Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 127. Kẻ phản bội

Sau khi xác định được mục tiêu tình nghi, các vệ sĩ của Nam Cung Hàn đã hành động ngay lập tức.

Bất kể Cố Nguyện vì lý do gì mà hành động như thế, hành vi của Cố Nguyện trong mắt Nam Cung Hàn đã trở thành phản bội. Trong mắt cấp trên, chỉ cần là phản bội thì không thể tha thứ được. Thẩm Mặc cong mắt, cô chắc chắn rằng Cố Nguyện với Nam Cung Hàn đã chấm dứt quan hệ rồi, như thế là lại loại đi một tình địch. Không phải ai cũng có thể may mắn như Thẩm Mặc, có thể được Nam Cung Hàn ưu ái vô hạn.

Mặc dù đám vệ sĩ hành động nhanh chóng, nhưng vẫn là muộn một bước. Cố Nguyện tựa như đã đoán biết được Nam Cung Hàn sẽ sớm tra ra mình nên đã thu dọn đồ đạc, để một phong thư từ chức lên trên bàn làm việc, mà tại nơi Cố Nguyện sống người nhà cũng đã dọn đi rồi. Đám vệ sĩ báo cáo lại rằng chủ nhà nói Cố Nguyện đã thanh toán tiền thuê nhà trước hai ngày, hỏi dọn tới nơi nào thì chủ nhà lắc đầu không biết.

Cầm lá thư từ chức nghiền ngẫm, Nam Cung Hàn nói với trợ lý Nam Cung: “Cố Nguyện có nói với cậu những điều này không?”

“Không.” Trợ lý Nam Cung thành thật lắc đầu: “Hành vi gần đây của Cố Nguyện không có gì đặc biệt, đúng rồi, cô ta luôn giữ liên lạc với ai đó, gọi điện thoại, nhưng tôi xem trộm điện thoại cũng không có lưu lại lịch sử cuộc gọi.” Công khai thừa nhận rằng mình đã xem trộm điện thoại di động của Cố Nguyện, trợ lý Nam Cung không cảm thấy rằng anh ấy đã làm gì sai. Mặc dù nói rằng yêu Cố Nguyện, nhưng anh ta lại là trợ lý của Nam Cung Hàn trước.

Nam Cung Hàn cười nhạo nói: “Cậu chính là bạn trai Cố Nguyện, những chuyện quan trọng như này lại không muốn nói cho cậu?”

“Tôi với Cố Nguyện quan hệ thế nào, cậu chủ, không phải anh là người rõ nhất sao?” Trợ lý Nam Cung kêu oan cho chính mình, nghe thấy Nam Cung Hàn nói đùa tức khắc liền buông xuống, anh không muốn chỉ vì Cố Nguyện mà mình bị Nam Cung Hàn ghét bỏ: “Cố Nguyện là loại phụ nữ độc lập, tôi không thích điều này lắm…” Trợ lý Nam Cung khoe cơ bắp dưới cánh tay của mình một cách phóng đại: “Tôi thích kiểu con gái yểu điệu thục nữ, nói năng nhẹ nhàng…”

Nếu không phải do Nam Cung Hàn phân phó, trợ lý Nam Cung cơ bản sẽ không đi trêu chọc Cố Nguyện.

Kể từ khi biết suy nghĩ của Cố Nguyện, Nam Cung Hàn đã nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nhưng đáng tiếc điều Cố Nguyện muốn lại bị Nam Cung Hàn keo kiệt không muốn ban cho.

Mất đi một cánh tay phải khiến Nam Cung Hàn cảm thấy rất đau lòng, nhưng Nam Cung Hàn đã chuẩn bị tiếp nhận người khác thay Cố Nguyện, không cần nói cũng biết là Thẩm Mặc. Đảo mắt về phía trợ lý Nam Cung, Nam Cung Hàn nói nhỏ với Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em có muốn làm thư ký trưởng không?” Nam Cung Hàn không muốn bỏ lỡ cơ hội đem Thẩm Mặc đặt ngay trước mắt, vừa lúc Cố Nguyện lại từ chức, đỡ phải làm Nam Cung Hàn khó xử.

Thẩm Mặc lắc đầu: “Em không thích hợp.”

