Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 126. Gián đoạn

Nam Cung Hàn lắc đầu phủ nhận suy đoán của Thẩm Mặc: “Trợ lý Nam Cung không ngốc như vậy đâu.:

Nhưng lời nói của Thẩm Mặc lại nhắc nhở Nam Cung Hàn rằng luôn có những người ăn cây táo rào cây sung, Nam Cung Hàn cau mày tính toán giải quyết ba tên côn đồ này rồi quay về dọn dẹp tập đoàn M từ trên xuống dưới một lần, anh muốn lần này có thể tìm được người để lộ hành tung của mình. Nam Cung Hàn tin tưởng về những người đã theo bên cạnh anh lâu dài.

“Có lẽ là vô tình thôi.” Thẩm Mặc bĩu môi, không muốn đôi co với Nam Cung Hàn.

Quý Mạn đã biến Thẩm Mặc thành một con chim sợ cành cong, chỉ cần có điều gì đó, Thẩm Mặc sẽ không thể không nghĩ tới Quý Mạn. Gần đây nhất, ông cụ Quý mang tin tức tới nói muốn gặp mình, trong lòng Thẩm Mặc tin Quý Mạn không ngồi yên được, nhưng Quý Mạn dùng thủ đoạn gì cô cũng không rõ. Cả Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc đều trầm ngâm hoàn toàn bỏ qua đám côn đồ Hồng Mao sang một bên, khiến Hồng Mao vô cùng tức giận.

“Các người lải nhải đủ chưa? Tiểu bạch kiểm mày có thể đi, để lại em gái bên cạnh mày lại.” Hồng Mao tức giận mà quên mất kế hoạch ban đầu, chỉ huy tên đệ tiến lên kéo Thẩm Mặc, phân phó cho tên đàn em: “Nếu tên tiểu bạch kiểm này dám phản kháng, các cậu không nên khách sáo với nó, cứ để nó biết thực lực, rạp chiếu phim này là địa bàn của chúng ta, không phải ai cũng có thể phô trương ở đây.”

Tiểu bạch kiểm Nam Cung Hàn kia trực tiếp đen mặt lại, không nói hai lời mà xông vào đánh nhau với đám người Hồng Mao.

Ông Nam Cung thấy Nam Cung Hàn luôn bị bọn người bất lương rắp tâm theo dõi, ngoài việc điều thêm vệ sĩ cho Nam Cung Hàn, ông ấy còn cho anh luyện tập võ thuật phòng thân. Nhưng Nam Cung Hàn không phải là người có đam mê với võ thuật, nên sư phụ đã hướng dẫn chỉ dạy Nam Cung Hàn cách tự bảo vệ bản thân, hôm nay nó mới phát huy tác dụng. Mấy tên tiểu đệ của Hồng Mao hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Cung Hàn, chỉ một chốc đã bị công phu của anh đánh cho răng rơi đầy đất.

Sợ bọn chúng chạy mất, Nam Cung Hàn nắm cổ áo tên Hồng Mao, không khách khí đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc là ai phái chúng mày tới?” Nam Cung Hàn cẩn thận suy nghĩ về tình huống ba tên côn đồ Hồng Mao tự tìm tới cửa, tuy rằng không có gì đặc biệt đáng chú ý nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng ba người này cố ý tới tìm mình, hoặc là đặc biệt phá rối sự tình.

Nam Cung Hàn vừa muốn buổi hẹn diễn ra trọn vẹn, nhưng lại bị quấy rối, cũng không khách sáo lắm với Hồng Mao. Tận dụng cơ hội, Nam Cung Hàn trực tiếp liên hệ với vệ sĩ và trợ lý Nam Cung, nếu như trợ lý Nam Cung không nói lời nào hợp lý, không những tiền thưởng tháng này, thậm chí là tiền thưởng cả năm sẽ bị cắt.

Đối mặt với câu hỏi của Nam Cung Hàn, Hồng Mao ngạo mạn nói: “Ai phái bọn tao đến? Tao không biết mày đang nói gì. Điều đó chỉ phụ thuộc bạn gái mày có xinh đẹp hay không thôi.” Nghĩ tới tấm séc trong túi, Hồng Mao kiên quyết không khai ra, hai tên tiểu đàn em cũng học theo, nhưng cũng chỉ là đang kéo chân lại.

“Lão đại nói không sai. Không ai thuê chúng tao cả.” Sau khi ủng hộ Hồng Mao, bọn chúng nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, nếu chúng tôi nói điều này, liệu có được thêm tiền không?”

“Đồ ngu, câm miệng.” Hồng Mao tức giận tới mức nhảy dựng lên muốn đánh người, nhưng Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc đã nghe thấy được những lời hai tên đàn em kia nói, chứng thực suy đoán của mình là đúng. Đúng là có ai đó đã tiết lộ hành tung của mình, Nam Cung Hàn suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc xem ai là người có động cơ này, Cố Nguyện cùng trợ lý Nam Cung đã được anh loại trừ đầu tiên. Tuy rằng biết tâm tư của Cố Nguyện, Nam Cung Hàn không nghĩ rằng cô ta có gan làm chuyện này.

