thể cảm giác được, loại câu nệ của cô cũng không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là kiểu... chỉ im lặng giữ thái độ dè chừng thôi.
Rốt cuộc là trước kia hắn có hiểu biết sai lầm, hay là trong khoảng thời gian hắn rời đi này đã xảy ra chút chuyện làm cô thay đổi?
“Đương nhiên có thể.”
Nghe được đáp án khẳng định từ Mạnh Tranh Vanh, Hứa Nguyện không còn ngượng ngùng nữa, đi theo hắn vào thư phòng.
Thư phòng của Mạnh Tranh Vanh rất lớn, có hai giá sách cao ngất bày đầy sách, hắn đi đến bàn sách, mở máy tính lên sau đó nói với Hứa Nguyện: “Trong này có sô pha, em có thể đọc sách ở ngay đây.”
“Được.”
Mạnh Tranh Vanh cầm máy bàn trên bàn sách, tùy ý bấm máy: “Bảo phòng bếp chuẩn bị trà chiều đưa lên thư phòng, ừ, tôi và phu nhân.”
Gọi xong cuộc gọi nội tuyến này, Mạnh Tranh Vanh đã tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, phát ra âm thanh dễ nghe.
Có kinh nghiệm từ kiếp trước cẩn trọng theo hầu bên cạnh Hoàng Thượng, Hứa Nguyện không cần cố bảo trì an tĩnh mà có thể tự nhiên không phát ra tiếng động nào làm ầm ĩ đến người khác.
Cô mở giá sách, kiễng chân nhìn một lát, có mấy chữ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo cô không biết, đành phải bỏ qua trước, tùy ý tìm mấy quyển sách rồi ngồi trên sô pha nghiêm túc đọc.
Mạnh Tranh Vanh bận bịu xong ngẩng đầu nhìn cô, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi trên người cô, dù là ngồi trên sô pha dáng ngồi của cô cũng vẫn rất đoan chính, đang cầm đọc một quyển sách, động tác lúc lật sách đặc biệt nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào.
Hắn tắt máy tính, đứng dậy đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Được rồi, chúng ta có thể xuất phát, đừng để bố mẹ vợ chờ lâu quá.”
Hứa Nguyện lưu luyến không rời chuyển tầm mắt khỏi quyển sách.
Đời trước cô nỗ lực tiếp thu tri thức chính là vì biết muốn trèo lên thật cao thì phải làm cho bản thân trở nên có tư chất, hiện tại cũng vậy, cô muốn nhanh chóng dung nhập với hoàn cảnh sống hoàn toàn mới này, cần phải học tập không ngừng nghỉ khắc nào mới được.
Mạnh Tranh Vanh nhìn dáng vẻ này cô thấy hơi buồn cười, vươn tay đặt một chiếc chìa khóa vào tay cô: “Em có thể vào thư phòng bất cứ lúc nào.”
Hứa Nguyện tròn mắt, có chút không thể tin được nhìn hắn.
Bởi vì trông cô quá mức đáng yêu, Mạnh Tranh Vanh thật sự không nhịn được mà nhẹ sờ đầu cô.
Trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng rất nhạt, rất dễ ngửi, hành động cưng chiều thân mật như vậy, không những không làm Hứa Nguyện đỏ mặt mà ngược lại bị dọa mất hồn, cô đột nhiên bật dậy, nhảy ra xa hai bước, duy trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với Mạnh Tranh Vanh: “Được rồi, không phải nói có thể đi rồi sao? Tôi đi chuẩn bị một chút.”
Một người đang thẹn thùng hay muốn trốn tránh, Mạnh Tranh Vanh vẫn có thể phân biệt được.
Mạnh Tranh Vanh cũng không phải kiểu người quá chủ động ở phương diện tình cảm nam nữ, đặc biệt là trong tình huống hắn không có tình cảm với đối phương, những gì cảm thấy nên nói nên làm hắn đều đã làm, thật sự không có tâm tư dư thừa đi tìm tòi nghiên cứu thế giới nội tâm của Hứa Nguyện.
Ngoại trừ công việc, hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”.
Chuyện với Hứa Nguyện, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Chờ hai người đến nhà họ Hứa, Hứa Nặc luôn rất ít khi ăn cơm ở nhà thế mà cũng trở về, trước đây trong lúc Hứa Nguyện nói bóng nói gió mới biết quan hệ của Mạnh Tranh Vanh và Hứa Nặc cũng không tệ lắm, nay xem ra trước hai chữ không tệ này phải thêm một chữ “rất”.
Ba Hứa thấy giữa Hứa Nguyện và Mạnh Tranh Vanh xem hư khá hài hòa, cũng thầm yên tâm, ông không nói nhiều lắm, đặc biệt là ở trước mặt bà Hứa, hoàn toàn là một nhân vật làm nền.
Cũng không biết bà Hứa nói gì với Hứa Nặc, sau khi cơm nước xong, Hứa Nặc kéo Hứa Nguyện đến góc cầu thang hỏi chuyện.