“Chỗ nào không thích hợp? Em có phải muốn tới chỗ của Tạ Lâm Nguyên đúng không?” Hay Trần Bách Băng? Nam Cung Hàn rất thông minh khi không nhắc tới Trần Bách Băng, anh không muốn vấn đề này lại trở thành trở ngại của mình, không, nếu Tô Nhan tiếp tục chỉ điểm, Trần Bách Băng cũng không thành vấn đề.

Nhưng những gì Tô Nhan làm trong những năm gần đây dường như chẳng thông minh chút nào. Nghĩ tới Tô Nhan và Trần Bách Bánh, Nam Cung Hàn lại nghĩ tới tính toán của Tô Nhan, nhất định phải thúc giục những người dưới tay tăng tốc độ, để Tô Nhan biến mất trong công ty của nhà họ Trần. Và vấn đề khó thôn tính nhà họ Trần lúc này không nằm trong sự cân nhắc của Nam Cung Hàn, vì vậy hãy để con cáo già như ông Nam Cung chịu trách nhiệm.

Đưa tay nắm chặt ngọc bội trên cổ, Thẩm Mặc lắc đầu một lần nữa: “Không phải vì những lý do này, em không biết phải nói với anh như thế nào bây giờ.” Trước khi chính thức gặp ông cụ Quý để xác nhận ngọc ấn là thật, Thẩm Mặc sẽ không nói cho ai biết về kế hoạch của cô, ngay cả Tạ Lâm Nguyên cô cũng không nói nhiều: “Khi em nghĩ được mọi việc suôn sẻ, em sẽ nói với anh.”

Nam Cung Hàn miễn cưỡng tiếp nhận lời từ chối của Thẩm Mặc, không vui khi một lần nữa mất đi thư ký trưởng.

Lần này Nam Cung Hàn rút kinh nghiệm, thư ký trưởng mới của anh là đàn ông, còn đã có người yêu, nên không cần lo lắng tự dẫn lửa thiêu thân. Thư ký Nam Cung và người yêu của anh ta đều theo Nam Cung Hàn đã lâu, thời gian theo Nam Cung Hàn còn lâu hơn trợ lý Nam Cung. Nam Cung Hàn dùng rất thuận tay và cũng rất yên tâm. Biến động nhân sự trong công ty, Nam Cung Hàn cũng không cần nói với ông Nam Cung, mà chỉ cần phân phó một tiếng là được.

Giải quyết xong vị trí thư ký trưởng đang trống xong, Nam Cung Hàn mới có thời gian để ý việc Cố Nguyện này đi nơi nào.

Cố Nguyện có thể đạt đến vị trí dưới chủ tịch, trên mọi người ở tập đoạn M thì năng lực cũng là được nhóm thành viên hội đồng quản trị tán thành. Mà người ở vị trí thư ký trưởng này có thể biết được rất nhiều bí mật của công ty, Nam Cung Hàn không hề vui khi nhìn thấy một người nắm giữ nhiều bí mật của công ty nhởn nhơ bên ngoài, anh phân phó: “Trợ lý Nam Cung, cậu mau đi điều tra Cố Nguyện đi đâu, sau đó mang người về đây.”

Trợ lý Nam Cung khó xử mà gãi đầu mình, không có đáp lại.

Nam Cung Hàn nhướng mày: “Cậu có vấn đề gì?”

“Chuyện này vẫn nên để thư ký Nam Cung nói cho anh đi.” Trợ lý Nam Cung lập tức đẩy chuyện này lên người thư ký Nam Cung mới nhận chức: “Chuyện này, tôi nghĩ thư ký Nam Cung biết nhiều hơn tôi.” Có lẽ thư ký Nam Cung là người đầu tiên cảm thấy Cố Nguyện không đáng tin, lúc anh chưa trở thành thư ký đã quan sát hành vi của Cố Nguyện nhiều lần, chuyện Nam Cung Hàn để trợ lý Nam Cung đi kiềm chế Cố Nguyện cũng là thư ký Nam Cung trợ giúp.

