Bộ phim do trợ lý Nam Cung chọn lựa rất thú vị.
Phim kể về câu chuyện trả thù, nữ chính bị phản bội biến thành ma quay trở lại tìm nam chính báo thù, kết quả là gặp được một đạo sĩ kết lương duyên cùng, kết thúc viên mãn hợp tình hợp lý người xem. Ngay từ đầu bộ phim, một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau liền ôm hôn nhau, họ hoàn toàn không tập trung vào bộ phim, nhưng Nam Cung Hàn lại bị bộ phim kinh dị này dọa sợ tới mức hai mắt dán chặt vào màn hình, đút bỏng ngô vào miệng không ngừng.
Nghe thấy âm thanh bên cạnh Thẩm Mặc có chút xấu hổ, “học giả” Nam Cung Hàn liền tập trung toàn bộ sự chú ý vào cốt truyện, nghiên cứu các cảnh quay. Trên màn hình lớn nhảy ra thứ hù dọa người, Thẩm Mặc thật sự không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn âm thầm đánh giá cách trang điểm của các diễn viên, nhưng cô cũng không quên người đàn ông bên cạnh mình đang sợ hãi, đôi lúc cảm thấy có chút nhàm chán.
Mồ hôi lạnh túa ra, ăn bắp rang kiểu gì cũng không thể làm Nam Cung Hàn hết sợ, Nam Cung Hàn quyết định tìm tới người khiến mình an tâm.
Đem hộp bắp rang nhét vào tay Thẩm Mặc, hứng ánh mắt nghi ngờ của cô, Nam Cung Hàn bình tĩnh nói: “Mặc Mặc, anh biết em đang sợ hãi, để anh ôm em cho đỡ sợ nhé.” Để tăng hiệu quả, Nam Cung Hàn vươn tay lau đi mồ hôi lạnh không hề có trên trán Thẩm Mặc: “Em xem, em bị dọa tới đầu đầy mồ hôi rồi này, đừng sợ, có anh ở đây rồi, bọn yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy hết.”
Bản lĩnh nói dối của Nam Cung Hàn càng ngày càng lợi hại, Thẩm Mặc nhìn những giọt mồ hôi đọng lại trên trán Nam Cung Hàn, rốt cuộc thì ai mới là người đang sợ? Thẩm Mặc trợn mắt, nể tình dựa vào ngực Nam Cung Hàn, thỉnh thoảng lại bón cho Nam Cung Hàn một chút bỏng ngô, nếu như Nam Cung Hàn không ôm chặt như vậy thì tốt rồi.
Theo diễn biến của phim, các diễn viên với đủ loại tạo hình hù người không dứt.
Nhưng có những đôi tình nhân tới xem mà không quan tâm phim hay hay không, những tiếng thở dốc cùng với hiệu ứng âm thanh kinh hoàng khiến Nam Cung Hàn không khỏi cau mày khó chịu, thầm trách trợ lý Nam Cung làm việc không ra gì, chỉ đơn giản là muốn cùng Thẩm Mặc xem phim thôi. Thẩm Mặc đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau có của Nam Cung Hàn: “Không sao đâu, chuyện các cặp đôi yêu nhau là như thế đó, chúng ta chỉ cần tập trung xem phim là được, những chuyện khác không cần để ý tới.”
Ghế đôi được chuẩn bị dành cho các cặp đôi khi đến rạp chiếu phim, được thiết kế giống một chiếc giường lớn để các cặp đôi có đủ không gian để lăn lộn, rèm che từ trần nhà buông xuống có thể cản tầm mắt người khác nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc xem phim. Có đủ không gian giữa các ghế để các cặp đôi không ảnh hưởng đến nhau nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của nhau.
Nam Cung Hàn đè thấp thanh âm nói: “Sau khi về nhà anh sẽ trừ hết tiền thưởng của trợ lý Nam Cung quý này.”
“Trợ lý Nam Cung sẽ khóc mất.” Thẩm Mặc bật cười, trước giờ cô chưa từng thấy Nam Cung Hàn trẻ con như vậy. Bởi vì bầu không khí ái muội làm giảm bớt cảm giác sợ hãi trong phim, mồ hôi lạnh trên người Nam Cung Hàn cũng ít hẳn đi, anh đặt cằm lên trán Thẩm Mặc, Thẩm Mặc đem toàn bộ nửa người trên dựa vào ngực Nam Cung Hàn, bắp rang thì cứ em một viên anh một viên, tuy ngây ngô nhưng rất hạnh phúc.
Đút cho Thẩm Mặc miếng bắp rang bơ cuối cùng, bộ phim vẫn chưa kết thúc, Nam Cung Hàn lắc hộp bắp rang: “Thẩm Mặc, hình như chúng ta mua hơi ít.” Đột nhiên có chút nhớ ra sự tồn tại của trợ lý Nam Cung, Nam Cung Hàn vừa xác định sẽ trừ tiền thưởng của anh ta lúc này lại cảm thấy trợ lý đi mua thêm bắp rang là sự lựa chọn không tồi. Lần sau có đi hẹn hò thì cũng nên dẫn trợ lý Nam Cung theo, Nam Cung Hàn tự cảm thấy đó là một ý kiến hay.