Nam Cung Hàn, người coi mọi chuyện là hiển nhiên, lại một lần nữa hứng chịu sự ghen ghét của đàn bà.

Thẩm Mặc làm việc trong ban thư ký của Cố Nguyện, Cố Nguyện luôn muốn gây khó dễ cho Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn dứt khoát đem hạng mục mạ vàng của Cố Nguyện cho Thẩm Mặc, thậm chí cho phép Thẩm Mặc nghỉ phép có lương vô thời hạn. Tất cả mọi việc đều lọt vào mắt người phụ nữ thích Nam Cung Hàn, đó là một sự mỉa mai rất lớn, sau đó Nam Cung Hàn còn cưỡng chế yêu cầu Cố Nguyện tìm đối tượng, nếu không Cố Nguyện đã tự mình từ chức, đây càng là một loại thương tổn.

Cố Nguyện trong lòng bực bội, tâm sinh oán niệm, tự nhiên trách móc mọi chuyện đều do Thẩm Mặc, chẳng qua là trợ lý Nam Cung hỏi cô ta về việc hẹn hò để tư vấn cho Nam Cung Hàn, cô ta phát hiện ra có cơ hội nên giả vờ vô tình tiết lộ cho Quý Mạn, Quý Mạn đương nhiên tìm được cơ hội ra tay với Thẩm Mặc. Mọi việc chỉ có Nam Cung Hàn không biết gì mới không mang theo vệ sĩ đi, nếu anh không chống lại được đám côn đồ, Thẩm Mặc bị bọn Hồng Mao bắt đi, chờ Thẩm Mặc chính là bất hạnh.

Quý Mạn tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Mặc lại có có hội đứng lên nữa.

Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền bạc thì càng dễ dàng xử lý, thứ Nam Cung Hàn không thiếu chính là tiền. Nam Cung Hàn trực tiếp nói với bọn Hồng Mao: “Chỉ cần mày nói ai là người đứng sau, tao sẽ cho mày gấp đôi những gì người ta trả cho mày.” Lợi hại của tiền bạc không cần Nam Cung Hàn phải nói. Trợ lý Nam Cung lập tức ngoan ngoãn mang theo tất cả những gì Nam Cung Hàn muốn, một chiếc vali da.

Nam Cung Hàn hất cằm với trợ lý Nam Cung.

Trợ lý Nam Cung lập tức thức thời mà mở vali ra ở trước mặt đám Hồng Mao, thấy rõ bên trong vali, đám Hồng Mao mắt đều sáng lấp lánh, hận không thể lập tức nhào vào ôm lấy. Tên đàn em chảy nước miếng nói với Hồng Mao: “Lão đại, cứ nói đi, trong vali này có rất nhiều tiền, đủ để chúng ta tiêu xài thoải mái hai năm.” Có vẻ như là cái giá mà Quý Mạn đưa ra thật bèo bọt.

Nghĩ tới việc chỉ cần tìm mấy tên côn đồ làm việc, xưa nay Quý Mạn vốn luôn đưa cho cấp dưới một tấm séc, người phụ trách làm việc cũng chỉ cấp cho bọn ba người Hồng Mao ba bốn ngàn, số còn lại thì bỏ vào túi mình, không quan tâm đến việc mọi thứ xảy ra như nào.

Tuy tiền tài rủng rỉnh nhưng Hồng Mao lại có tham vọng, hắn gạt tên tiểu đệ: “Không thể nói, mày là cái đồ ngu xuẩn.” Tiền bạc chỉ có tác động chốc lát, nhưng nếu để lộ thông tin của chủ nhân thì sẽ rất tệ, sẽ làm hỏng uy tín của bản thân, về sau liệu có ai còn tìm mình làm việc nữa? Hồng Mao gian nan lắm mới rời mắt khỏi chiếc vali: “Mày nghe tao nói, mày không muốn làm ăn ở đây nữa sao?”

Nhưng tên đàn em đã sớm bị hoa mắt không thể nghe những gì Hồng Mao nói: “Đừng nói với Hồng Mao, tôi nói, ngài có thể cho tôi tất cả những thứ này không?”

“Chắc chắn, tin tức mày nói phải hữu dụng.” Trợ lý Nam Cung chế nhạo đi tới, mày làm việc xấu còn tưởng cầm tiền tài đi tiêu dao, quá ngây thơ rồi. Ngay cả khi Nam Cung Hàn không truy cứu trách nhiệm, trợ lý Nam Cung cũng không cho phép mình mắc sai lầm như vậy, đây là một sự xúc phạm tới năng lực làm việc của chính anh ta. Để cho mày biết ai là người đứng sau, trợ lý Nam Cung nghiến răng, nhất định sẽ làm cho tên này đẹp mặt.

Hồng Mao lo lắng: “Mày đừng có hồ đồ.”

