Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 137. Cấp cứu

Bởi vì có đối thủ cạnh tranh nên tinh thần của Vương Kiều Kiều cũng tăng lên, một giây một phút cũng không rời khỏi Thẩm Tu, hoàn toàn mặc kệ việc thằng bé tâm tình không vui. Thẩm Tu ấm ức ngồi khóc ầm lên, mặc cho cô giáo dỗ thế nào đều không có tác dụng, cô giáo chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vương Kiều Kiều: “Cô có thể rời khỏi phòng học trước được không? Cứ khóc như thế không tốt đối với đứa trẻ.”

Vụ việc này từng được báo chí đưa tin, trẻ con khóc đến chết vì cách xử lý không đúng mực của người lớn. Mặc dù một số bác sĩ thanh minh rằng trách nhiệm không nằm ở người lớn và nguyên nhân khiến cháu bé chết vì khóc là do không thở được, sự việc này đã làm dậy sóng mọi trường mầm non.

Vương Kiều Kiều vẫn không dao động, trực tiếp bỏ qua lời nói của cô giáo chủ nhiệm, nói: “Tôi là bảo mẫu của Thẩm Tu, tôi phải có trách nhiệm ở bên cạnh Thẩm Tu.” Cô ta biết rất rõ một khi rời khỏi Thẩm Tu nửa bước sẽ không có cơ hội lại gần cậu nữa. Bây giờ cô ta đã chắc chắn theo Quý Mạn, Vương Kiều Kiều sẽ không cảm thấy mềm lòng vì Thẩm Tu.

“Tôi chưa thấy người giữ trẻ nào tàn nhẫn như cô, tôi nghĩ cô không muốn làm việc nữa rồi.” Cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ đau lòng ôm Thẩm Tu, hoàn toàn không dám buông thằng bé, nếu Vương Kiều Kiều còn chưa đi cô sẽ không buông thằng bé ra, Thẩm Tu tiếp tục khóc, và chỉ cần Thẩm Tu khóc thì những đứa trẻ xung quanh cũng khóc theo.

Bị Vương Kiều Kiều hung hăng nhìn chằm chằm, giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ nghiến răng nghiến lợi ôm Thẩm Tu, thậm chí bất chấp chịu đựng cánh tay đau nhức.

Cuối cùng cũng đến giờ phụ huynh tới đón trẻ, cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ ôm Thẩm Tu đi chào hỏi các bậc phụ huynh, Vương Kiều Kiều cũng gắt gao đi theo muốn tìm cơ hội mang Thẩm Tu đi. Tính thời gian mà nhà trẻ tan học, trợ lý Trần đã chuẩn bị tốt mọi thứ, anh ta ở trong xe chờ, hai vệ sĩ được giao nhiệm vụ chỉ cần nhìn thấy Thẩm Tu thì vội tiến đến đoạt lấy người.

Thẩm Tu cho dù thông minh, nhưng khi cô giáo bận rộn nên yêu cầu Thẩm Tu đứng bên cạnh đừng kéo kéo tay áo của cô: “Con đừng kéo tay áo của cô có được không? Cô đang để cho mẹ của bạn nhỏ này ký tên.” Mỗi vị phụ huynh nào đến đón con, để đảm bảo người đón các cháu không phải là người xấu, giáo viên và phụ huynh cần đồng thời ký xác nhận với bảo vệ.

Cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ vì vướng Thẩm Tu nên không ký tên được.

Thẩm Tu biết mình tuỳ hứng, có chút do dự đã gật đầu đồng ý: “Con sẽ ngoan ngoãn.”

Đây thật sự là một cơ hội tốt, Thẩm Tu vừa mới đứng vững, Vương Kiều Kiều đột nhiên làm khó dễ ôm Thẩm Tu mang đi. “Việc đưa Thẩm Tu về nhà cũng không phiền hà gì, tôi sẽ đưa Thẩm Tu về nhà.” Vương Kiều Kiều ở trong nhà trẻ với tư cách là người giữ trẻ của Thẩm Tu, nên ngay khi Vương Kiều Kiều đang cướp người từ cô giáo người bảo vệ cũng không có phản ứng gì cả.

“Mau ngăn cô ta lại. Mẹ của đứa trẻ hôm nay sẽ đến đón nó.” Cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ hét lên.

Phản ứng của người bảo vệ chậm nửa nhịp rồi nhanh chóng đuổi theo Vương Kiều Kiều, cố gắng giành lại đứa trẻ từ tay Vương Kiều Kiều, nhưng làm sao có thể thành công được khi Vương Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng, sao có thể để bảo vệ có thể làm theo ý của mình. Cô ta dùng một tay ôm lấy Thẩm Tu và xoay người để tránh hành động của bảo vệ. Một cước đá trúng đầu gối của người bảo vệ, người bảo vệ đau đớn trực tiếp ngã khuỵ xuống đất không đứng dậy nổi.

Vương Kiều Kiều xuống tay không chút lưu tình, mà Thẩm Tu cũng bị sự việc này doạ cho hoảng sợ, đứa trẻ bất lực bị Vương Kiều Kiều ôm một cách ngoan ngoãn đôi mắt ngấn nước. “Phế vật.” Khẽ quát lên một tiếng, Vương Kiều Kiều ung dung mang theo chiến lợi phẩm của mình rời đi, với tình hình này thì không ai có thể gây rối.

