Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 130. Mục Vân Tú

Mục Vân Tú thuận thế thay đổi tư thế dựa, trừng mắt mà vỗ ngực: “Nam Cung Hàn, cậu nói chuyện không biết nhỏ tiếng chút sao? Làm tôi sợ muốn chết, cậu bồi thường không nổi đâu.” Thấy Nam Cung Hàn thật sự muốn trở mặt, Mục Vân Tú vội nghiêm túc trở lại: “Nhiều năm không gặp, Nam Cung Hàn, sao cậu không có chút tiến bộ nào vậy? Vẫn như trước đây, không biết đùa là gì… Nhưng mà tôi cũng không có đùa với cậu.”

Nam Cung Hàn lạnh lùng, im lặng nhìn Mục Vân Tú diễn.

Trong đám cùng thế hệ mà Nam Cung Hàn gặp được thì Mục Vân Tú chính là người phụ nữ khó chơi nhất, không có gì sánh được.

Thủ đoạn độc ác như Quý Mạn mà đến trước mặt Mục Vân Tú thì cũng phải ngoan ngoãn kẹp đuôi, khiêm tốn làm người. Bởi vì đắc tội với người khác thì còn có ông cụ Quý giúp đỡ hòa giải, nhưng đắc tội với Mục Vân Tú thì chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi. Nam Cung Hàn đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đùa giỡn Mục Vân Tú đã bị cô ta tự mình đánh gãy cái chân thứ ba. Sau đó còn bị Mục Vân Tú dạy dỗ đến khóc lóc muốn đi tự thú, cầu xin được giam vào tù chịu tội.

Đây là đóa hoa độc từ trong ra ngoài, Nam Cung Hàn cũng luôn lảng tránh rất xa, anh không tin Mục Vân Tú sẽ không có chuyện gì mà chủ động tìm anh.

Mục Vân Tú vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Nam Cung Hàn, nói: “Chị đây chỉ muốn mượn một người của cậu thôi, đó chính là người được xưng là thư ký vạn năng của cậu, Cố Nguyện.”

“Bây giờ Cố Nguyện đã không phải thư ký của tôi rồi.” Nam Cung Hàn không hề giấu giếm chuyện Cố Nguyện phản bội với Mục Vân Tú: “Cô ta đã làm ở nơi khác, tự mình tìm chủ mới rồi, hiện tại cô ta đang làm việc cho Quý Mạn, chị muốn người thì tìm Quý Mạn đi.”

Mục Vân Tú là người rất có nguyên tắc, người nào có thể động người nào không thể động đều hiểu, nhưng cô ta rất thích người đẹp, đặc biệt là loại người đẹp mà có năng lực. Cố Nguyện vừa lúc hợp khẩu vị của Mục Vân Tú. Bởi vì Cố Nguyện làm việc cho Nam Cung Hàn, không nể mặt Nam Cung Hàn thì cũng phải nể mặt gia tộc phía sau anh, dù Mục Vân Tú rất thèm nhưng chỉ đành tiếc nuối mà tạm thời buông tha cho Cố Nguyện.

Nếu Cố Nguyện đã lựa chọn phản bội Nam Cung Hàn thì anh cũng sẽ không nói tình cảm nữa, anh không do dự mà bán đứng cô ta.

Thật ra với bản lĩnh của Mục Vân Tú, cô ta không biết tung tích của Cố Nguyện thì thật nực cười. Mục Vân Tú tới tìm Nam Cung Hàn cũng chỉ vì muốn xem thử Nam Cung Hàn chuẩn bị đối xử với Cố Nguyện như thế nào. Nếu Nam Cung Hàn niệm tình cũ thì cô cũng nể mặt mũi của Nam Cung Hàn và gia tộc Nam Cung mà không đυ.ng vào Cố Nguyện. Nhưng nếu Nam Cung Hàn không nhớ tình cũ thì cô cũng không cần khách khí. Mà thăm dò được kết quả cũng đúng như mong muốn của Mục Vân Tú.

