Bởi vì yêu cầu của Nam Cung Hàn nên suốt quá trình đi truyền máu anh đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô y tá.
Sau khi vào phòng khử trùng, Nam Cung Hàn nằm trên xe y tế được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Trần Bách Băng, người không thể truyền máu chỉ có thể quay trở lại gặp Tạ Lâm Nguyên và Vương Kiều Kiều đang đợi ở cửa phòng cấp cứu. Vương Kiều Kiều giữ chặt Tạ Lâm Nguyên, Trần Bách Băng đứng về phía Thẩm Mặc, chuẩn bị sẵn một bờ vai để Thẩm Mặc bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào. Bốn người được chia thành hai phe riêng biệt có ranh giới rõ ràng.
Thời gian trôi qua thật lâu, chỉ cần Vương Kiều Kiều không xuất hiện, Trần Bách Băng cũng quên luôn sự tồn tại của con người này. Nhưng Vương Kiều Kiều đã làm mọi cách không tiếc tổn thương mình để khiến Thẩm Mặc trở thành kẻ xấu xa, cô ta thông minh hơn nhiều so với Từ Lỵ Lỵ ngu xuẩn kia. Dựa vào sự bảo vệ của Tạ Lâm Nguyên, cô ta đã dùng lời nói để mà chèn ép Thẩm Mặc.
“Thẩm Mặc, chị đừng quá lo lắng, em tin rằng Thẩm Tu phúc lớn mạng lớn ắt sẽ được phù hộ.” Vương Kiều Kiều chính là đang nhắc nhở Thẩm Mặc tại sao Thẩm Tu lại trở nên như thế này: “Cũng không biết ông cụ Trần bị bùa mê gì mà lại sai trợ lý Trần đến đoạt lấy Thẩm Tu, Thẩm Mặc, chị nói xem Thẩm Tu thật sự là con cháu nhà họ Trần hay sao?” Ánh mắt Vương Kiều Kiều thẳng tắp hướng nhìn về hạ thể của Trần Bách Băng.
Chuyện Trần Bách Băng bị Tô Nhan huỷ hôn cũng không có gì là bí mật, mỗi lần Vương Kiều Kiều nghĩ đến chuyện này đều không khỏi bật cười. Và điều mà Trần Bách Băng kiêng kỵ nhất chính là người đưa ra vấn đề này, bây giờ Vương Kiều Kiều chính là người khởi xướng vấn đề đó, nếu có thể nhịn được thì không thể là Trần Bách Băng rồi.
Thẩm Mặc lạnh lùng lên tiếng: “Vương Kiều Kiều, tôi nghĩ cục cảnh sát thật sự rất thích hợp để cô ở lại vào lúc này.” Sự việc Trần lão gia bắt cóc Thẩm Tu là do Nam Cung Hàn mà ra, oan có đầu nợ có chủ, Thẩm Mặc cô cũng sẽ không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo, không thể đổ hết lên người Trần Bách Băng được, huống gì lúc trước chính vì cô mà Trần Bách Băng bị vướng vào không ít tin đồn vớ vẩn.
Lúc trước Quý Mạn xúi giục Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn lại không tin vào chính bản thân mình, lúc ấy Thẩm Mặc lại đang mang thai, có thể nói là cô đã lâm vào bước đường cùng. Phải biết rằng những lời nói của người ngoài lúc nào cũng như một lưỡi dao có thể gϊếŧ chết một người phụ nữ chưa kết hôn mà đã mang thai, huống chi Nam Cung Hàn người bạn trai này lại không tin cô, một lòng nghi ngờ sự chung thuỷ của Thẩm Mặc.
Vào thời điểm ấy, Trần Bách Băng chính là người đã đứng ra giúp đỡ, bảo vệ cô để cô có thể vượt qua những khó khăn lúc ấy.