Các bậc cha mẹ sau một hồi bị dọa cho sợ cũng khôi phục tinh thần trở lại, có người bảo vệ con mình, có người muốn giúp đỡ đuổi theo Vương Kiều Kiều. Vương Kiều Kiều cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là phụ nữ, sức lực cũng không thể so bì với đàn ông, mang Thẩm Tu chạy vài bước liền thở hổn hển, hai người vệ sĩ mà trợ lý Trần sắp xếp chính là chờ đợi cơ hội tốt này.

Thấy Vương Kiều Kiều giảm tốc độ, hai người vội xông tới dành lấy Thẩm Tu.

Lúc đầu cũng có một vài vị phụ huynh tốt bụng giúp đỡ, nhưng khi thấy hai người đàn ông cướp con chạy vào ô tô bên cạnh liền hét lên: “Bọn họ là một bọn, đừng để bọn họ chạy thoát.” Đám người ngay lập tức tăng tốc đuổi theo vệ sĩ, nhưng bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với vệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ có thể nhìn vệ sĩ đem đứa nhỏ mang đi.

Sở dĩ chỉ thiếu chút nữa là thành công, không cam tâm cứ thế mà thất bại, Vương Kiều Kiều đã nổi điên, cô ta nhảy lên đυ.ng phải một tên vệ sĩ thì đối phó với tên đó, tên vệ sĩ giữ Thẩm Tu trong tay, vì hành động của Vương Kiều Kiều nên Thẩm Tu bị bay ra ngoài như quả đạn pháo, sau đó ngã xuống đường.

Thân thể của một đứa trẻ hoàn toàn khác so với người lớn, nhưng may mắn thay Thẩm Tu không bị vặn cổ khi bị ném ra ngoài, cả người thoi thóp như cá nằm trên thớt, chỉ chờ xem Vương Kiều Kiều hay tên vệ sĩ nhanh tay hơn tới bắt lấy cậu thôi. Dù sao cậu cũng không phải là con của cô ta, Vương Kiều Kiều cùng trợ lý Trần và đám người kia hoàn toàn cũng sẽ không đau lòng.

Người đau lòng chính là Thẩm Mặc đang đến. Nhìn thấy Thẩm Tu xảy ra chuyện Thẩm Mặc bất chấp nguy hiểm trực tiếp nhảy ra khỏi xe, tài xế sợ hãi nhanh chóng giảm tốc độ miệng hùng hổ la mắng, Thẩm Mặc lao thẳng xuống đất, bò đến bên cạnh Thẩm Tu ôm lấy đứa bé hai mắt ngấn lệ: “Bánh Bao Nhỏ, con đừng làm mẹ sợ, mau trả lời mẹ đi nào.”

Thẩm Tu đã ngất xỉu, bất động, hoàn toàn không có phản ứng, Thẩm Mặc hai mắt đỏ hoe.

Thấy Thẩm Mặc đã đến, vệ sĩ và Vương Kiều Kiều đột nhiên nhận ra nhiệm vụ của mình đã thất bại, lập tức rút khỏi hiện trường. Hầu như tất cả những người ở cổng trường mẫu giáo đều có con nhỏ, nhìn thấy tình cảnh đau lòng của Thẩm Tu họ đột nhiên không thể chịu đựng nổi nữa. Họ hợp lực ngăn Vương Kiều Kiều và các vệ sĩ, hét lên: “Tôi sống trên đời nhiều năm như vậy cũng chưa thấy bọn buôn người nào liều lĩnh như các người, dám ở trước cổng trường mẫu giáo trắng trợn cướp đoạt trẻ em như thế thì hãy đến đồn công an rồi nói.”

Vương Kiều Kiều lúc này mới nhớ đến thân phận bảo mẫu của mình: “Tôi là người giữ trẻ của đứa trẻ, tôi chỉ muốn mang đứa trẻ về nhà.”

“Tôi khinh. Làm gì có người giữ trẻ nào như cô, tôi cũng không phải mù, đứa nhỏ hoàn toàn không nguyện ý đi cùng cô.”

“Tức là tám mươi phần trăm cô đang bạo hành, nếu không thì làm sao đứa trẻ không muốn đi theo cô?”

Sự hắt hủi của mọi người trực tiếp áp đảo Vương Kiều Kiều, các bậc cha mẹ tốt bụng đã ngăn chặn ba kẻ cướp đứa trẻ, họ tốt bụng gọi cảnh sát và xe cấp cứu cho Thẩm Mặc. Có bậc phụ huynh bị tình hình hiện tại của Thẩm Mặc và Thẩm Tu làm cho hoảng sợ, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Có một ngọn lửa bùng cháy từ trái tim Thẩm Mặc, nhảy nhót trong đôi đồng tử của cô, cô chợt căm hận sự yếu đuối và bất tài của mình. Nếu cô đủ mạnh sẽ không ai dám làm hại Thẩm Tu, Thẩm Mặc rơi vào trạng thái tự trách chính mình.

Điều Thẩm Mặc sợ nhất bây giờ chính là đèn trong phòng cấp cứu đột ngột tắt.

Nhờ có sự trợ giúp của những người tốt bụng, Thẩm Tu đã được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện, những việc còn lại đều chỉ có thể trông cậy vào bác sĩ, việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Sự việc lần này, Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên cô đều không thông báo cho ai cả, cô không muốn gặp ai, bây giờ nằm trong phòng cấp cứu là đứa con bé nhỏ của cô.