Trợ lý Quý đưa đến hai tin tốt cho Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn, một chuyền về Cố Nguyện, một chuyện khác là về Thẩm Mặc.
Người đàn ông trẻ tuổi uống cafe vô cùng tao nhã, đôi mắt đen láy như có một loại ma thuật vô cùng thần kỳ, làm người bị đôi mắt này nhìn chằm chằm sẽ có loại cảm giác như hồn phách bị hút ra vậy. Khi đối mặt với trợ lý Quý, Thẩm Mặc luôn không nhịn được mà nhìn đôi mắt đó của anh ta, sau đó ở trong ánh mắt tức giận đầy mùi dấm chua của Nam Cung Hàn mà sờ mũi, cúi đầu uống cafe, hoàn toàn không dám chủ động đi xử lý trợ lý Quý, cô sợ ngay sau đó Nam Cung Hàn sẽ bất chấp tất cả mà kéo cô đi.
Giống như xác định lãnh địa vậy, Nam Cung Hàn ôm chặt Thẩm Mặc, đề phòng nhìn về phía trợ lý Quý để tuyên cáo chủ quyền của mình. Anh cảm nhận được rõ ràng là trợ lý Quý cũng có hứng thú với Thẩm Mặc. Lại là một tình địch. Nam Cung Hàn nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã mang Thẩm Mặc đến, nhưng nghĩ lại là chỉ cần trợ lý Quý muốn gặp người thì anh ta cũng có thể thấy, vậy chi bằng để họ gặp nhau ở dưới mắt mình, ít ra thì có chuyện gì mình cũng có thể thấy được.
“Tôi biết Nam Cung tổng tài tìm tôi là để hỏi chuyện của Cố Nguyện.” Trợ lý Quý cũng không phải người dây dưa lòng vòng, anh ta đi thẳng đến vấn đề, không chút rề rà: “Cố Nguyên bây giờ đã nhận lời mời của Quý Mạn để làm thư ký riêng cho cô ta. Chủ tịch Nam Cung muốn biết chuyện gì khác thì cứ đi hỏi thẳng Quý Mạn đi, tôi tin là Quý Mạn chắc chắn sẽ nguyện ý nói hết cho anh biết.” Chuyện Quý Mạn điên cuồng si mê Nam Cung Hàn đã trở thành chuyện cười của giới quý tộc, đặc biệt là Quý Mạn là tiểu thư của nhà họ Quý mà vẫn không có cách nào chinh phục được Nam Cung Hàn này.
“Thật đúng là Quý Mạn làm?” Nam Cung Hàn không thể tin được Quý Mạn lại ngu ngốc như vậy, tự mình đưa nhược điểm của mình cho anh, có điều đây chính là phong cách làm việc của Quý Mạn: “Bản thân tôi cảm thấy là trợ lý Quý ra tay thì có vẻ hợp lý hơn đấy. Với bản lĩnh của Quý Mạn thì cô ta còn không có lợi thế để đào được trợ lý đắc lực của tôi đâu.” Chuyện Quý Mạn cố ý tiếp xúc với Cố Nguyện, Cố Nguyện chưa từng có ý che giấu với Nam Cung Hàn.
“Tôi chỉ thay Quý Mạn tiếp xúc với thư ký Cố mà thôi, nhưng có thể lay động thư ký Cố thì đều do Quý Mạn tự mình làm, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, sao mà biết được cái gì mới có thể lay động được thư ký Cố.” Trợ lý Quý không chút do dự mà dẫm lên chân đau của Nam Cung Hàn, cho dù anh ta không phải muốn cái này: “Chuyện này cũng phải cảm ơn chủ tịch Nam Cung đã hào phóng, để Quý Mạn lại có thêm một kiện tướng hung mãnh rồi.”
