Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 136. Trường mẫu giáo

Trường mẫu giáo mà Thẩm Tu đang theo học rất tốt, mỗi ngày cung cấp hai bữa, bữa trưa và bữa tối, tạo điều kiện cho rất nhiều bậc cha mẹ không có thời gian chăm sóc con cái vào buổi tối. Bữa sáng sẽ trở thành thời gian để cha mẹ giao tiếp với con cái và thúc đẩy mối quan hệ cha mẹ và con cái. Lời nói của cô giáo chủ nhiệm rất hữu hiệu, Thẩm Tu lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Lớp học cuối cùng cũng có cô giáo chủ nhiệm, trợ lý Trần và Vương Kiều Kiều vô cùng kích động, nảy ra ý tưởng giả bộ vui mừng ôm chầm lấy nhau.

Trợ lý Trần khẽ kề tai nói: “Vương Kiều Kiều, hay là chúng ta hợp tác đi.”

“Muốn mang Thẩm Tu khỏi tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.” Vương Kiều Kiều đanh đá len lén nhéo eo trợ lý Trần cảnh cáo, trên mặt không thể làm ra bộ dáng vui vẻ, sau đó lớn tiếng nói với cô chủ nhiệm lớp mẫu giáo nhỏ: “Anh à, sao đột nhiên anh lại đến thành phố gặp em vậy? Anh ở quê nhà nuôi lợn có vui không?” Chỉ trong nháy mắt bộ âu phục của trợ lý Trần đã bị hạ thấp.

“Lợn ở nhà được anh chăm nuôi rất tốt, em đừng quá lo.” Trợ lý Trần nghiến răng nghiến lợi đáp trả Vương Kiều Kiều: “Em à, hay là em cũng về quê chăn lợn với anh đi, anh thấy em gầy như cây tre vậy, nhất định là do ngày ngày không ăn uống tốt.” Sau đó trầm giọng nói: “Vương Kiều Kiều, lúc trước em là làm thế nào mà mê hoặc cậu chủ nhà tôi vậy, ngực của em…”

Trợ lý Trần không ngần ngại phạm ba phải điều tối kỵ của con gái. Nếu so với Thẩm Mặc thì ngực của Vương Kiều Kiều nhỏ hơn một chút, nhưng cô cũng không thích có người ở bên tai nói những điều như thế. Vương Kiều Kiều tức giận bèn dùng đầu gối cho anh ta một cước, chỉ dạy anh ta vì cái tội nói những điều không nên nói.

Trợ lý Trần đau đến mức ngồi xổm xuống lấy tay ôm bụng.

Có một kiểu đau đến cả người xem cũng đau theo, cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thương cảm hỏi Vương Kiều Kiều: “Chị không phải là người giữ trẻ của Thẩm Tu sao? Sao chị không ở bên cạnh đứa bé mà lại để cho cháu một mình như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, chị có thể chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra không?” Sở dĩ trường mẫu giáo để bảo mẫu chăm sóc cho đứa trẻ bởi vì sợ đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì sự bất cẩn của cô giáo.

“Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa đổi.” Vương Kiều Kiều bật cười muốn kéo tay Thẩm Tu.

Nghe thấy lời của Vương Kiều Kiều và trợ lý Trần, Thẩm Tu nép lại gần cô giáo chủ nhiệm, hoàn toàn không cho Vương Kiều Kiều có cơ hội lại gần.

Động tác nhỏ này của Thẩm Tu nháy mắt đã bị phát hiện.

Sự khác thường của Thẩm Tu lập tức được cô giáo chú ý, thậm chí cô còn có cái nhìn không tốt về Vương Kiều Kiều, ban đầu nhìn Vương Kiều Kiều đã không thuận mắt rồi, bây giờ lại càng không vừa mắt hơn. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không tỏ ra thái độ gì đối với Vương Kiều Kiều trước mặt Thẩm Tu, cô quyết định tìm cơ hội mách lẻo với Thẩm Mặc, đây là người trả lương cho Vương Kiều Kiều, lời nói của cô ấy khẳng định có giá trị hơn.

Điều duy nhất cô có thể làm lúc này chính là bảo vệ Thẩm Tu.

“Người này là ai?”

“Anh trai của tôi.” Vương Kiều Kiều xoa mũi nhận ra, Thẩm Tu nghe được ít nhiều cũng có thể hiểu rồi.

“Chị cùng anh trai giải quyết việc riêng đi, tôi đưa Thẩm Tu đi ăn tối trước.” Không cho Vương Kiều Kiều có cơ hội giải thích, cô giáo chủ nhiệm nhỏ lập tức mang Thẩm Tu ngoan ngoãn rời đi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Thẩm Tu, Vương Kiều Kiều biết mình không có nhiều cơ hội để trì hoãn nữa, đều tại trợ lý Trần. Vương Kiều Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ lý Trần, đều do anh ta làm hỏng việc, nếu không có anh ta cô đã có thể ở bên cạnh Thẩm Tu và không bị bại lộ, hơn nữa còn có thể gặp Tạ Lâm Nguyên. Vương Kiều Kiều thật sự không thể lừa gạt mình nữa, Tạ Lâm Nguyên đối với cô thật sự đặc biệt.

Nhưng sự thật này được thừa nhận quá muộn, mục đích của Vương Kiều Kiều đã bị bại lộ trước mặt Thẩm Tu, nên cô ta quyết định thay đổi chủ ý, đưa Thẩm Tu đến trước mặt Quý Man, một lần nữa cô ta lại hung hăng đá trợ lý Trần một cái, Vương Kiều Kiều mang sự việc mình bị bại lộ đổ lên đầu trợ lý Trần.

