Nghe tin Nam Cung Hàn yêu một người phụ nữ, Trần Bách Băng đột nhiên cảm thấy có cơ hội trút giận.
Đây là những gì Trần Bách Băng khi uống say đã tự mình nói với Vương Kiều Kiều. Trần Bách Băng có kế hoạch như vậy nên hành động một cách tự nhiên hơn, nhưng không ngờ Thẩm Mặc lại khó tiếp cận, vì vậy anh ta chuyển chủ ý lên đầu Tô Nhan, trong tư liệu đã đưa nói bản thân và Tô Nhan là duyên gặp mặt một lần, Trần Bách Băng đã tận dụng cơ hội này để tiếp cận Tô Nhan.
Mục đích trói buộc Tô Nhan là để tiếp cận với Thẩm Mặc, mục đích của việc tiếp cận Thẩm Mặc là để giăng lưới Nam Cung Hàn, bài toán của Trần Bách Băng được tính rất tốt. Nhưng Tô Nhan lại mạnh hơn so với trong tưởng tượng của Trần Bách Băng, nhân cơ hội Thẩm Mặc bị Quý Mạn gây khó dễ đã nghênh ngang đi vào nhà họ Trần và cũng nhận được sự đồng ý của ông cụ Trần. Trần Bách Băng cảm thấy mình bị chơi xỏ, nên không tiếp tục đối tốt với Tô Nhan, mà muốn buông tay.
Vương Kiều Kiều đã nhân cơ hội này để tiếp cận với Trần Bách Băng, để Tô Nhan vì lòng riêng của bản thân làm trái ý với Quý Mạn .
Dù là Quý Mạn hay Nam Cung Hàn, hai người này đều có thủ đoạn rất nhẫn tâm với những kẻ phản bội mình, huống hồ Tô Nhan còn là người nắng bề nào che bề đó. Quý Mạn trực tiếp để Vương Kiều Kiều tiếp cận Trần Bách Băng, chiêu này đã bóp chặt huyệt tử của Tô Nhan, Tô Nhan tức nước vỡ bờ đã dùng đến đòn chí mạng, chuyện sau này tự nhiên cũng theo lý mà thành.
Nếu ban đầu Trần Bách Băng thật lòng có chút tâm ý với Tô Nhan, Trần Bách Băng đã không có kết cục như ngày hôm nay.
Vương Kiều Kiều không thể không có công nên cười nhạt, nói với trợ lý Trần: “Muốn đùa giỡn tình cảm của người khác thì phải trả một cái giá. Cho dù có quay ngược lại thời gian, tôi cũng sẽ không hối hận đưa ra lựa chọn như vậy.” Lời nói của Vương Kiều Kiều khiến trợ lý Trần không thể phản bác, vì chuyện này Trần Bách Băng làm quả thực không đúng, nhưng hôm nay trợ lý Trần đứng đây không phải vì những chuyện cũ trong quá khứ.
“Những điều này cô giữ đó mà nói cho cậu chủ nghe đi.” Trợ lý Trần nâng cặp mắt kính: “Ông cụ Trần có lệnh, để tôi không tiếc mọi thủ đoạn đưa Thẩm Tu về nhà họ Trần, Vương Kiều Kiều, nếu cô biết điều thì tránh ra.” Mặc dù không tin lắm về tin tức của Nam Cung Hàn, nhưng trợ lý Trần là một cấp dưới tiêu chuẩn, chỉ cần là mệnh lệnh của ông cụ Trần sẽ được anh ta thực hiện một cách tỉ mỉ.
Vương Kiều Kiều không nhượng bộ: “Vậy cũng xin trợ lý Trần đừng làm tôi khó xử, Quý Mạn cũng muốn dẫn Thẩm Tu đến chỗ cô ấy chơi.” Việc đi rồi có trở về hay không không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Vương Kiều Kiều, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của Tạ Lâm Nguyên, Vương Kiều Kiều bắt đầu do dự, cô ta không biết mình tuân theo mệnh lệnh của Quý Mạn là đúng hay sai.
