“Cậu chủ, tôi xin lỗi.” Người lái xe không hề có chút ý nghĩ nào biện hộ cho mình, sự thật vợ anh ta nhận tiền của Quý Mạn, việc anh ta cố tình không đuổi kịp chiếc taxi mà Thẩm Mặc đang ngồi cũng là sự thật. Cùng lắm là mất công việc với mức thu nhập không tồi này, năm cái bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, tài xế nghĩ mà thấy đau lòng, hạ quyết tâm nói rõ ràng với người vợ đang gây cản trở.
Nam Cung Hàn không chấp nhận lời xin lỗi của tài xế, phản bội là phản bội, bất kể lý do là gì.
Xe của Nam Cung Hàn đậu bên đường, mấy vệ sĩ đi theo lập tức tập hợp trước mặt Nam Cung Hàn gõ cửa xe: “Cậu chủ có dặn dò gì?”
“Anh đến thay tài xế lái xe, trực tiếp đưa tôi đến nhà trẻ của Thẩm Tu.” Nam Cung Hàn trực tiếp sa thải tài xế ngay tại chỗ: “Bây giờ anh xuống xe rồi đến phòng tài vụ báo cáo, để tài vụ thanh toán sạch sẽ cho anh ba tháng tiền lương, tôi sẽ cho trợ lý Nam Cung duyệt.” Sau khi quét sạch sẽ kẻ phản bội ra khỏi cửa, tâm trạng của Nam Cung Hàn đột nhiên tốt lên rất nhiều.
Vệ sĩ thì vẫn còn muốn làm việc, anh ta tiếc nuối nhìn tài xế, nghe theo lệnh của Nam Cung Hàn lái xe đến nhà trẻ của Thẩm Tu.
Không có kẻ gây rối, cuộc hành trình của Nam Cung Hàn chắc là suôn sẻ, nhưng xe của anh lại phải đối đầu với đèn đỏ, mỗi lần gặp đèn đỏ đều phải đợi một hoặc hai phút. Thời gian để chờ đợi không nhiều, nhưng phải chờ đợi nhiều lần thì sẽ thành nhiều, vừa vặn để Nam Cung Hàn có cơ hội suy nghĩ kỹ càng về những gì Thẩm Mặc đã nói.
Tâm trí Nam Cung Hàn dù đang lộn xộn nhưng vẫn không quên liên lạc với Mục Vân Tú: “Chị hiện đang ở đâu?”
“Mặt trời mọc từ hướng tây sao, nói đi, sao cậu Nam Cung Hàn đây lại nghĩ liên lạc với tôi?” Mục Vân Tú không đứng đắn vươn tay mò móc phần dưới của thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, cô ta đang chờ thuộc hạ đưa Cố Nguyên đến trước mặt mình. Nhưng thành phố A rốt cuộc không phải là nhà của tộc Mộ Dung, người của gia tộc Mộ Dung làm gì cũng bị vướng chân vướng tay, Mục Vân Tú chờ đợi cảm thấy nhàm chán nên dứt khoát đi kiếm niềm vui.
“Tôi muốn mượn một vài người làm vệ sĩ cho Mặc Mặc.” Mặc dù rất ghét nhìn thấy Mục Vân Tú, nhưng cả Nam Cung Hàn và Mục Vân Tú đều hiểu rằng, chỉ có mình và đối phương là người thân cận, cho nên phải liên minh.
Mục Vân Tú sửng sốt: “Dưới tay cậu có rất nhiều người có năng lực, dị nhân không ít, sao đột nhiên muốn mượn người của tôi?”
“Tôi và Mặc Mặc giận dỗi nhau, cô ấy bây giờ không để người của tôi đi theo.” Nam Cung Hàn đem những chuyện đã qua nói với Mục Vân Tú, thật tốt khi có một người đáng tin cậy để thảo luận với anh: “Chị chuẩn bị mấy người đáng tin cậy rồi sắp xếp đến bên cạnh Mặc Mặc.”
