Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 134. Tự làm tự chịu

Cắt đứt cơ hội đi theo Tạ Lâm Nguyên, Vương Kiều Kiều chỉ cần tìm cách khiến Thẩm Tu bỏ qua Thẩm Mặc là thuận lợi hoàn thành căn dặn của Quý Mạn. Nhưng ông trời cũng không thể để Vương Kiều Kiều thuận lợi như vậy, ông cụ Trần được Nam Cung Hàn tiết lộ tin tức đã phái người đến đón Thẩm Tu, người đến chính là trợ lý mà ông cụ Trần tin tưởng nhất, trợ lý Trần.

Nâng nhẹ cặp mắt kính vàng trên khuôn mặt, trợ lý Trần từ xa quan sát Thẩm Tu một lượt, hoàn toàn không cảm thấy Thẩm Tu có chút gì giống với Trần Bách Băng. Khi Nam Cung Hàn nói với Trần lão gia về vấn đề này, lúc đó trợ lý Trần có chút bán tín bán nghi về lời của Nam Cung Hàn, nhưng ông cụ Trần muốn có cháu đích tôn đến phát điên, hoàn toàn không chịu nghe lời khuyên của người khác.

Khi nghe thấy Thẩm Tu là con của Trần Bách Băng, ông cụ Trần đã lập tức phái người đến đón Thẩm Tu về bên cạnh mình.

Trợ lý Trần vì nghi ngờ Nam Cung Hàn có âm mưu nên ngay lập tức chủ động nhận nhiệm vụ, chạy đến quan sát Thẩm Tu, thuận tiện đón Thẩm Tu về bên cạnh ông cụ Trần. Là người yêu thích trẻ con, trợ lý Trần có ấn tượng tốt với Thẩm Tu, nhưng đối với Vương Kiều Kiều thì lại là chuyện khác, anh ta lại nâng cặp kính vàng của mình, nếu nhớ không nhầm thì Vương Kiều Kiều là trợ lý đắc lực của Quý Mạn.

Lúc đầu Tô Nhan và Trần Bách Băng cãi nhau đến long trời lở đất, thậm chí Tô Nhan trong lúc kích động đã phế Trần Bách Băng, công lao của Vương Kiều Kiều không thể không có. Lúc đó Vương Kiều Kiều đã làm việc dưới trướng của Quý Mạn, một nhân vật tàn nhẫn như vậy lại được Quý Mạn để bên cạnh Thẩm Tu, trợ lý Trần đưa tay lên gọng kính nhưng không tháo xuống, anh ta nhận định nhất định có âm mưu.

Vì sự tồn tại của Vương Kiều Kiều, trợ lý Trần không vội tiếp cận Thẩm Tu, anh ta định chờ xem. Cuối cùng anh ta lấy danh nghĩa nhà đầu tư làm lý do để nán lại ở nhà trẻ. Công ty Trần gia chỉ là tài sản của nhà họ Trần, còn tài sản riêng của ông cụ Trần có bao nhiêu thì trợ lý như anh ta không biết. Anh ta chỉ cần làm theo lời căn dặn là được.

Bởi vì trợ lý Trần đến để đầu tư, hiệu trưởng trường mẫu giáo rất chào đón anh ta, trợ lý Trần có lý do quang minh chính đại để nán lại bên cạnh Thẩm Tu.

Vương Kiều Kiều đã từng giao đấu với trợ lý Trần, nhìn thoáng qua đã biết là trợ lý Trần, người có thể được Trần lão gia tin tưởng không phải là người đơn giản, cô ta nghe theo mệnh lệnh của Quý Mạn từng bám lấy Trần Bách Băng, trong quãng thời gian đó chịu không ít thiệt thòi từ trợ lý Trần. Nhìn thấy người này, Vương Kiều Kiều biết rằng nhiệm vụ của mình lành ít dữ nhiều, nhưng cô ta cũng không muốn bị Quý Mạn trừng phạt.

Thẩm Tu vô thức nhìn theo tầm mắt của Vương Kiều Kiều và nhìn thấy trợ lý Trần.

Bề ngoài của trợ lý Trần rất dễ khiến cho trẻ em có thiện cảm. Khi nhìn thấy trợ lý Trần, Thẩm Tu nhân lúc Vương Kiều Kiều không để ý liền chuồn đến trước mặt trợ lý Trần: “Chú là giáo viên mới à?” Thẩm Tu ngẩng đầu lên, thằng bé không thích nhất là cô giáo chủ nhiệm kéo mình đến hỏi về Tạ Lâm Nguyên.

Trợ lý Trần ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang với Thẩm Tu: “Chú không phải là giáo viên mới.”

“Vậy thì chú là ai?” Thiệm cảm của Thẩm Tu đối với hành động của trợ lý Trần tăng lên rất nhiều, không hề cảm thấy anh ta có ác ý, không ngại khi trợ lý Trần vươn tay sờ đầu mình.

Trợ lý Trần mỉm cười nói: “Một ông cụ thấy con trông rất dễ thương nên cử chú đến đón con về nhà ông ấy chơi.” Bằng giọng điệu dụ đứa trẻ đi theo chú thì có ăn kẹo, đổi thành những đứa trẻ khác sớm đã tin vào những lời của Trợ lý Trần.

Lùi lại một bước để phòng vệ, Thẩm Tu khó hiểu hỏi: “Con không biết ông cụ nào, sao con phải đến nhà ông ấy?”