“Vậy để thư ký Nam Cung nói đi, còn cậu tự suy ngẫm lại đi, tháng này cậu không có tiền thưởng, tôi sẽ bảo phòng tài vụ lập hồ sơ.” Nam Cung Hàn luôn muốn trừ tiền thưởng của trợ lý Nam Cung, cuối cùng anh cũng có thể nói ra. Trợ lý Nam Cung vừa mới vui vẻ vì ném nồi thành công lại lập tức héo, không có chuyện gì nghiêm trọng hơn việc bị trừ tiền thưởng.

Thư ký Nam Cung vừa nhận chức, còn đang luống cuống tay chân thì bị một cuộc điện thoại của Nam Cung Hàn gọi tới, chờ đến khi thư ký Nam Cung biết chuyện Nam Cung Hàn muốn hỏi thì lập tức tặng cho trợ lý Nam Cung một ánh mắt khinh thường. Thư ký Nam Cung nghiến răng nghiến lợi, anh biết sẽ thêm phiền mà. Nhưng Nam Cung Hàn hỏi, thư ký Nam Cung cũng đã sớm có chuẩn bị, anh trực tiếp đưa tài liệu đã chuẩn bị tốt lên cho Nam Cung Hàn: “Đây là hành động gấp rút một tuần gần đây của Cố Nguyện và số điện thoại, là số gần đây Cố Nguyện hay sử dụng.”

“Số điện thoại này là…” Nam Cung Hàn như đang suy nghĩ gì đó, hình như anh đã thấy số điện thoại này ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ được là của ai.

Thư ký Nam Cung nghiêm túc mà nói thêm với Nam Cung Hàn: “Số điện thoại này là của trợ lý Quý, trợ lý Quý là người đang rất được để ý trước mặt ông cụ Quý, nhưng hình như gần đây đã bị Quý Mạn nắm được nhược điểm nào đó nên đi lại rất gần gũi với Quý Mạn.” Trợ lý Quý là người tương đối được thư ký Nam Cung để ý trong nhà họ Quý. Nếu trợ lý Quý sinh ra ở dòng chính thì toàn Quý gia cũng không còn chuyện của Quý Mạn, hơn nữa ông cụ Quý cũng rất tin tưởng trợ lý Quý, rất nhiều chuyện ông cụ Quý thường hay giao cho trợ lý Quý xử lý.

“Là anh ta?” Nam Cung Hàn lập tức nhớ tới người thư ký Nam Cung nói đến là ai. Nếu thật sự là người này thì cũng không cần phiền toái như vậy. “Thư ký Nam Cung, cậu trực tiếp hẹn người này giúp tôi. Trong vòng chiều nay tôi muốn gặp được người này.” Nếu nói người nào trong nhà họ Quý còn đáng ghét hơn Quý Mạn, Quý đại tiểu thư thì ngoài trợ lý Quý ra chắc không còn ai khác. Bởi vì trợ lý Quý có tư cách này, khi ông cụ Quý lâm bệnh, người có thể canh giữ bên cạnh ông cụ Quý chính là trợ lý Quý mà không phải Quý Mạn, từ đây đã đủ nhìn ra bản lĩnh của trợ lý Quý.

“Tôi sẽ hoàn thành.” Thư ký Nam Cung không chút do dự mà nhận nhiệm vụ, thuận tiện còn tìm phiền toái cho trợ lý Nam Cung.

Cho đến khi Nam Cung Hàn xử lý xong chuyện của thư ký Nam Cung và trợ lý Nam Cung, Thẩm Mặc luôn im lặng cuối cùng cũng nói ra nghi hoặc của mình: “A Hàn, trợ lý Quý này là ai? Sao anh lại đánh giá anh ta cao như vậy?” Chuyện gì có liên quan đến nhà họ Quý, Thẩm Mặc đều rất quan tâm, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Quý Mạn. Nghe nói trợ lý Quý có khả năng bị Quý Mạn kìm chế, Thẩm Mặc lập tức nghĩ xem mình có thể mượn sức người này về phía mình hay không. Quý Mạn bớt đi một đồng minh thì phần thắng của cô sẽ nhiều hơn một chút.