Mục Vân Tú sau khi biết rõ nguyên nhân và kết quả thì cũng không có chút đồng cảm nào với Nam Cung Hàn: “Cậu như vậy thật đáng đời.”
“Mục Vân Tú.” Nam Cung Hàn nghiến răng nghiến lợi, khi gặp Mục Vân Tú thì không khỏi đau đầu.
“Đây là thái độ của cậu khi nhờ tôi giúp đỡ?” Mục Vân Tú như cười mà không cười trêu chọc Nam Cung Hàn, nhưng yêu cầu của Nam Cung Hàn ngay lập tức được cô ấy sai thuộc hạ đi xử lý. Dù có không thuận mắt thế nào, cô và Nam Cung Hàn đều có chung một người mẹ, là anh em cùng chung huyết thống.
Nam Cung Hàn dịu dàng: “Chị ơi.”
“Ngoan, chuyện của em, chị gái đảm bảo lo liệu tốt cho em.” Tiếng gọi chị gái của Nam Cung Han dỗ dành được sự bực tức của Mục Vân Tú: “Ông già Nam Cung bên đó cậu tự mình chú ý đi, tôi nghe ông ba Mộ Dung nói hình như ông ấy đang làm chuyện lớn gì đó, cậu đừng có ngu ngốc dính vào.” Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, Mục Vân Tú không yên tâm nhắc nhở Nam Cung Hàn.
“Vâng chị, em sẽ chú ý.”
Vương Kiều Kiều đã phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều trước khi ra tay với Thẩm Tu, vì Tạ Lâm Nguyên đối xử với cô ta quá tốt. Mặc dù lúc đầu là do Quý Mạn ra lệnh tiếp cận Tạ Lâm Nguyên, nhưng sau một thời gian dài nhìn thấu lòng người, Vương Kiều Kiều cảm thấy thời gian sau này cô ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với Tạ Lâm Nguyên, người không có dụng tâm như cô ta không xứng đáng với lòng tốt mà Tạ Lâm Nguyên dành cho.
Cuộc sống của Vương Kiều Kiều sau khi rời khỏi biệt thự Nam Cung được xem là một vở kịch lớn.
Về phía Trần Bách Băng, anh ta là một người đàn ông vô dụng bị người phụ nữ Tô Nhan xem như đồ chơi nắm chặt trong lòng bàn tay, Vương Kiều Kiều không nhìn thấy được viễn cảnh tương lai ở Trần Bách Băng nên đã lập tức thoát thân, nhưng lại bị Quý Mạn nắm được cán, nên không thể không nghe theo sự sai khiến của Quý Mạn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, Vương Kiều Kiều căn bản không để ý tay chân mình có sạch sẽ hay không, nhưng lần này đối mặt với ánh mắt ngấn lệ của Thẩm Tu, cô ta có chút không nỡ xuống tay.
“Dì ơi, sao dì lại không vui?” Thẩm Tu dành một chút sự chú ý cho Vương Kiều Kiều, thằng bé được thừa hưởng trực giác nhạy cảm của Thẩm Mặc, cảm thấy hôm nay Vương Kiều Kiều có gì đó không ổn: “Có phải cậu khiến dì không vui?”
Vương Kiều Kiều sửng sốt: “Sao con nghĩ rằng Tạ Lâm Nguyên khiến dì không vui?”
Giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Tu có ấn tượng tốt với Tạ Lâm Nguyên ngay lập tức vểnh tai lên, muốn biết nhiều hơn những chuyện về Tạ Lâm Nguyên. Nếu có thể nắm bắt cơ hội tiếp cận Tạ Lâm Nguyên thì tốt biết bao, nhưng những gì Thẩm Tu nói khiến cho cô giáo chủ nhiệm ghen tị với Vương Kiều Kiều, mà hiện tại đến Tạ Lâm Nguyên cô còn không có cơ hội nói chuyện, đừng nói gì đến việc gặp anh mỗi ngày.