“Bởi vì…”

Trợ lý Trần còn chưa nghĩ được lý do, Thẩm Tu đã bị Vương Kiều Kiều nhanh mắt nhanh tay kéo đi, cô ta không yên tâm để trợ lý Trần tiếp cận Thẩm Tu. “Không phải dì đã dặn con không được tùy tiện tiếp cận người lạ sao? Sao con lại không nghe lời?” Sự xuất hiện của trợ lý Trần khiến Vương Kiều Kiều cảm thấy lo lắng, nói ra những câu nói hơi nặng.

Thẩm Tu đột nhiên bị bộ dạng nổi giận trước giờ chưa từng thấy của Vương Kiều Kiều dọa sợ, thằng bé sững sờ mở to đôi mắt khờ khạo nhìn Vương Kiều Kiều không nói nên lời.

“Con đi tìm cô giáo đi, nhớ đừng rời xa cô giáo, hãy ở bên cạnh cô ấy.” Vương Kiều Kiều trực tiếp đẩy Thẩm Tu đi tìm cô giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ, Vương Kiều Kiều đang phòng bị trợ lý Trần nên hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm nghi hoặc của Thẩm Tu.

Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì không phải là Thẩm Tu, theo lời Vương Kiều Kiều thì đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nhưng mới rẽ vào góc tường, Thẩm Tu đã dừng bước chân, vểnh tai bên góc tường nghe ngóng. Đứa trẻ là như vậy, càng không muốn cho nó biết thì nó càng tò mò, Thẩm Tu hiếu kỳ cẩn thận che giấu bóng dáng của mình.

Nhìn chằm chằm vào trợ lý Trần một cách hung dữ, Vương Kiều Kiều hỏi: “Không biết trợ lý Trần đến đây để làm việc quan trọng gì?” Cô không muốn nghe trợ lý Trần nói rằng mục đích đến đây là vì Thẩm Tu, cho dù là vì Quý Mạn hay là vì Tạ Lâm Nguyên, Vương Kiều Kiều không muốn có thêm một người làm xáo trộn tình hình.

Không có sự hiện diện của Thẩm Tu, trợ lý Trần lập tức tắt nụ cười: “Vì sao cô ở đây, tôi cũng là vì cái đó mà ở đây.” Trực tiếp đá trả vấn đề lại cho Vương Kiều Kiều, trợ lý Trần nhẹ nhàng bình thản nhấc nhẹ gọng kính: “Lúc nhìn thấy cô tôi nhớ tới một chuyện, sự chăm sóc của cô đối với cậu chủ, cậu chủ nhờ tôi nói cho cô biết, không từ nào diễn tả, Vương Kiều Kiều.”

Hơi thở loạn đi, Vương Kiều Kiều yếu ớt lùi về phía sau một bước, nhưng khi nghĩ đến Quý Mạn đang đứng phía sau, cô ta lại duỗi thẳng thắt lưng: “Sau lưng tôi có cô Quý của nhà họ Quý chống đỡ, tôi không sợ anh đâu, anh đừng nghĩ có thể dùng chuyện của Trần Bách Băng là có thể uy hϊếp tôi.” Vương Kiều Kiều chột dạ, thực sự sợ Trần Bách Băng sẽ tìm đến mình.

Không sợ hãi trước sự phô trương thanh thế của Vương Kiều Kiều, trợ lý Trần vừa cười mỉa mai vừa nâng cặp kính vàng của anh ta: “Quý Mạn là người như thế nào, trong lòng cô biết rõ.” Quý Mạn thủ đoạn tàn nhẫn, không phải là một người chủ tốt, những người đi theo Quý Mạn như người đàn ông đầu hói hay Từ Lỵ Lỵ đều không có kết cục tốt đẹp, bởi vì Quý Mạn chỉ nhìn thấy những người có ích.

Vương Kiều Kiều vẫn có ích đối với Quý Mạn, vì vậy Quý Mạn sẵn sàng giúp đỡ Vương Kiều Kiều, một khi xác định Vương Kiều Kiều là vô dụng, Quý Mạn sẽ trở thành ký hiệu chết chóc của Vương Kiều Kiều. Bị trợ lý Trần nói trúng tâm tư, khuôn mặt Vương Kiều Kiều tái nhợt và không thể phản bác.

Trợ lý Trần vốn không ưa Vương Kiều Kiều, đang chưa kịp lo lắng đã trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi nghe nói Thẩm Mặc nắm giữ tín vật thừa kế của nhà họ Quý, không biết Thẩm Mặc hay Quý Mạn sẽ là người cười đến cuối cùng, càng không biết Vương Kiều Kiều cô sau này sẽ như thế nào? Nếu cô là người thức thời thì tự mình tìm thiếu gia nhận tội đi.”

“Đó là Trần Bách Băng tự làm tự chịu.” Vương Kiều Kiều đáp lại với lương tâm cắn rứt.

Không đề cập đến Thẩm Mặc và Quý Mạn, chỉ đơn giản nói đến chuyện của Trần Bách Băng, Vương Kiều Kiều nghĩ rằng cô ta không làm sai điều gì.

Ăn trong bát nhìn trong nồi, đây chính là nói đến Trần Bách Băng. Vào thời điểm đó, Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn đều thích Thẩm Mặc và đó là vấn đề rất lớn, nhưng mọi người đều biết rằng Trần Bách Băng là vì muốn làm xấu mặt của Nam Cung Hàn, chứ anh ta thực sự không thích Thẩm Mặc. Nhà họ Trần và nhà Nam Cung cùng nhìn trúng một dự án, kết quả nhà họ Trần cạnh tranh thất bại, là người phụ trách, Trần Bách Băng thường xuyên bị ông cụ Trần trách mắng, giọng điệu này khiến Trần Bách Băng trực tiếp đổ hết lên đầu Nam Cung Hàn.