Không ngờ si mê Nam Cung Hàn cũng không phải chỉ có một mình Quý Mạn, bị Quý Mạn uy hϊếp phải liên hệ với Cố Nguyện, trợ lý Quý cũng buồn bực mà không thể nói ra. Anh ta chỉ nghĩ là Quý Mạn này có suy nghĩ kỳ lạ thôi, không ngờ là thuộc hạ của mình mà Nam Cung Hàn cũng không giữ được. Cũng chỉ có thể trách mình quá lơ là, không ngờ sẽ bị Quý Mạn nhìn chằm chằm vào mình, chút rắc rối với Từ Lỵ Lỵ đã bị Quý Mạn phát hiện, đúng lúc trở thành nhược điểm để Quý Mạn khống chế mình. Trợ lý Quý không thoải mái mà nghĩ.
Anh ta không hề lo lắng chút nhược điểm của mình đang ở trong tay Quý Mạn, nhưng nể tình ông cụ Quý giao cho, trợ lý Quý đành phải làm bộ bản thân bị khống chế. Gần đây những chuyện Quý Mạn làm không được lòng ông cụ Quý, đặc biệt là chuyện Thẩm Mặc có con dấu. Quý Mạn to gan lớn mật mà muốn lừa dối ông cụ Quý để cướp lấy con dấu trong tay Thẩm Mặc, hoàn toàn không để ý đến tổ huấn không được tàn sát người nhà của nhà họ Quý.
Làm ông cụ Quý tức giận ra quyết định muốn gặp mặt Thẩm Mặc, Quý Mạn không hiểu chuyện phải chịu thiệt hại nặng nề.
Trợ lý Quý vẫn luôn không ưa gì Quý Mạn, lập tức nhân cơ hội này mách lẻo Quý Mạn với ông cụ Quý, ai bảo Quý Mạn không hiểu chuyện động vào điểm mấu chốt của trợ lý Quý làm gì. Trợ lý Quý hận nhất chính là việc người khác uy hϊếp mình, đặc biệt là dùng chuyện anh trai để uy hϊếp mình, anh ta không hề muốn nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện Từ Lỵ Lỵ với Lý Hòa Thư và anh trai anh ta chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi.
Luôn có những người có lòng tham như vậy, luôn cho rằng chính mình làm vậy là đúng, người khác đều phải phục tùng mình. Rõ ràng là anh trai anh ta quen biết với Lý Hòa Thư trước, Từ Lỵ Lỵ có tư cách gì mà giành tỏ tình với Lý Hòa Thư trước mặt anh trai anh, còn giở trò với xe của anh ấy, làm anh ấy chạy đi gặp Lý Hòa Thư mà bị tai nạn ở trên đường. Trợ lý Quý nhìn chằm chằm vào ly cafe trong tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nếu Từ Lỵ Lỵ để ý Lý Hòa Thư như vậy thì để Lý Hòa Thư đi chết là được rồi.
Anh trai đã chết, dù sao thì cũng phải có người chôn cùng, tuổi còn nhỏ trợ lý Quý đã tàn nhẫn như vậy, hơn nữa anh ta cũng đã làm được rồi.
Quý Mạn là tra được tay chân trước đây của trợ lý Quý nên mới lấy việc này để uy hϊếp anh ta, hơn nữa việc Quý Mạn điên cuồng si mê Nam Cung Hàn đã làm trợ lý Quý đáp trả bằng nụ cười lạnh lùng, lại có một người giống với Từ Lỵ Lỵ. Nói thẳng ra là Quý Mạn không nên lấy chuyện anh trai của trợ lý Quý để uy hϊếp anh ta, anh ta không hề quan tâm là có người nào biết những việc này hay không, bởi vì những đau khổ của anh trai, chỉ có một mình trợ lý Quý lúc nhỏ đứng ở phía sau anh ấy là thấy rõ ràng.
Trợ lý Quý không hề hối hận về việc mình đã làm, nhưng Quý Mạn uy hϊếp đã làm trợ lý Quý thay đổi suy nghĩ của mình. Vốn không nghĩ tiếp xúc với Thẩm Mặc, nhưng trợ lý Quý bỗng quyết định nhìn thử xem Thẩm Mặc là thế nào, sau đó đưa ra quyết định. Bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Mặc nên hiện tại nhà họ Quý không cần phải một hai nghe theo Quý Mạn.
