Vương Kiều Kiều không kịp đề phòng cả người đã bị kéo từ trên người Tạ Lâm Nguyên xuống, vệ sĩ nghe theo lệnh của Tô Nhan không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, bọn họ không khách khí bắt lấy Vương Kiều Kiều bóp chặt cánh tay cô ta, trực tiếp đưa người đến bên cạnh Tô Nhan. Tạ Lâm Nguyên đang vỗ về Vương Kiều Kiều sửng sốt nhìn Tô Nhan đã thuận lợi làm xong việc, lần này vệ sĩ của Tạ Lâm Nguyên không đi theo anh đến bệnh viện, anh chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Nhan bắt Vương Kiều Kiều đi.
Bắt được tiện nhân Vương Kiều Kiều này, mặt mày Tô Nhan lập tức hớn hở.
Vương Kiều Kiều hiểu rất rõ kết quả của mình khi bị Tô Nhan bắt đi, lập tức cầu cứu Tạ Lâm Nguyên: “Cứu em, Tạ Lâm Nguyên. Đừng để Tô Nhan bắt em đi, cô ta sẽ gϊếŧ em mất.” Vương Kiều Kiều biết rõ ưu thế gương mặt của mình, lúc đối mặt với Tạ Lâm Nguyên thì lê hoa đới vũ*, khiến Tạ Lâm Nguyên tinh thần hoảng hốt, lại nhớ tới người vợ chưa cưới đã khuất.
*Lê hoa đới vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“Tô Nhan, em có thể nể mặt anh bỏ qua cho Kiều Kiều một lần không?” Tạ Lâm Nguyên ra mặt giúp Vương Kiều Kiều xoay chuyển.
Tô Nhan từ chối không chút do dự: “Không được, cho dù anh có là ông trời cũng không thể ngăn được tôi đưa Vương Kiều Kiều đi.” Thịt đến tận miệng không ăn thì phí, ăn xong còn có thể đem đến trước mặt Quý Mạn đập vào mặt cô ta, chuyện trăm năm khó gặp này, Tô Nhan không muốn bỏ qua, cô nói: “Tuy không biết Vương Kiều Kiều khiến anh rung động như thế nào, nhưng Tạ Lâm Nguyên, lúc anh chọn đối tượng tốt nhất nên lau mắt cho sáng một chút.”
“Vậy mong em đừng làm bị thương khuôn mặt của Vương Kiều Kiều.” Tạ Lâm Nguyên lập tức nói như vậy.
Quả nhiên vẫn là khuôn mặt quan trọng, Tạ Lâm Nguyên biết rõ bản thân để ý cái gì của Vương Kiều Kiều, thứ mình thích là gì. Đối tốt với Vương Kiều Kiều là vì trong lòng anh vẫn áy náy với vợ chưa cưới, không thể quên được, mà Vương Kiều Kiều có gương mặt gần giống với người vợ chưa cưới ấy trở thành đối tượng để bồi đắp nỗi áy náy trong lòng.
Tạ Lâm Nguyên nói ra câu này khiến trong lòng Vương Kiều Kiều run lên, cô ta không tin Tạ Lâm Nguyên lại có thể nói ra được như vậy.
Trong mắt Vương Kiều Kiều, Tạ Lâm Nguyên là một người rất dịu dàng, đáng tin, bởi vì bình thường Tạ Lâm Nguyên đối xử quá tốt với Vương Kiều Kiều nên trái tim bị bọc bởi một lớp vỏ dày của cô ta dần dần bị dao động, cô ta buồn bã nhìn Tạ Lâm Nguyên, không nhịn được truy hỏi: “Tạ Lâm Nguyên, anh đối tốt với em như vậy chỉ vì khuôn mặt này thôi sao? Chẳng lẽ anh chưa từng động tâm bởi chính bản thân em sao?”
Tạ Lâm Nguyên chần chừ, đến cùng cũng không cho Vương Kiều Kiều bất cứ hy vọng nào: “Kiều Kiều, em và vợ chưa cưới của anh giống nhau tới tám phần.”
“Thực sự chỉ vì khuôn mặt này sao?” Câu trả lời của Tạ Lâm Nguyên khiến sự dao động Vương Kiều Kiều trở nên rẻ mạt, nước mắt lưng tròng, Vương Kiều Kiều cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại thấy buồn: “Trời lạnh thì nhắc em nhớ mặc ấm, nóng nực sẽ mua cho em vị kem mà em thích, mỗi ngày đều chủ động tặng hoa, những thứ này đều là vì khuôn mặt này?”
Khuôn mặt của Tạ Lâm Nguyên không có biểu cảm gì, không biết phải nói như nào mới không làm Vương Kiều Kiều đau lòng.
“Tạ Lâm Nguyên, anh sờ lên tim của mình rồi nói cho em biết, sự bảo vệ của anh không có một chút nào là vì Vương Kiều Kiều em sao?” Vương Kiều Kiều không cam tâm truy hỏi: “Nếu như không có gương mặt này, có phải anh sẽ không nhìn em lấy một cái không?” Giống như Thẩm Tu không thể chấp nhận ý tốt của Vương Kiều Kiều chỉ là để lừa cậu, Vương Kiều Kiều cũng không thể chấp nhận Tạ Lâm Nguyên đối tốt với mình chỉ vì gương mặt.
“Tuy rất có lỗi với em, nhưng đây là sự thật, Kiều Kiều, em rất giống vợ chưa cưới đã khuất của anh.” Sự chân thành của Tạ Lâm Nguyên khiến Vương Kiều Kiều sụp đổ, Vương Kiều Kiều tự ti lại kiêu ngạo không cho phép bản thân trở thành thế thân của người khác nữa.