“Ồ.” Trợ lý Trần sớm đã chuẩn bị ngay lập tức nói lại những chuyện mà Vương Kiều Kiều đã làm: “Yêu cầu của Quý Mạn? Quý Mạn yêu cầu cô một khi tiếp cận Thẩm Tu thì lập tức đưa thằng bé đi. Cô đã trì hoãn việc này ba bốn ngày rồi, vậy hôm nay là hạn cuối rồi nhỉ.” Ngừng một chút, trợ lý Trần lập tức bóp lấy tử huyệt của Vương Kiều Kiều: “Tôi tò mò điều gì khiến cô không chấp hành mệnh lệnh của Quý Mạn ngay lập tức đấy?”
“Tôi…” Khuôn mặt của Vương Kiều Kiều tái nhợt và nín thở, khuôn mặt của Tạ Lâm Nguyên lúc này hiện lên trong tâm trí cô ta.
Vương Kiều Kiều không thể tìm được câu trả lời cho mình, nhìn chằm chằm vào trợ lý Trần, lảng tránh: “Đây là việc riêng của tôi, vì vậy tôi không cần phải cho anh biết.”
“Nếu như Tạ Lâm Nguyên biết những gì cô đã làm thì sẽ như thế nào? Là tiếp tục tin tưởng cô hay coi cô là kẻ phản bội không do dự đem đi xử lý?: Trợ lý Trần lắc lư mấy ngón tay và nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vương Kiều Kiều. Anh ta hiếu kì không biết Vương Kiều Kiều sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, nhưng cho dù là lựa chọn như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả rằng trợ lý Trần sẽ mang Thẩm Tu đi.
Trợ lý Trần có sự tự tin, lần duy nhất anh ta thất bại là trong tay của Cố Nguyện.
Nhưng Cố Nguyện cũng vì tình yêu mà mờ cả mắt, ở bên cạnh Nam Cung Hàn có tiền đồ xán lạn mà không muốn lại chạy theo Quý Mạn để tác quái. Sau khi biết tin này, trợ lý Trần lập tức phân Cố Nguyện vào loại chẳng thể dựa vào. Cho dù Cố Nguyện có lợi hại hơn, có chướng ngại vật Quý Mạn này, Cố Nguyện cũng không thể có được thành tựu, ngược lại, thư ký Nam Cung mới được bổ nhiệm bên cạnh Nam Cung Hàn khiến trợ lý Trần phải băn khoăn.
Đặc biệt gần đây Nam Cung Hàn có đủ thứ không thuận mắt với Trần Bách Băng, trợ lý Trần phải thay ông cụ Trần xem xét kỹ hơn, phòng tránh Trần Bách Băng tự đẩy bản thân mình vào chỗ chết.
Cắn chặt môi, Vương Kiều Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ lý Trần, cô ta biết mình đã bị Trợ lý Trần nắm được điểm yếu. Không muốn bị vạch trần thêm nữa, Vương Kiều Kiều cắn chặt môi: “Muốn đưa Thẩm Tu từ chỗ tôi đi, anh cũng đừng nghĩ tới nữa.” Bất kể như thế nào, Thẩm Tu cũng không thể bị trợ lý Trần bắt đi. Người của những gia tộc này đều là một lũ xấu bụng.
“Cũng không đến lượt Vương Kiều Kiều cô.” Trợ lý Trần lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị ra tay.
Quý Mạn muốn sử dụng Vương Kiều Kiều, cô ta tự nhiên tìm người huấn luyện Vương Kiều Kiều bản lĩnh phòng thân, để tự bảo vệ mình, nhưng điều này hoàn toàn không thể bì kịp với trợ lý Trần, người đã được ông cụ Trần huấn luyện từ nhỏ. Giống như trợ lý Nam Cung, trợ lý Trần cũng được gia tộc này huấn luyện từ nhỏ, không có mười môn toàn năng thì không thể tốt nghiệp, đừng nói gì đến việc được quản sự nhìn trúng.
Gươm súng phút chốc sẵn sàng, Vương Kiều Kiều đã chuẩn bị rằng hôm nay có thể không bước ra khỏi trường mẫu giáo.
Đúng lúc hai người đang định đánh nhau, họ đột nhiên nghe thấy một giọng nữ: “Thẩm Tu, sao con lại đứng đây mà không vào lớp học? Là một cậu bé ngoan, con không được trốn học... Thẩm Tu, hôm nay cậu của con có đến đón con không?” Dăm ba câu lại đề cập đến Tạ Lâm Nguyên, chắc hẳn là cô giáo chủ nhiệm của Thẩm Tu.