Sau một hồi suy nghĩ, trợ lý Quý hạ quyết tâm và vui vẻ thoải mái nhìn về phía Nam Cung Hàn đang nghi ngút khói.
Nam Cung Hàn bị trợ lý Quý chèn ép đến mức suýt nữa là cất bước rời đi, từ khi lên làm Nam Cung tổng tài, đã thật lâu rồi anh không bị ai chèn ép như vậy. Biết rõ tính tình của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc vội kéo Nam Cung Hàn lại, cười hỏi trợ lý Quý: “Tôi nghĩ trợ lý Quý bằng lòng gặp chúng tôi thì khẳng định không chỉ để nói chút chuyện nhỏ này đúng không.” Tuy là Cố Nguyện rời đi đã dẫn theo một ít cơ mật của tập đoàn M, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ.
Đa mưu túc trí như ông Nam Cung đã sớm trải sẵn đường lui cho Nam Cung Hàn. Lúc trước ông ấy ở trước mặt Nam Cung Hàn nói những lời đó còn không phải là đào bẫy cho Cố Nguyện sao. Nếu Nam Cung Hàn vui thì đó là một chuyện tốt, mà nếu Nam Cung Hàn không vui thì ông Nam Cung cũng sẽ không ép Nam Cung Hàn, vừa lúc để người phụ nữ có dã tâm bừng bừng như Cố Nguyện tự mình rời đi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Nguyện, Nam Cung tiên sinh đã biết đây là một người có dã tâm rất lớn rồi.
Mà ông Nam Cung đã từng nói rõ tính toán của mình cho Nam Cung Hàn nghe, Thẩm Mặc thì không biết điều này. Nhưng những xử lý từ lúc Cố Nguyện từ chức đến bây giờ, Thẩm Mặc cũng có thể đoán được là Nam Cung Hàn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Cố Nguyện, tất nhiên cũng đoán được Cố Nguyện từ chức chỉ là chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ làm Nam Cung Hàn mất mặt chút mà thôi. Nhưng biết là Cố Nguyện làm thư ký riêng cho Quý Mạn, Thẩm Mặc lập tức cảm thấy đau đầu, đối thủ như hổ thêm cánh cũng không phải là chuyện gì tốt.
Kết quả là đang buồn ngủ thì trợ lý Quý lại đưa gối đến. Thẩm Mặc tin tưởng là trợ lý Quý chắc chắn là có tính toán khác.
“Cô Thẩm quả nhiên là người thông minh, cũng không biết chút thông minh này có thể đả động được ông cụ Quý mấy phần đây.” Trợ lý Quý vừa lòng mà đánh giá Thẩm Mặc, chỉ đơn giản quan sát một chút anh ta đã hiểu rõ Thẩm Mặc và Quý Mạn là hai người khác biệt nhau. Làm cấp dưới của Thẩm Mặc sẽ nhẹ nhàng hơn Quý Mạn nhiều. Nhưng mà chỉ cần Thẩm Mặc chưa thông qua khảo nghiệm của Quý lão gia thì trợ lý Quý sẽ không dễ dàng quy phục như vậy.
Nam Cung Hàn không rõ chuyện gì mà nhìn sang Thẩm Mặc. Việc này thì có liên quan gì đến Quý lão gia chứ?
Nhưng Nam Cung Hàn đã thông minh mà không quấy rầy cuộc đàm thoại giữa Thẩm Mặc và trợ lý Quý. Có nghi hoặc gì thì anh sẽ âm thầm thảo luận với Thẩm Mặc, anh không muốn bị người ngoài là trợ lý Quý chế giễu.
“Vậy không biết trợ lý Quý có mấy phần thành ý?” Thẩm Mặc cười tủm tỉm hỏi trở lại. Cô không tin trợ lý Quý sẽ đồng ý tay không mà về.