Nam Cung Hàn, anh mà như vậy trợ lý sẽ khóc mất.
Như tình huống của Nam Cung Hàn, rạp chiếu phim sớm đã có chuẩn bị. Bên phải đôi tình nhân có một chiếc máy tính bảng hình vuông, trong đó có thể tìm được những thứ mà rạp phim có bán, có điều giá đắt hơn lúc mới vào rạp. Đồ ăn uống ở đây quả thật chỉ thích hợp với những đôi như Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, các đôi yêu nhau khác cũng không ai chú ý tới đồ ăn vặt.
Giá cả đắt cũng có cái hay của nó, Nam Cung Hàn chỉ vừa mới đặt hàng, chưa đầy năm phút nhân viên đã đem đồ tới. Nam Cung Hàn lại cùng Thẩm Mặc tiếp tục ăn bắp rang, say sưa với nội dung phim, nhưng dần dần mặt đều đỏ tai đều hồng, hai người không phải là không bị ảnh hưởng bởi xung quanh, cả hai âu yếm nhau, dần đặt nội dung phim sang một bên, giống như đôi tình nhân khi chạm môi liền không thể tách rời.
Nam Cung Hàn không quy củ mà đưa tay vào bên trong áo Thẩm Mặc, cúc áo trên của Thẩm Mặc bị mở ra lộ ra là da trắng tuyết. Nhớ ra miệng vết thương ở dưới bụng của Thẩm Mặc chưa khỏi hoàn toàn, Nam Cung Hàn tự kiềm chế không đưa tay xuống dưới, Thẩm Mặc cả người mềm mại nằm trong l*иg ngực Nam Cung Hàn, gương mặt ửng đỏ, trông giống như một trái táo thật chỉ muốn cắn một miếng.
Nam Cung Hàn thật sự cắn một miếng trên mặt Thẩm Mặc, khiến cho Thẩm Mặc trợn mắt. Nhưng dáng vẻ của cô không có gì là đang đe dọa, Nam Cung Hàn lấy tay che mắt Thẩm Mặc, tay còn lại thì cẩn thận cài cúc áo lại cho cô. “Mặc Mặc, mặc dù bác sĩ nói rằng em có thể xuất viện, nhưng vết thương trên người em vẫn chưa lành hẳn đâu, đừng thoải mái đυ.ng chạm như vậy.”
Bị bắt làm loạn như vậy, Thẩm Mặc trực tiếp đưa tay gãi gãi lông mi Nam Cung Hàn: “Làm loạn với anh không được tính là làm loạn.”
“Nhưng thế kia cũng không thể…” Còn chưa nói hết câu Nam Cung Hàn đã bị Thẩm Mặc khóa môi lại.
Bộ phim có hay hay không giờ phút này cũng đã nằm ngoài phạm vi quan tâm của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn là xem phim, xem phim xong cả người đều đỏ mặt. Khi ra khỏi rạp, Nam Cung Hàn cũng gặp một người qua đường, anh ta nói với anh lợi ích của việc đưa bạn gái đi xem phim kinh dị, người qua đường nháy mắt với Nam Cung Hàn, như thể anh ta đang nói rằng tôi đã đúng.
“Xem phim khác?” Nam Cung Hàn rất có hứng thú với đề nghị này, anh sẽ không dùng vé xem phim mà trợ lý Nam Cung đã chuẩn bị. Nam Cung Hàn suy nghĩ mình và Thẩm Mặc nên đi xem phim gì: “Thẩm Mặc, em có đặc biệt thích cái gì không? Em muốn xem gì?" Có rất nhiều phim để lựa chọn, trong đó có bom tấn khoa học viễn tưởng “Aliens” hiện đang được công chiếu, phim cổ tích “Nàng tiên cá”, vân vân, khiến người ta không khỏi hoang mang một lúc.
“A Hàn, còn muốn xem gì nữa không?” Thẩm Mặc không hứng thú lắm với mấy bộ phim đang chiếu, nhưng cô lại sẵn lòng xem vì đó là lời mời của Nam Cung Hàn.
Đột nhiên cô hiểu được tâm trạng của Tô Nhan lúc đó, chỉ cần ở bên người mình thích, làm gì cũng cảm thấy vui vẻ, Thẩm Mặc nhìn Nam Cung Hàn tủm tỉm cười. Lần đầu tiên tới rạp chiếu phim, Nam Cung Hàn hứng thú bừng bừng cứ vậy lôi kéo Thẩm Mặc đi lựa chọn phim tiếp theo, nhưng luôn có một số người thấy chướng mắt với sự hứng thú này - ba thanh niên với mái tóc nhuộm màu loang lổ, bên miệng còn ngậm điếu thuốc, đứng rung chân chắn trước mặt Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc.