Hứa Nguyện lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên Hứa Nặc cũng không thua kém, so với Mạnh Tranh Vanh anh thấp hơn một chút nhưng cũng khoảng một mét tám, mặc bộ tây trang màu xanh lam đậm, tóc mái vuốt ngược, đeo mắt kính, rất ra dáng tinh anh xã hội.
Nhìn dáng vẻ em gái nhà mình kiên nhẫn chờ nghe dạy dỗ, Hứa Nặc thở dài một hơi, cả nhà chỉ có mình anh là không đồng ý việc liên hôn này của em gái, cũng không phải tại Mạnh Tranh Vanh không tốt, mà là anh cho rằng với trình độ của em gái mình trước mặt Mạnh Tranh Vanh, căn bản là cô không khống chế được Mạnh Tranh Vanh.
Có điều, ý kiến của anh vốn dĩ không mấy quan trọng.
“Tiểu Nguyện, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc trong lòng em hiện tại nghĩ thế nào?”
Trải qua chuyện lần trước, Hứa Nặc rất hoài nghi em gái mình có thể thành thật kiên định với cuộc hôn nhân này hay không.
Nếu thật sự là vậy, anh rất muốn cho cô một lời khuyên, ngàn vạn lần không được vượt quá ranh giới, Mạnh Tranh Vanh nhìn thì có vẻ tính tình không tệ nhưng người hiểu rõ hắn đều biết, một khi nổi giận, hắn thật ra là một người tùy hứng đáng sợ vô cùng.
Đối với đàn ông mà nói chuyện không thể nhẫn nhịn nhất là gì? Không thể nghi ngờ chính là bị cắm sừng.
Nếu Hứa Nguyện có xíu xiu dấu hiệu muốn dây dưa hợp lại với bạn trai cũ thì không khác nào hại thảm tên bạn trai cũ đó của cô, Mạnh Tranh Vanh tuyệt đối sẽ khiến cho người anh em kia rất xấu hổ nhục nhã.
Mạnh Tranh Vanh trông thì thân sĩ nhưng tính cách thật sự hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ thân sĩ này.
Tuy rằng nói Hứa gia cũng không sợ phải đối đầu với Mạnh gia, nhưng cục diện lưỡng bại câu thương như vậy ai cũng không muốn.
Chỉ là Hứa Nặc không biết, đứng trước mặt anh đã sớm không phải cô em gái ngây thơ có chút bướng bỉnh của mình nữa, kiếp trước Hứa Nguyện có thể lăn lộn giữa một đám trùm sỏ trong cung, chính là vì với ai cô cũng nói lời hay ý đẹp, tuyệt không nói thật, họa từ miệng mà ra, chỉ cần quản được miệng mình thì tai họa cũng không có cách nào tìm tới cửa.
Đối với bất cứ ai cũng chỉ nói lời hay mà người ta muốn nghe, đây đã trở thành bản năng của Hứa Nguyện rồi.
Cô biết nếu lời cô nói là lời Hứa Nặc muốn nghe thì tất nhiên cũng là lời Mạnh Tranh Vanh muốn nghe, nói không chừng còn sẽ truyền tới tai Mạnh Tranh Vanh.
Đối với tình hình trước mắt của bản thân, Hứa Nguyện xem như cũng đã phân tích rõ ràng thấu đáo, hậu thuẫn của cô là Hứa gia không sai, nhưng quyết định cô có thể sống an ổn tốt đẹp hay không lại là Mạnh gia.
Mặc kệ thế nào, duy trì mối quan hệ không tồi với Mạnh Tranh Vanh đối với cô chỉ có lợi sẽ không có hại.
Nghĩ vậy, Hứa Nguyện không cần phải giả vờ mà biểu cảm trên mặt vẫn chân thành tha thiết, ngữ khí cũng vậy: “Anh, em cũng đã gả đến Mạnh gia rồi, đương nhiên là muốn sống thật tốt, người nhà họ Mạnh cũng đối xử với em không tệ, em lại không phải kẻ không biết điều, anh yên tâm đi, chuyện trước kia đã qua thì cho nó qua, em chắc chắn sẽ không lưu luyến chuyện quá khứ làm gì nữa...” Cô dừng một chút, nhấn mạnh: “Hay là bất kỳ kẻ nào.”
Tuy rằng lúc cô ở Hứa gia, bà Hứa không nói rõ nhưng cô cũng có thể suy đoán đại khái, chắc là nguyên chủ trước kia từng thích người nào đó, chuyện đâm xe cũng là vì người đó, giờ Hứa Nặc hỏi tới chắc cũng vì chuyện này.
Nếu cô đã sống sót thì phải sống cho thật tốt.
Mà theo cô thấy, nếu có dây dưa gì với quá khứ của nguyên chủ thì chính là tự hủy tiền đồ.
Sở dĩ nguyên chủ gả cho Mạnh Tranh Vanh, điều này đại biểu cho một vấn đề rất thực tế là Mạnh Tranh Vanh tuyệt đối hiếu thắng hơn người kia nhiều.
Kinh nghiệm quá khứ nói cho cô biết, đối nghịch với kẻ mạnh sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Nếu thật sự không khống chế được chính mình, vậy thì cứ kiên nhẫn giả ngốc, chờ đến khi bản thân cường đại hơn rồi lại nói sau.