Thẩm Tu bị bắt gặp mở to mắt ngây thơ, cậu biết rằng việc nghe lén của cậu đã bị bại lộ.
“Sao con không nói gì? Cô giữ trẻ mà cậu con tìm cho con đâu rồi? Tại sao không đi theo con?” Nói đến người giữ trẻ, cô giáo chủ nhiệm rất bực mình, cảm thấy Tạ Lâm Nguyên không tin tưởng cô có thể chăm sóc Thẩm Tu, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân đã trở thành mối gây rối cho Thẩm Tu: “Thẩm Tu, con phải nói thật với cậu của con, trừ lương cô ấy.” Cơ hội mách lẻo, cô giáo chủ nhiệm nắm bắt ngay không để vụt mất.
Biết rằng cô giáo chủ nhiệm chỉ là giận dỗi, Thẩm Tu thông minh không trả lời, thằng bé vẫn còn đang đắm chìm trong những gì mình vừa nghe trộm được.
Vương Kiều Kiều làm giữ trẻ cho mình là có mục đích, trợ lý Trần tiếp cận mình cũng có mục đích, Thẩm Tu ngỡ ngàng, hoàn toàn không thể nghĩ ra mục đích hai người này tiếp cận mình là gì. Khi có nghi ngờ thì đi tìm Thẩm Mặc, Thẩm Tu quyết định đem tất cả những gì mình nghe được kể cho Thẩm Mặc, chuyện cấp bách bây giờ là tìm cách để Thẩm Mặc đến đón cậu.
Sau khi biết hai người này có dụng tâm riêng, Thẩm Tu sẽ không ngu ngốc đi theo hai người bọn họ.
Nhìn chăm chú cô giáo chủ nhiệm đang nói luyên thuyên không ngớt, Thẩm Tu đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Cô ơi, có thể để Mặc Mặc đến đón con được không? Mặc Mặc dạo này bận quá, đã lâu lắm rồi con không gặp Mặc Mặc.” Thẩm Tu hôm qua còn gặp Thẩm Mặc nhưng nói dối không thay đổi sắc mặt, không chút do dự bán đứng Tạ Lâm Nguyên: “Cô ơi, chỉ cần cô có thể khiến Mặc Mặc đến đón con, con sẽ nói cho cô biết số điện thoại di động của cậu con, được không?”
Có chuyện xảy ra, nhất định có biểu hiện khác thường, vẻ mặt của cô giáo chủ nhiệm hơi thay đổi: “Nói cho cô biết, có phải có người bắt nạt con không?”
Cô giáo chủ nhiệm nhỏ không hề tỏ ra vẻ vui mừng như Thẩm Tu mong đợi, cô lập tức đến gần Thẩm Tu và kiểm tra Thẩm Tu từ đầu đến cuối, cô thở phào khi thấy Thẩm Tu không bị thương, nhưng Thẩm Tu chủ động đưa ra yêu đã thổi bay sự báo thù khiến cho cô giáo chủ nhiệm không có cách nào yên tâm: “Có thể nói cho cô biết con gặp phải khó khăn gì không? Cô nhất định sẽ giúp con.”
“Con chỉ nhớ Mặc Mặc.” Thẩm Tu sẽ không ngu ngốc tiết lộ những gì mình nghe được.
Nhìn khuôn miệng nhỏ bầu bĩnh của Thẩm Tu, cô giáo chủ nhiệm nhỏ bất lực xoa đầu Thẩm Tu: “Đừng lo, cô sẽ liên lạc với Thẩm Mặc, để cô ấy nhất định đến đón con.” Nếu Thẩm Tu không muốn nói, vậy còn có một cách để xác nhận xem Thẩm Tu có phải bị uất ức gì không, cô giáo chủ nhiệm lập tức nghĩ ngay đến Vương Kiều Kiều: “Chúng ta đi gặp dì Kiều Kiều, sau đó đi ăn tối, sau khi ăn tối xong cô sẽ gọi cho mẹ con.”