“Anh mới hồ đồ.” Phản bác Hồng Mao xong, tên đàn em lập tức đem những chuyện mình nghe lén được nói cho trợ lý Nam Cung: “Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc âu phục. Khi anh ta và lão đại nói chuyện còn không cho phép bọn tôi tới gần, còn có, còn có... Tôi nghe thấy hình như anh ta nhắc tới một tiếng Quý tiểu thư…” Tên tiểu đệ vắt hết óc mà hồi tưởng tới những gì mình nghe lén được, nhưng bởi vì không thể tới gần, những gì hắn nghe được chỉ có thế.

“Người này có tên hay không?” Trợ lý Nam Cung truy vấn, ba chữ ‘Quý tiểu thư’ này làm anh có một loại cảm giác không tốt.

Tên tiểu đệ thành thực mà nghĩ: “Không, không có. Lúc đó tôi ở xa nên nghe được rất ít, nhưng ngài có thể hỏi lão đại, lão đại còn biết nhiều hơn tôi." Hồng Mao đảo mắt, cảm thấy hết thảy mọi việc đều xong rồi.

Trợ lý Nam Cung lập tức đem những gì đã mời được báo cho Nam Cung Hàn, những gì Hồng Mao nói đều không suy nghĩ tới, mà Nam Cung Hàn đang suy nghĩ nên giải quyết tên đàn em này như thế nào. Suy nghĩ một hồi rồi cho tên tiểu đệ cái vali, Hồng Mao vì có chết cũng không chịu mở lời, được Nam Cung Hàn sắp xếp cho vị trí bảo an ở tập đoàn M. Nếu Hồng Mao vượt qua được bài kiểm tra của Nam Cung Hàn, anh ta sẽ có được tương lai rộng mở.

Khi nghe trợ lý Nam Cung nhắc tới ba chữ Quý tiểu thư, Nam Cung Hàn ngay lập tức nhận ra chuyện này có liên quan tới Quý Mạn, Quý Mạn phát điên mà mình không nhận ra. Lần hẹn hò kế tiếp của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc coi như đã hỏng rồi, vì Nam Cung Hàn có ý định xử lý vấn đề kẻ phản bội, người đã nói cho Quý Mạn biết hành tung của anh, cây kim này không lấy ra, Nam Cung Hàn cảm thấy mất ăn mất ngủ.

Thẩm Mặc ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Nam Cung Hàn, cô có quyền biết chân tướng sự việc.

Quý Mạn thủ đoạn bỉ ổi, Thẩm Mặc không nghĩ lại được lĩnh giáo thêm một lần, cũng không nghĩ lại làm người bên cạnh mình bị liên lụy.

Thấy Thẩm Mặc kiên trì muốn nghe, Nam Cung Hàn ngẫm lại cũng không cự tuyệt. Nam Cung Hàn trực tiếp hỏi trợ lý Nam Cung: “Nói cho tôi biết có bao nhiêu người biết về lịch trình mà cậu đã sắp xếp cho tôi? Đó là…” Trước mặt Thẩm Mặc nói là trợ lý Nam Cung giúp đỡ mình lên kế hoạch hẹn hò, Nam Cung Hàn đột nhiên có chút không tiện mở miệng, nhưng lại không muốn mở lời từ chối Thẩm Mặc. Sau này đọc kỹ những tài liệu trợ lý Nam Cung cung cấp, Nam Cung Hàn nghĩ tốt hơn không nên che giấu Thẩm Mặc.

Dù sao cũng đi theo Nam Cung Hàn một thời gian dài, trợ lý Nam Cung trực tiếp hiểu được ý tứ của Nam Cung Hàn: “Cái này... Cậu chủ, tôi chưa từng yêu đương, nghĩ rằng Cố Nguyện cũng là một cô gái nên nhất định rất hiểu con gái. Tôi đã nhờ Cố Nguyện giúp đỡ, những người khác đều không có tìm. Ngài xem những tài liệu đó đều là Cố Nguyện tìm cho tôi, thật là mở rộng tầm mắt, tôi không nghĩ một cô gái như Cố Nguyện cũng sẽ chú ý tới mấy thứ này."

Chỉ là trong lúc vô ý, Cố Nguyện không biết chính mình đang tự bán đứng mình.

Đem Cố Nguyện ra làm lá chắn, trợ lý Nam Cung cũng nói với Nam Cung Hàn những suy nghĩ của mình: “Cậu chủ, những chiêu này thực sự rất hữu ích, cho dù Cố Nguyện đã đọc những tài liệu này, tôi cũng đã làm theo những gì trong tài liệu này nói rồi tặng cô ấy một đóa hoa hồng lớn, sau khi nhận xong Cố Nguyện cười tới mức chảy nước mắt.” Nghe thấy vậy, Thẩm Mặc mặt đầy hắc tuyến, thật muốn hỏi rằng, trợ lý Nam Cung anh có xác định Cố Nguyện thật sự vui vẻ không?

Tuy rằng có thấy nói là khóc vì vui sướиɠ, nhưng trực giác khiến Thẩm Mặc tin rằng Cố Nguyện không phải bởi vì vui vẻ mới khóc.

Quà tặng chỉ có thể do người mình thích tặng thì mới được gọi là quà.