Bởi vì lúc trợ lý Quý đồng ý lời mời của Nam Cung Hàn đã cố ý muốn cô đi cùng, cô khẳng định Quý Mạn đã làm gì khiến trợ lý Quý sốt ruột mà muốn tìm đường ra khác. Thẩm Mặc rất hiểu phong cách làm việc của Quý Mạn, mà phong cách làm việc của người nhà họ Quý cô cũng nghe qua, không có việc gì sẽ không đến điện Tam Bảo... Biết tin Cố Nguyện trở thành trợ lý riêng cho Quý Mạn, Thẩm Mặc lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại của trợ lý Quý không hề tốt như anh ta đã thể hiện.
Tuy rằng lúc đối mặt với Nam Cung Hàn, Quý Mạn là người mềm mại nhu nhược, nhưng phần lớn thời gian khác, Quý Mạn chính là người cao ngạo tự kiêu, thích mọi người phải nghe theo lời phân phó của cô ta, vừa lúc có tính cách tương phản với trợ lý Quý. Hai người có tính cách cứng rắn gặp nhau thì phải có một người nhẫn nhịn, hiển nhiên người đó không phải trợ lý Quý, càng không phải là Quý Mạn. Như vậy nhất định sẽ có tranh cãi, mà trợ lý Quý không muốn phụ sự bồi dưỡng của ông cụ Quý nên chỉ có thể nhắm về phía Thẩm Mặc.
Mà ông cụ Quý cũng có ý như vậy, cho nên mới làm trợ lý Quý đi liên hệ Thẩm Mặc, ông không muốn người ông tự mình dạy dỗ thành bị hủy hoại trong tay Quý Mạn, cho dù từ đầu ông bồi dưỡng trợ lý Quý là để chuẩn bị cho Quý Mạn. Chuyện của nhà họ Quý, Thẩm Mặc không có cách nào để biết được thông tin chính xác nên chỉ có thể suy đoán. Nhưng hành động của Quý Mạn thì Thẩm Mặc có thể đoán được một ít.
Trợ lý Quý đan tay đặt ở trước bụng, tự tin mà nhìn Thẩm Mặc: “Tôi tin là tôi ngồi ở đây đã là thành ý lớn nhất rồi.”
Trợ lý Quý không muốn cùng Thẩm Mặc thăm dò lẫn nhau nên đã nói ra thời gian ông cụ Quý định ra cho Thẩm Mặc: “Quý lão gia đã nói cuối tuần này mời cô đến nhà họ Quý gặp ông ấy. Đến lúc đó cũng là tôi đi đón cô, xin cô Thẩm hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Người khôn khéo giảo hoạt như trợ lý Quý chắc chắn sẽ không chỉ gặp Thẩm Mặc một lần đã đặt cược tất cả lên người cô, kể cả có người bảo hộ cho cô thì anh ta cũng sẽ không tin tưởng.
“Vậy thì mời trợ lý Quý cứ chờ xem.” Không moi móc được thông tin gì từ trợ lý Quý, Thẩm Mặc dứt khoát không hỏi gì.
Cuối tuần gặp mặt là cơ hội lớn nhất của Thẩm Mặc, chỉ cần nắm được thì cô có thể có khả năng chống lại Quý Mạn mà không phải lần nào cũng phải đứng nhìn Quý Mạn ra tay làm khó dễ những người bên cạnh cô. Chỉ cần cô có thể tìm người khác bảo hộ thì cô cũng có thể bảo hộ người cô muốn.
Buổi gặp mặt có thể xem là vui vẻ, cuối cùng tàn cuộc khi trợ lý Quý chuyển xong lời nói của ông cụ Quý. Trợ lý Quý ung dung trở về báo cáo lại cho ông cụ Quý, vừa lúc để lại không gian cho Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn nói chuyện với nhau. Nam Cung Hàn thất vọng, trong lòng có rất nhiều điều hoang mang muốn hỏi Thẩm Mặc. Điều anh muốn biết nhất là vì sao Thẩm Mặc lại quen với ông cụ Quý, và cô có quan hệ gì với ông cụ Quý?
Hiện tại người trong nhà họ Quý có thể ra lệnh cho trợ lý Quý cũng chỉ có một mình ông cụ Quý, Nam Cung Hàn không hề nghĩ là trợ lý Quý sẽ nói đùa về chút chuyện nhỏ nhặt này.