Mặc kệ Trần Bách Băng tiếp cận cô vì mục đích gì, cũng không cần biết Trần Bách Băng sẽ trở thành người như thế nào, Thẩm Mặc vẫn rất biết ơn Trần Bách Băng. Cô biết rất rõ Trần Bách Băng là bởi vì lý do gì nên mới nguyện ý đến đây để làm giám định quan hệ huyết thống, dù kết quả của Thẩm Tu có như thế nào thì Thẩm Mặc cũng sẽ nghĩ cách trợ giúp Trần Bách Băng.
“Sao chị lại có thể nói như vậy?” Vương Kiều Kiều tức khắc đôi mắt đỏ hoe.
Tạ Lâm Nguyên đau lòng mà đem Vương Kiều Kiều bảo hộ ra phía sau, không hài lòng nhìn Trần Bách Băng, ngay lập tức muốn gọi cho Tô Nhan. Người mà Tô Nhan ghen tỵ nhất chính là Thẩm Mặc, còn ghét nhất chính là Vương Kiều Kiều, sau khi nghe được tin tức của Vương Kiều Kiều Tô Nhan đã lập tức sắp xếp công việc vội vàng chạy đến.
Tô Nhan cuối cùng cũng đã tìm đến cửa, nhìn Thẩm Mặc gật đầu, trong mắt cũng chỉ còn lại một mình Vương Kiều Kiều: “Vương Kiều Kiều, cô còn nhớ rõ tôi là ai không?”
Vương Kiều Kiều hoảng loạn đảo mắt, ngay lập tức nắm lấy Tạ Lâm Nguyên như chiếc phao cứu mạng: :Cô là ai, tôi không quen biết cô, đừng có mà vừa đến đã nhận mặt làm quen.” Vương Kiều Kiều vẫn như cũ không quên ở trước mặt Tạ Lâm Nguyên giả vờ hoảng loạn, giả vờ như bản thân có bao nhiêu uất ức: “Tại sao lúc nào cũng có người đến nhận người quen, tôi cũng đâu phải đại minh tinh có tiền để khiến người các tống tiền chứ.”
“Bắt chuyện làm quen? Lừa bịp tống tiền cô?” Tô Nhan tự nhiên cảm thấy buồn cười: “Thật là đã lâu không gặp, Vương Kiều Kiều cô quả thật càng ngày càng có nhiều chiêu thức. Xem ra cô đã tìm được người mới rồi.” Ánh mắt Tô Nhan quét qua Tạ Lâm Nguyên, biểu cảm vẫn giữ nguyên như cũ, thuận thế đá chân Trần Bách Băng: “Trần Bách Băng, xem ra không chỉ có anh là có mắt nhìn không tốt, còn có người giống như anh có mắt mà như không, em thấy hay là cả hai người nên cùng nhau đi khám mắt đi?”
“Tô Nhan, em có thể đừng kéo anh vào chuyện này được không?”
Tô Nhan cao ngạo nhìn chằm chằm Trần Bách Băng: “Không.” So với Thẩm Mặc về tình còn có thể tha thứ, nhưng Tô Nhan không ngờ rằng mình thậm chí còn không thể so với Vương Kiều Kiều, nghĩ đến khoảng thời gian Trần Bách Băng che chở bảo vệ Vương Kiều Kiều, Tô Nhan đau lòng thấu tận tâm can, cô rốt cuộc có gì không bằng loại người như cô ta.
Kết quả là Vương Kiều Kiều lại là thuộc hạ của Quý Mạn, Tô Nhan đột nhiên bùng nổ.
Hậu quả của việc chọc giận Tô Nhan khiến cô bùng nổ, Trần Bách Băng cũng đã có cơ hội lĩnh giáo qua, mà Vương Kiều Kiều thấy tình thế không tốt lập tức thoát thân, làm Tô Nhan muốn tìm người để giải quyết cũng không tìm được.
Tô Nhan không nhớ ra Tạ Lâm Nguyên, nhưng Tạ Lâm Nguyên lại nhớ rất rõ Tô Nhan. Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên nói chuyện rất khách khí: “Có thể là giữa em và Kiều Kiều có chuyện gì đó khiến em hiểu lầm, vậy chúng ta hãy ngồi xuống từ từ nói rõ ràng mọi chuyện. Anh tin tưởng Kiều Kiều nhất định không phải người xấu…” Những lời này thật tốt đẹp, đều là thiên vị cho Vương Kiều Kiều.