Mục Vân Tú vừa lòng mà vỗ nhẹ lên vai Nam Cung Hàn, sau đó quyến rũ nhìn về phía Thẩm Mặc: “Nam Cung Hàn, có lời này của cậu thì tôi yên tâm rồi.”

Nhưng Mục Vân Tú cũng không bỏ qua cơ hội làm Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc khó chịu: “Cố Nguyện là người có năng lực, có thể khiến cho ông Nam Cung tự mình nói giúp, tôi còn nghĩ là cậu sẽ niệm tình cũ mà tha cho cô ta một lần đấy... Nghĩ đến một lòng si mê của Cố Nguyện, Nam Cung Hàn à, cậu cũng thật bạc tình.” Đắc ý nói xong, Mục Vân Tú bỏ qua Nam Cung Hàn rồi đi tới trêu chọc Thẩm Mặc: “Tôi nghĩ chi bằng cô đi theo tôi đi. Người đẹp này, Nam Cung Hàn cho cô cái gì thì tôi cũng có thể cho cô cái đó.”

“Mục Vân Tú.” Bị cạy góc tường ngay trước mặt làm Nam Cung Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Mục Vân Tú, đây là một người rất đặc biệt.

Tên đặc biệt, gia thế đặc biệt, quan hệ với Nam Cung Hàn cũng rất đặc biệt.

Mục Vân Tú có xuất thân từ gia tộc hắc đạo Mộ Dung gia, và còn là cô gái duy nhất khác họ và lấy thân phận là người thừa kế gia tộc Mộ Dung. Muốn có được đặc thù vinh quanh như vậy thì cô ta phải trả giá rất lớn. Mười tuổi, lúc Quý Mạn còn quấn lấy Nam Cung Hàn làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu thì Mục Vân Tú đã đi lên con đường mà nhà Mộ Dung đã an bài sẵn, ngoại trừ huấn luyện thì cũng chỉ có huấn luyện.

Nếu nói gia tộc Nam Cung là xen lẫn giữa hắc đạo và bạch đạo thì gia tộc Mộ Dung chỉ thuần hắc, ở một nơi không có ánh nắng chiếu vào. Nói như thế thật ra cũng chỉ có một chút, ở gia tộc dùng võ để nói chuyện như nhà Mộ Dung thì Mục Vân Tú vô lý là rất tốt, bằng không cô cũng ngồi không vững cái vị trí người thừa kế của nhà Mộ Dung, cho dù cô có dung mạo rất tốt.

Nhưng trong thế giới của Mục Vân Tú thì có dung mạo tốt mà không có năng lực tự bảo vệ mình thì chỉ trở thành tội lỗi.

Có thể làm Mục Vân Tú trở thành dáng vẻ như hiện tại thì công lao của người mẹ thần bí của Nam Cung Hàn cũng không hề nhỏ. Bởi vì Mục Vân Tú chính là chị gái cùng mẹ khác cha của Nam Cung Hàn. Mục Vân Tú được sinh ra có ý nghĩa sỉ nhục rất lớn với ông Nam Cung, chuyện này thời điểm đó cũng náo động rất lớn, nhưng lại bị nhà Mộ Dung và nhà Nam Cung giấu đi. Mà Nam Cung Hàn cũng chỉ biết mình có một người chị gái tên là Mục Vân Tú mà thôi.

Trước mười tuổi, Mục Vân Tú sống ở nhà Nam Cung, là ác mộng tuổi thơ không thể xóa nhòa của Nam Cung Hàn. Dù cho Mục Vân Tú làm đúng hay sai thì bà Nam Cung cũng chỉ có một phản ứng, bà ôm Nam Cung Hàn còn nhỏ tuổi và nói: “Chị là con gái, con phải nhường cho chị con.” Bởi vì bà Nam Cung thiên vị, Nam Cung Hàn từng bước nhường nhịn nên khoảng thời gian đó Mục Vân Tú càng giống người thừa kế gia tộc Nam Cung hơn là Nam Cung Hàn.