Nam Cung Hàn không hề có ý giấu giếm gì với Thẩm Mặc, anh trực tiếp kể cuộc đời của trợ lý Quý cho cô nghe: “Người này như bỗng nhiên xuất hiện, rất được ông cụ Quý tin tưởng, nếu không phải trợ lý Quý không có ý muốn tranh đoạt với Quý Mạn thì hiện tại Quý Mạn khó mà đứng vững chân ở nhà họ Quý. Năng lực làm việc của người này cũng không tệ, lần trước hợp tác với nhà họ Quý là người này phụ trách, toàn bộ hạng mục từ đầu đến cuối đều xử lý rất rõ ràng…” Nam Cung Hàn rất tiếc hận vì không thể đào được trợ lý Quý đến công ty nhà mình.

Mà điều càng làm Thẩm Mặc hứng thú là: “Nếu người đó lợi hại như vậy thì Quý Mạn dùng gì để uy hϊếp anh ta?” Thẩm Mặc không hề giấu giếm nghi hoặc của mình, nói không chừng đây là điểm có thể làm cô thuận lợi mượn sức trợ lý Quý nhất. Nhưng Thẩm Mặc nghĩ đến thì Nam Cung Hàn cũng nghĩ đến, chỉ là Nam Cung Hàn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Nam Cung Hàn lắc đầu: “Người này rất chú ý riêng tư của mình, mà Quý Mạn làm việc em cũng biết rồi đấy, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.” Tài liệu thư ký Nam Cung đưa lên ghi rất rõ ràng, người và vật liên quan đến chuyện Quý Mạn uy hϊếp trợ lý Quý đều bị hai nhà họ Quý xử lý không để lại dấu vết, đây là phong cách làm việc của nhà họ Quý. Nam Cung Hàn từng nghĩ đến thọc gậy bánh xe, nhưng e sợ dòng máu nhà họ Quý chạy trong người trợ lý Quý mà từ bỏ.

Trên thế giới này, quan hệ bền vững nhất chính là máu mủ ruột rà, cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn. Nam Cung Hàn không muốn tự mình tìm tới phiền toái, thấy người tài như trợ lý Quý cũng thèm một chút rồi bỏ qua vấn đề này. Cố Nguyện chính là người có năng lực Nam Cung Hàn nhìn trúng lúc đó, đáng tiếc là không dưỡng thân. Nam Cung Hàn lắc đầu, vứt bỏ chút tiếc hận với Cố Nguyện ra khỏi đầu.

Thư ký Nam Cung cũng có năng lực làm việc hàng đầu, anh ta mau chóng đưa đến câu trả lời của trợ lý Quý: “Trợ lý Quý muốn hẹn gặp cậu chủ ở quán cafe bên cạnh bên cạnh biệt thự, hy vọng lúc đó cậu chủ có thể dẫn theo cô Thẩm Mặc.” Sau khi thuật lại yêu cầu của trợ lý Quý, thư ký Nam Cung thông minh mà để lại không gian cho Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc. Bởi vì Nam Cung Hàn nghe trợ lý Quý muốn gặp Thẩm Mặc mà sắc mặt có chút không tốt, người thông minh không cần nghĩ cũng biết lúc này Nam Cung Hàn rất có thể giận chó đánh mèo.

Chuyện của Cố Nguyện đang làm Nam Cung Hàn tức giận, bị giận chó đánh mèo thì không chết cũng mất một tầng da, trợ lý Nam Cung chính là tấm gương tốt nhất.

Nam Cung Hàn như nghĩ gì đó mà hỏi Thẩm Mặc: “Em có quen trợ lý Quý không?”

“Lần này là lần thứ hai em nghe nhắc đến người này, lần đầu là ở phòng bệnh, Tạ Lâm Nguyên nói trợ lý Quý bảo anh ấy chuyển lời là ông cụ Quý muốn gặp em.” Thẩm Mặc thật thông minh mà đánh gẫy suy nghĩ lung tung của Nam Cung Hàn: “Em nghĩ có thể là trợ lý Quý biết em. Tình huống cụ thể thế nào thì phải chờ đến lúc gặp anh ta mới biết được.”

Nam Cung Hàn giãn đôi chân mày đang nhíu chặt, tin lời giải thích của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc vội thở phào một hơi, cô không muốn phải đối mặt với sự ghen tuông của Nam Cung Hàn