“Anh có biết Vương Kiều Kiều rốt cuộc đã làm những chuyện gì không? Nếu anh đã không biết thì hãy im miệng đi.” Tô Nhan chưa nguôi tức giận với Vương Kiều Kiều, lời nói ra vì thế mà cũng chẳng tốt đẹp gì: “Anh sợ mình không phải là kẻ ngốc sao? Vương Kiều Kiều đã lừa dối những người xung quanh cô ta. Anh có thấy một tên ngốc đứng ở bên kia hay không? Bởi vì Vương Kiều Kiều mà thậm chí không thể là một người đàn ông.”
Vết sẹo của Trần Bách Băng cứ như thế mà bị Tô Nhan xé toạc ra, máu chảy đầm đìa, anh ta cũng đã từ bỏ việc tranh luận cùng Tô Nhan.
Vương Kiều Kiều từ phía sau lưng Tạ Lâm Nguyên thò đầu ra: “Đó cũng không phải là do tôi làm, Tô Nhan cô cũng đừng gây sự, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi như thế.”
“Câu dẫn đàn ông đã có vợ là cô làm.” Tô Nhan khoanh tay trước ngực lạnh lùng mà nhìn tiểu tiện nhân Vương Kiều Kiều, Quý Mạn có thể, Tô Nhan cô cũng có thể. Mặc dù công ty của nhà họ Trần lúc này là mục tiêu của Nam Cung Hàn, nhưng Trần lão gia cũng đã thừa nhận rằng Tô Nhan cũng không phải là một cô gái cô độc mặc cho người khác ức hϊếp, khi dễ, mục đích của cô hôm nay chính là đem Vương Kiều Kiều đi.
Nghĩ đến Trần lão gia tử, Tô Nhan có chút tiếc nuối vì không có được con dấu ngọc thạch trong tay Thẩm Mặc, bằng không Quý Mạn cũng sẽ không thể khoe khoang. Tô Nhan cũng không phải là Tô Nhan của trước kia, Thẩm Mặc cũng không còn là Thẩm Mặc của ngày trước, cô ta biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, và hiện tại thì Thẩm Mặc không phải là người mà cô ta có thể đắc tội.
“Chuyện này…” Vương Kiều Kiều không có gì để phản bác, trước kia cô tiếp cận Trần Bách Băng vì yêu cầu của Quý Mạn. Trần Bách Băng cũng đã tính đến chuyện kết hôn cùng Tô Nhan. Nhưng cứ để Tô Nhan bôi nhọ mình như thế thì không phải tác phong của Vương Kiều Kiều, cô ta lập tức chuyển đổi chủ đề nói lảng sang chuyện khác, bám lấy Tạ Lâm Nguyên làm lơ Tô Nhan: “Tạ Lâm Nguyên, anh nghĩ cuộc phẫu thuật của Thẩm Tu khi nào mới kết thúc? Thẩm Tu sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Bánh Bao Nhỏ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Tạ Lâm Nguyên vuốt lưng trấn an Vương Kiều Kiều.
Tô Nhan cũng không phải người có tính tình tốt đẹp gì, cô ta cũng không rảnh khua môi múa mép cùng Vương Kiều Kiều, thấy Vương Kiều Kiều đổi chủ đề, Tô Nhan trực tiếp chỉ thị vệ sĩ của mình đi bắt người. Tô Nhan cũng học theo Quý Mạn, vệ sĩ là một công cụ tốt, cô ta không bao giờ keo kiệt đối với vệ sĩ của mình, một khi đãi ngộ tốt thì họ cũng sẽ làm việc chăm chỉ.
Sau khi nhận được chỉ thị của Tô Nhan, người vệ sĩ mỉm cười và lao về phía của Vương Kiều Kiều.