Cô giáo chủ nhiệm chỉ là lắng tai nghe trộm, không có ý quấy rầy Vương Kiều Kiều và Thẩm Tú.
“Bởi vì nhìn thấy Kiều Kiều cứ ngẩn ra, dì à, dì vì chuyện này mà tức giận sao?” Thẩm Tu thường xuyên nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên ngẩn người, bộ dạng giống hệt như lúc Thẩm Mặc ở thành phố B, Mặc Mặc nói đây chính là dáng vẻ nhớ một người, nên cậu rất thích người dì trước mặt này: “Dì ơi, cậu rất thích dì, dì đừng tức giận cậu có được không?”
Vương Kiều Kiều lần nữa sửng sốt trước lời nói của Thẩm Tu, Tạ Lâm Nguyên thích mình ư?
Nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng lại trở nên lăn tăn, Vương Kiều Kiều lập tức xua đuổi những suy nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu mình. Tạ Lâm Nguyên làm sao có thể thích mình chứ, chắc là trông mình có chút giống với người mà Tạ Lâm Nguyên thích. Nhếch miệng tự chế giễu mình, Vương Kiều Kiều nói: “Dì không phải vì chuyện này mà ngẩn người?”
“Vậy thì tại sao dì lại ngẩn người? Không nhớ cậu chứ?” Thẩm Tú nói dăm ba câu lại nhắc đến Tạ Lâm Nguyên.
Vương Kiều Kiều lắc đầu: “Đương nhiên là không. Dì có một chuyện không biết có nên nói hay không?” Niềm tin của Tạ Lâm Nguyên đặt dưới ánh mặt trời, sự bất tín của Thẩm Mặc ẩn giấu trong đáy mắt, nhưng hai người này đối xử với cô rất tốt. Cô ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh như quả trứng của Thẩm Tu cũng không nỡ ra tay, bị dao động là một chuyện không tốt.
“Chuyện này có quan trọng không?” Thẩm Tú tò mò chớp mắt.
“Rất quan trọng.” Vương Kiều Kiều không chút do dự gật đầu, cô ta không quên mình đang làm việc dưới trướng ai.
Quý Mạn và Tạ Lâm Nguyên, luôn có người đến trước người đến sau, Vương Kiều Kiều từ từ nhắm mắt rồi mở ra, thần sắc dưới đáy mắt không có một chút dao động. Chỉ có thể trách Tạ Lâm Nguyên đã đến quá muộn, cô sớm không còn đường để lui nữa rồi.
Thẩm Tu vui vẻ nhanh chóng gật đầu: :Nếu đã là việc quan trọng thì nên làm đi, đừng chần chừ.”
“Dì biết rồi, sau giờ học dì sẽ đưa con đi ăn kem, chịu không?” Vương Kiều Kiều đã suy nghĩ thông suốt, không ngần ngại thực hiện mệnh lệnh của Quý Mạn là để cô ta mang Thẩm Tu đi, mà Thẩm Tu sẽ gặp phải những chuyện gì sẽ không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Vương Kiều Kiều nữa: “Hôm qua không phải con nói ăn kem vị xoài trước sao? Dì biết có một tiệm làm rất ngon.”
“Có thể gọi là cậu và Mặc Mặc đi cùng được không?” Nghe đến sở thích, đôi mắt Thẩm Tu phát sáng lấp lánh, hoàn toàn quên mất lời dặn của Tạ Lâm Nguyên là mình không được ăn kem.
Vương Kiều Kiều buồn cười đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của Thẩm Tu: “Con quên mất là cậu không cho con ăn sao?”
“Vậy thì chúng ta chỉ có thể dắt Mặc Mặc đi.” Thẩm Tú dứt khoát bỏ lại Tạ Lâm Nguyên.