Cầm đầu là một thanh niên tóc đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào ngực Thẩm Mặc: “Em gái xem cũng không tồi, không bằng đá tiểu bạch kiểm này đi theo anh, anh đảm bảo khiến em được ăn sung mặc sướиɠ luôn, sẽ không ai dám chọc vào em.” Hồng Mao lâu nay luôn đi loanh quanh trong rạp chiếu phim, ỷ có ông chú là quản lý nhỏ trong rạp chiếu phim, liền ở nơi này diễu võ dương oai không ít.
Ngay sau khi Hồng Mao kia vừa dứt lời, hai tên đàn em đi cùng đã chặn hai bên trái phải của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc.
Ánh mắt của hai tên lâu la này cũng không sạch sẽ gì, mắt dán chặt vào người Thẩm Mặc, còn hắc hắc cười, phảng phất đã thấy được viễn cảnh lão đại đang muốn ăn tươi nuốt sống em gái kia, khiến Nam Cung Hàn có chút hối hận khi không mang theo vệ sĩ.
Vì để cùng Thẩm Mặc trải nghiệm thế giới hai người, vệ sĩ của Nam Cung Hàn, người không bao giờ rời khỏi anh nửa bước, lần này anh lại không mang theo, sợ có bóng đèn chướng mắt bên cạnh. Nhưng cứ không mang theo vệ sĩ thì y như rằng có chuyện, Nam Cung Hàn mặt lạnh, não nhảy số cực nhanh nghĩ biện pháp, nhưng Thẩm Mặc lại đang ở bên cạnh, ngay cả khi ba tên côn đồ kia đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không hé răng nửa lời, gắt gao nhăn mày biểu hiện ra thái độ không kiên nhẫn.
Thẩm Mặc đã lâu không nhìn thấy mấy tên gia hỏa không có mắt như thế này.
Khi trước có một người dám lớn tiếng với Thẩm Mặc, sớm đã bị cô đưa vào tù, đặc biệt là lúc trước tên đại ca được Quý Mạn trọng dụng. Bị cảnh sát bắt tại trận khi đang ăn cắp lại còn có ý đồ tấn công cảnh sát, tên đại ca không cãi được trực tiếp được đưa tới phòng giam, sau đó Tạ Lâm Nguyên lại ra tay trực tiếp giúp tên đại ca này mang thêm tội danh buôn ma túy, mà Quý Mạn vì muốn bản thân trong sạch nên dứt khoát phủ nhận quan hệ với tên đại ca kia.
Thẩm Mặc luôn cảm thấy nực cười với những chuyện như vậy.
Nhìn kỹ ba tên côn đồ này, Thẩm Mặc thấy có chút quen thuộc, bởi vì Quý Mạn thích nhất là dùng thủ đoạn này để mang phiền toái tới cho mình, tay sạch sẽ lại có thể khiến người khác đau khổ. Thẩm Mặc ghé vào tai Nam Cung Hàn hỏi: “A Hàn, còn ai biết chuyện mình đi xem phim hôm nay không?” Không phải Thẩm Mặc đa nghi, mà là trực giác nói cho biết việc này có liên quan tới Quý Mạn.
“Vé xem phim này anh nhờ trợ lý mua. Ý của em là…” Vẻ mặt Nam Cung Hàn đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ trợ lý Nam Cung đã tiết lộ với ai về tung tích của anh sao? Anh không bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ, vì nó không đáng để nhắc tới. Nhà Nam Cung làm ăn lớn, tự nhiên sẽ có nhiều người ghen tị, từ nhỏ, nhất cử nhất động của Nam Cung Hàn đều bị theo dõi, việc bắt cóc anh khi còn nhỏ đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa.
Mãi sau này, cho tới khi ông Nam Cung rốt cuộc cũng nhớ ra anh là con trai độc nhất, Nam Cung Hàn mới có vệ sĩ bảo vệ bên cạnh, nhưng vẫn có đủ loại người cố gắng tiếp cận Nam Cung Hàn, và Quý Mạn là người thành công nhất. Từ lâu ông Nam Cung đã nghĩ tới việc thôn tính nhà họ Quý, đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn ám chỉ Quý Mạn, chỉ cần cô ta có thể mang theo toàn bộ nhà họ Quý gả cho Nam Cung Hàn, cô ta sẽ danh chính ngôn thuận làm Nam Cung phu nhân, ông cụ Quývui mừng thuận nước đẩy thuyền.
Hai con cáo già đều có những ý đồ riêng, chỉ là Quý Mạn vất vả bị kẹp ở giữa.
Vì có Quý Mạn, khi Nam Cung Hàn có vệ sĩ, tưởng sẽ an toàn nhưng không ngờ vẫn bị bắt cóc. Xong việc, điều tra ra là một người tương đối thân cận bên cạnh Quý Mạn bán đứng hành tung của anh, cung cấp cho những kẻ ghen ghét, bọn chúng lập tức liên hệ tìm người bắt cóc Nam Cung Hàn, muốn áp chế ông Nam Cung. Lý do Nam Cung Hàn sợ ma chính là do lần đó bị bắt cóc.
Từ đó về sau, người bên cạnh Nam Cung Hàn đều được lựa chọn kỹ lưỡng.