Vương Kiều Kiều bất chấp trực tiếp dùng móng tay cào nát mặt mình ra: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải giữ lại gương mặt này nữa.”
Mỗi người đều có quá khứ của mình, ẩn trong đoạn quá khứ đó có những việc không muốn quay đầu nhìn lại. Quá khứ của Vương Kiều Kiều có thể dùng một câu để khái quát, khi còn trẻ có ai không gặp vài tên khốn, nhưng tên khốn mà Vương Kiều Kiều gặp được lại đủ để khiến Vương Kiều Kiều vô cùng hối hận.
Trước khi được ba nuôi nhận về, Vương Kiều Kiều có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì tai nạn ô tô mà gia đình mất đi.
Ông trời chiếu cố tới Vương Kiều Kiều, lập tức để cô ta được một gia đình khác nhận nuôi. Người nhận nuôi Vương Kiều Kiều là bạn thân của ba ruột Vương Kiều Kiều, họ có một đứa con trai có hôn ước với Vương Kiều Kiều, ba mẹ là người tốt nhưng con trai thì lại là một tên khốn, biết rõ chuyện của mình và Vương Kiều Kiều nhưng vẫn nghĩ đủ mọi cách làm khó Vương Kiều Kiều.
Người này vì hư vinh của bản thân mà phản bội cô ta, ba của cậu ta bị cậu ta bức chết. Vương Kiều Kiều muốn báo thù cũng phải tìm được người trước, nhưng bất kể Vương Kiều Kiều cố gắng như nào cũng không tìm được cậu ta, thế là Vương Kiều Kiều dứt khoát dựa vào Quý Mạn, muốn thông qua thế lực của Quý gia để tìm người này.
Nhưng người này giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy, chỉ còn tồn tại trong kí ức của Vương Kiều Kiều.
Mà Vương Kiều Kiều và Quý Mạn đã giao hẹn, trước khi tìm thấy người này cô ta sẽ bán mạng cho Quý Mạn. Vương Kiều Kiều vốn cho rằng bản thân sẽ không vì ai mà động lòng nữa, lại không ngờ mình sẽ đổ Tạ Lâm Nguyên, nhưng Tạ Lâm Nguyên chỉ vì gương mặt này nên mới tốt với mình, Vương Kiều Kiều tức giận dứt khoát không cần đến gương mặt này nữa.
Ban đầu người đó cũng vì gương mặt này nên mới đối tốt với Vương Kiều Kiều, cách thức dùng nước ấm luộc ếch từng chút từng chút một làm Vương Kiều Kiều rung động, nhưng cảm giác mới mẻ đó chỉ kéo dài được hai ngày thì thẳng tay ném Vương Kiều Kiều ra sau đầu, biến mất không gặp lại, đến cả khi ba nuôi qua đời cũng không hề xuất hiện. Thậm chí Vương Kiều Kiều còn nghi ngờ, cái chết của ba nuôi cũng không bình thường.
“Tạ Lâm Nguyên, bây giờ gương mặt này của tôi không còn nữa, anh có thể không cần đến tôi nữa rồi.” Vương Kiều Kiều khiến cả mặt mình đầy máu, cô ta bị vệ sĩ của Tô Nhan giữ lại, đến vùng vẫy cũng lười: “Tôi và anh không còn liên quan.”
Gương mặt Vương Kiều Kiều giống hệt vợ chưa cưới khiến Tạ Lâm Nguyên không nhịn được: “Vương Kiều Kiều, sao em phải khổ vậy?”
Thấy Vương Kiều Kiều căn bản không muốn nói, Tạ Lâm Nguyên đặt ánh mặt lên người Tô Nhan: “Tô Nhan, chỉ cần em bỏ qua cho Vương Kiều Kiều, em có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì.” Tạ Lâm Nguyên mềm lòng đến cùng cũng không thể không nhìn sự tồn tại của của gương mặt Vương Kiều Kiều, chuyện của vợ chưa cưới, anh ta không muốn lại nhìn thấy lần nữa, nhìn thấy lần nữa anh ta sẽ điên mất, cho dù hiện tại tim anh ta cũng dao động vì Thẩm Mặc.
“Tôi không cần anh quan tâm.” Vương Kiều Kiều hét lên: “Tô Nhan, cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi. Nếu hôm nay cô để tôi thoát đi, sau này cô đừng nghĩ đến chuyện có lúc được an toàn. Vương Kiều Kiều tôi nói được làm được.” Cô ta không muốn nhận ân tình của Tạ Lâm Nguyên, đối mặt với sự vô tình của Tạ Lâm Nguyên chỉ càng khiến Vương Kiều Kiều trở nên thảm hại.
Tô Nhan vốn đang bị những lời của Tạ Lâm Nguyên làm cho rung động lập tức thay đổi chủ ý, tuy công ty nhà họ Trần cần giúp đỡ nhưng cô ta cũng không muốn có một đối thủ âm hồn bất tán.
“Tạ Lâm Nguyên, cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi cũng không muốn có một đối thủ âm hồn bất tán đi theo.” Sợ Tạ Lâm Nguyên sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn khiến mình dao động, lời vừa nói ra, Tô Nhan hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Trần Bách Băng, trực tiếp đưa Vương Kiều Kiều đi.
Trước khi rời đi, Tô Nhan hơi dừng bước lại trước mặt Thẩm Mặc.