Trong lòng có khoảng cách nên ông Nam Cung không hề có ý muốn quan tâm Nam Cung Hàn, nếu không phải vì Nam Cung Hàn sinh ra là cần thiết thì có khi Mục Vân Tú mà có chết ông cũng không đến gần bà Nam Cung một bước.

Sau khi hiểu chuyện Nam Cung Hàn vẫn luôn cảm thấy áy náy với Mục Vân Tú, đặc biệt là sau khi biết những chuyện Mục Vân Tú đã trải qua khi ở nhà Mộ Dung. Chỉ cần việc Mục Vân Tú làm không quá đáng thì Nam Cung Hàn đều chịu đựng, nhưng chuyện cạy góc tường này thì nhất quyết không thể nhịn được: “Mục Vân Tú, chị đừng có quá đáng.” Nam Cung Hàn nghiến răng nghiến lợi trừng Mục Vân Tú, gấp gáp mà đổi vị trí đến bên cạnh Thẩm Mặc, ngăn cản tầm mắt đang nhìn về Thẩm Mặc của Mục Vân Tú.

Ngồi vững vị trí nhưng cuộc sống cá nhân của Mục Vân Tú lại vô cùng hỗn loạn, bên người vờn quanh đủ loại trai xinh gái đẹp, chỉ cần cô nhắm trúng thì tất cả đều không thoát được tay cô. Đối mặt với bóng ma thời thơ ấu Mục Vân Tú này, Nam Cung Hàn vô cùng lo lắng mà che chở Thẩm Mặc, như sợ người trong lòng mình sẽ rơi vào ma chưởng của Mục Vân Tú vậy.

Mục Vân Tú là có chuẩn bị mà đến, cô cười ha ha mà nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt quyến rũ: “Người đẹp nhỏ này, chi bằng cô suy xét tôi một chút đi? Mục Vân Tú tôi luôn hào phóng với người tình nhỏ, những lo lắng hiện tại của cô hoàn toàn không thành vấn đề, Quý Mạn hoàn toàn không dám diễu võ giương oai trước mặt tôi đâu, tốt hơn đi theo Nam Cung Hàn rất nhiều.” Mục Vân Tú gây chuyện làm bậy cũng không thèm quan tâm người ngồi trước mắt mình chính là em trai cùng mẹ khác cha, càng không quan tâm Thẩm Mặc chính là người trong lòng của Nam Cung Hàn.

Thẩm Mặc mơ hồ không hiểu gì hết, đành phải nhìn về Nam Cung Hàn xin giúp đỡ: “A Hàn…”

Bị phản xạ của Thẩm Mặc lấy lòng, Nam Cung Hàn ôm Thẩm Mặc và nói: “Chị ấy nói giỡn thôi, sau này Mặc Mặc có thấy người phụ nữ này thì tránh đi nhé, nếu bị người phụ nữ này quấn lấy thì tìm anh.” Mục Vân Tú không dễ chọc, đây là dùng máu và nước mắt của Quý Mạn khắc sâu vào trong đầu đám người Nam Cung Hàn.

Mềm yếu như Quý Mạn rất được đám bạn cùng lứa của Nam Cung Hàn yêu thích, chỉ cần bên cạnh Nam Cung Hàn có người con gái khác thì Quý Mạn sẽ đi than thở với người khác, sau đó sẽ có người thay cô ta đuổi người con gái ở bên cạnh Nam Cung Hàn đi. Mục Vân Tú chính là người duy nhất không bị Quý Mạn hành hạ. Khi đó Quý Mạn còn nhỏ, không có điên cuồng như lúc này, chỉ cần cô ta tìm cách dẫn người đi chặn Mục Vân Tú thì ngày hôm sau sẽ bị Mục Vân Tú đánh thành đầu heo.

Mục Vân Tú kiêu ngạo nhìn xuống Quý Mạn và nói, chỉ cần cô bị quấy rầy thì Quý Mạn chờ bị đánh đi.