Trợ lý Trần đau đến phát khóc: “Vương Kiều Kiều, cô có nói đạo lý hay không hả?”

“Đạo lý? Trợ lý Trần chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao, phụ nữ cùng tiểu nhân khó ở chung là như vậy đấy.” Vương Kiều Kiều cười chế nhạo rồi rời đi, nhìn Thẩm Tu với vẻ mặt dịu dàng, mặc dù cô ta biết bây giờ lòng tin của Thẩm Tu đối với mình đã không còn. Nhưng bây giờ cô không muốn để lộ bộ mặt xấu xa của mình trước mặt Thẩm Tu và Tạ Lâm Nguyên.

Thẩm Tu ngoan ngoãn ở bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ, và cũng không còn ghét cô giáo nữa.

Thẩm Tu giận dỗi không thèm nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Vương Kiều Kiều nữa, Thẩm Tu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nó cũng không có cách nào chấp nhận việc Vương Kiều Kiều đối xử tốt với nó đều là vì có ý khác. Mỗi ngày, vào bữa sáng cô luôn chuẩn bị một bàn thức ăn thơm phưng phức, nhẹ giọng gọi mình thức dậy, nhẫn nại dạy mình mặc quần áo súc miệng, nếu tất cả chỉ là giả dối... thì điều này không khỏi khiến Thẩm Tu cảm thấy hụt hẫng.

Cô giáo nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Thẩm Tu, cũng không khỏi có chút tò mò hỏi: “Vương Kiều Kiều sao lại chọc giận Thẩm Tu vậy?” Thẩm Tu là đứa trẻ tốt nhất mà cô từng gặp. Chỉ cần người lớn nói có lý thằng bé sẵn sàng nghe theo, chứ không ham chơi và vô ý thức như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

“Có thể là do tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh trai đến, nên không để ý đến thằng bé.” Nói xong câu nói dối đến cả bản thân nghe còn muốn khóc này, Vương Kiều Kiều thực sự cảm thấy rằng cú đá của cô dành cho trợ lý Trần là quá hời cho anh ta rồi.

Một giây tiếp theo lời nói dối của Vương Kiều Kiều liền bị Thẩm Tu vạch trần: :Cô nói dối, cháu rõ ràng nghe thấy hai người nói chuyện, chú ấy rõ ràng không phải anh trai của cô, chú ấy có ý xấu, là một tên xấu xa.” Và cô cũng không khác gì chú ta, Thẩm Tu nói đến không còn gì để nói, sau đó liền quay sang giáo viên chủ nhiệm nói: “Khi nào Mặc Mặc mới đến đón con vậy, con không muốn ở cùng với người xấu nữa.”

“Cô đã gọi điện cho mẹ con rồi, mẹ con đang trên đường đến đây rồi.” Đứa trẻ ngoan ngoãn đột nhiên làm ầm ĩ lên thật sự khiến người khác đau đầu, cô giáo chủ nhiệm nhỏ nhẹ giọng dỗ dành: “Thẩm Tu sao có thể ở chung với kẻ xấu được? Con sẽ ở cùng cô cho tới khi mẹ Mặc Mặc đến đón có được không nào? Chúng ta cùng nhau nói chuyện của cậu nhé?” Nói xong, cậu đã bị giáo viên chủ nhiệm nói đến chuyện của Tạ Lâm Nguyên.

Vương Kiều Kiều nhíu mày, nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ, cô ta có cảm giác như mình bị nhìn thấu.

Buồn bực nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ, Thẩm Tu cự tuyệt đề nghị của cô: “Bây giờ con đang buồn không muốn nói tới cậu.”

“Vậy thì con muốn nói gì nào?” Giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ không giấu diếm được sự mất mát của mình, cậu nhỏ này quả thật rất nghiêm khắc, thật đáng tiếc khi không nghe được tin tức gì từ cậu về Tạ Lâm Nguyên, cô đã đúng đắn khi từ chối việc Thẩm Tu dùng số điện thoại của Tạ Lâm Nguyên để trao đổi với cô để có được phần thưởng. Mặc dù rất quan tâm đến chuyện của Tạ Lâm Nguyên nhưng cô vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp.

Trước mặt Thẩm Tu, cô là giáo viên đầu tiên của Thẩm Tu và người hâm mộ của Tạ Lâm Nguyên, đây là sự phân biệt rõ ràng của giáo viên chủ nhiệm.

Thẩm Tu ánh mắt đầy ngóng trông nhìn cô chủ nhiệm: “Con muốn mẹ Mặc Mặc.”

Lý luận với trẻ con đôi khi không hợp lý, cô giáo chỉ đành bất lực nhìn Thẩm Tu, rồi đưa tay xoa đầu cậu nhỏ: “Mặc Mặc sẽ tới nhanh thôi.”

Vừa lúc cô giáo an ủi Thẩm Tu, trợ lý Trần cũng đã khôi phục trở lại, anh ta còn phải làm chính sự. Phương pháp dỗ dành đã không còn khả thi vì đã bị Vương Kiều Kiều phá hỏng, anh ta chỉ còn một con đường, anh ta không cần quan tâm đến Thẩm Tu sẽ như thế nào, chỉ cần có thể thực hiện được lời dặn của ông cụ Trần.

Trợ lý trần đã hạ quyết tâm, nhanh chóng thu xếp, anh ta dẫn người đến đợi ở cổng trường mẫu giáo.