“Mặc Mặc, em có thể nói cho anh biết là làm sao em quen được ông cụ Quý không?”
Nam Cung Hàn nghĩ thì cũng hỏi thẳng, hoàn toàn không ngờ được Thẩm Mặc lại do dự ngượng ngùng với anh. Chỉ là năm năm mà thôi, Nam Cung Hàn đột nhiên nhận ra mình không bao giờ hiểu rõ Thẩm Mặc nữa, quanh người Thẩm Mặc luôn quanh quẩn một lớp sương mù. Nếu nói Quý Mạn nhắm vào Thẩm Mặc là vì anh, nhưng sự xuất hiện của trợ lý Quý đã làm động cơ Quý Mạn nhắm vào Thẩm Mặc không còn đơn giản là vậy nữa.
Thẩm Mặc chuyển mắt liên tục, không hề dám nhìn vào Nam Cung Hàn, bởi vì trong đầu cô đang rất loạn, cô hoàn toàn không biết nên bắt đầu kể từ đâu cho Nam Cung Hàn đây. Thẩm Mặc với nhà họ Quý cũng chỉ biết là mình đang cầm tín vật của nhà họ Quý mà thôi, cô rất có thể là người nhà họ Quý, mà Quý Mạn liên tục nhắm vào cô cũng là vì muốn giành lấy tín vật trong tay cô, còn lại đều là mớ hỗn độn.
Biểu cảm thay đổi liên tục của Thẩm Mặc làm Nam Cung Hàn cảm thấy chạnh lòng vài phần: “Mặc Mặc, có phải em đã gạt anh chuyện gì không? Chúng ta là người yêu thì có gì không thể nói chứ?”
“Chuyện này…” Thẩm Mặc chỉ che giấu Nam Cung Hàn một chuyện mà thôi, nhưng chuyện này kéo dài đã lâu làm cô không biết nên nói gì với Nam Cung Hàn. Mà biểu hiện ngày thường của Nam Cung Hàn cũng làm Thẩm Mặc không dám nói ra, Nam Cung Hàn đã nhận định cha đẻ của Thẩm Tu chính là Trần Bách Băng, điều này làm Thẩm Mặc khó mà nói được, cô sợ sau khi cô nói ra chân tướng thì vào tai Nam Cung Hàn sẽ biến thành lời ngụy biện lừa gạt.
Thấy sắc mặt của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn chợt thấy trái tim nguội lạnh.
Thẩm Mặc thật sự có chuyện đang gạt anh… Ý nghĩ này làm anh gần như là sụp đổ, mất một lần rồi rất vất vả mới tìm lại được đã làm anh không thể để Thẩm Mặc lại chạy khỏi lòng bàn tay của mình lần nữa. Nam Cung Hàn chưa từng nói với ai, năm năm mất đi Thẩm Mặc kia anh đã sống như thế nào, cứ theo như trong mắt người đời thì chủ tịch tập đoàn M luôn có người đẹp vờn quanh, nhưng với Nam Cung Hàn mà nói, phụ nữ có đẹp đến mức nào thì đó cũng không phải là Thẩm Mặc.
Điều này như là ám ảnh, còn đáng sợ hơn cả nghiện ma túy, Nam Cung Hàn thất vọng buồn lòng cũng chỉ nghĩ đến một mình Thẩm Mặc. Lúc đi làm, lúc ở trước mặt người khác, Nam Cung Hàn vẫn là tổng tài tài giỏi khôn khéo, nhưng chỉ khi ở một mình Nam Cung Hàn mới có thể thể hiện sự bất thường của mình. Lúc đầu ăn cái gì cũng không hề có hương vị, dần dần đến mức không ăn được gì. Nam Cung tiên sinh lúc đầu để mặc cho mọi chuyện phát triển, nhưng khi biết chuyện này cũng nóng lòng không thôi.
Làm ông Nam Cung lo lắng đến mức trực tiếp ra một chiêu thức mờ ám là muốn tìm một người làm người thay thế của Thẩm Mặc, Cố Nguyện chính là người may mắn được ông Nam Cung lựa chọn. Điều này có thể xem là may mắn hay không cũng chỉ có một mình Cố Nguyện hiểu rõ, bởi vì chỉ với năng lực của bản thân, Cố Nguyện có thể từ chối, nhưng cô ta lại đồng ý. Có được câu trả lời là đồng ý, ông Nam Cung lập tức làm người huấn luyên Cố Nguyên theo sở thích, thói quen của Thẩm Mặc, chờ đến khi Cố Nguyện có chút bóng dáng của Thẩm Mặc rồi lập tức đưa cô ta đến trước mặt Nam Cung Hàn.
Nhìn vật nhớ người thật sự có hiệu quả, Nam Cung Hàn nhìn thấy Cố Nguyện có mấy phần giống Thẩm Mặc thì cũng tốt hơn được rất nhiều. Nhưng lòng tham là bản tính vốn có của con người, lúc ban đầu Cố Nguyện chỉ nghĩ có thể ở bên Nam Cung Hàn là được rồi, bởi vì cô ta đã thích Nam Cung Hàn từ lâu rồi. Nhưng dần đà Cố Nguyện không thấy thỏa mãn nữa, Cố Nguyện trở nên tham lam, muốn trong ánh mắt của Nam Cung Hàn có cô ta, không chỉ là người thay thế của Thẩm Mặc, mà chính là Cố Nguyện cô.
Cũng vì lòng tham này mà làm Cố Nguyện sắp thành công lại thất bại.
Nam Cung Hàn cũng vì chuyện này mà để lại di chứng, chỉ là đến cả anh cũng không biết thôi.
Tự tin tột độ và tự ti tột độ chỉ cách nhau một chớp nhoáng, dù ngay cả Nam Cung Hàn cũng không hề nhận ra, anh không hề có sự tin tưởng trong chuyện của Thẩm Mặc. Lấy chuyện của Thẩm Tu để nói, nếu đổi thành năm năm trước, Nam Cung Hàn nhất định sẽ cảm thấy khinh thường khi nghe tin cha đẻ của Thẩm Tu chính là Trần Bách Băng, anh hoàn toàn không tin là Thẩm Mặc sẽ vụиɠ ŧяộʍ tìm người khác sau lưng mình. Nhưng hiện tại Nam Cung Hàn không hề có dũng khí để kiểm chứng chuyện này.
Điều này làm Thẩm Mặc không có cách nào nói ra, bởi vì Nam Cung Hàn làm cô cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Dáng vẻ sợ sệt nhút nhát của Thẩm Mặc làm Nam Cung Hàn buồn bực ủ rũ mà nằm liệt xuống ghế dựa, anh chỉ nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt thất vọng mà không nói một lời. Chờ ly cafe lạnh rồi Nam Cung Hàn mới từ từ nói: “Mặc Mặc, chẳng lẽ em không hề có gì muốn nói với anh sao? Hay là em chỉ có thể nói với người khác mà không thể nói cho anh nghe?” Vừa nói xong, Nam Cung Hàn lại không nhịn được mà phỉ nhổ bản thân, phong cách vụng về này không phải là của anh.
“Em... Chờ đến lúc thích hợp thì em sẽ nói cho anh biết.” Lời nói đến bên miệng lại trở thành lời qua loa lấy lệ như mọi khi, Thẩm Mặc không có cách nào nhìn thằng vào mắt của Nam Cung Hàn: “A Hàn, anh cho cả em và anh thêm một chút thời gian có được hay không?” Thẩm Mặc như là cầu xin, rõ ràng chỉ cần thoải mái nói ra hết mọi chuyện là có thể bước tới một bước, nhưng chuyện đến trước mặt vẫn là do dự như cũ. Dấu vết của năm năm trước đã khắc vào xương cốt, không có cách nào có thể xóa nhòa được.
“Mặc Mặc, chúng ta không phải người yêu của nhau sao?” Nam Cung Hàn cười hỏi lại: “Nếu đã là người yêu thì có gì không thể nói chứ? Chẳng lẽ là…” Nam Cung Hàn kịp thời dừng lại, anh không nói gì thêm vì anh cũng không biết mình có thể sẽ nói ra được những lời khó nghe nào nữa.
Thẩm Mặc không thể phản bác được, bầu không khi chợt trở nên xấu hổ vô cùng.
Đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này chính là lời nói yểu điệu của một cô gái, đôi mắt màu đen hẹp dài, khóe mắt khẽ nhếch kên, đôi môi đỏ mọng và làn da tuyết trắng làm cô ta trông như yêu tinh bước ra từ đêm tối. Yêu tinh này xoay người ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Hàn, vươn tay câu lấy cằm anh và nói: “Anh đẹp trai, đêm nay có thể không? Người ta muốn mời anh cùng hưởng thụ một đêm đẹp.”
Nói xong, cả người đều ngã vào người Nam Cung Hàn, đôi môi đỏ mọng gần như đã dán sát vào tai anh.
Thẩm Mặc mím chặt môi, đôi tay nắm chặt, cô đang chờ phản ứng của Nam Cung Hàn. Mà Nam Cung Hàn cũng đang chờ phản ứng của Thẩm Mặc, đây là một hồi thăm dò thầm lặng của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc. Làm Thẩm Mặc thất vọng chính là Nam Cung Hàn không hề từ chối sự thân mật của người đẹp này, làm Nam Cung Hàn thất vọng chính là Thẩm Mặc không hề lên tiếng ngăn cản khi ngươi đẹp này đến gần anh. Trận thăm dò này hai bên đều thua trận.
Rốt cuộc anh/em đối với em/anh là gì chứ?
Đây là tiếng lòng của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, âm thầm chịu đau, bề ngoài lại là nụ cười hờ hững.
Lướt qua gương mặt không cảm xúc của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc tươi cười chào hỏi với người đẹp kia: “Xin hỏi cô là?” Giống như người cô gái này mời không phải người yêu của cô, không từ chối cũng không phải người yêu của cô vậy. Năm năm lắng đọng, thu hoạch lớn nhất của Thẩm Mặc đó là giả vờ, cho dù trái tim cô đang chảy máu thì bề ngoài vẫn không lộ ra chút gì, chỉ là không ngờ chút bản lĩnh này lại dùng trước mặt Nam Cung Hàn.
Tựa như đã rất quen thuộc, người đẹp kia tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào người Nam Cung Hàn, cô ta còn vươn tay lấy ly của Nam Cung Hàn và nhấp một ngụm, nói: “Cô hỏi tôi sao, tôi tất nhiên là bà chủ của tiệm cafe này rồi. Tôi là Mục Vân Tú, rất vui khi được quen cô, Thẩm Mặc.” Mục Vân Tú dừng lại một chút: “Tên của cô đã được truyền khắp nơi này rồi, rốt cuộc cũng chỉ có mình cô mới có thể làm người thừa kế gia tộc Nam Cung muốn chết muốn sống…”
“Mục Vân Tú.” Nam Cung Hàn không chút thương tiếc mà đẩy Mục Vân Tú ra.