Cơ hội mà Thẩm Mặc muốn, Nam Cung Hàn từ đầu đến cuối cũng không hề cho.
Nam Cung Hàn đứng bên cạnh Thẩm Mặc hoàn toàn không muốn cùng Thẩm Mặc thảo luận về chuyện của Thẩm Tu, chỉ cần Thẩm Mặc để lộ manh mối ra, anh sẽ nói lảng sang chuyện khác, khiến Thẩm Mặc lập tức nghẹn, tâm sự chồng chất. Nam Cung Hàn nhìn thấy vậy thì đau lòng, anh đột nhiên nghĩ đến mình với Thẩm Mặc còn chưa có một lần hẹn hò chính thức nào cả, cái lần đi cô nhi viện ngắm sao trên nóc nhà kia không tính là hẹn hò, Nam Cung Hàn nghĩ là làm, lập tức bảo trợ lý Nam Cung lập ra một kế hoạch toàn diện cho mình.
Bản thân trợ lý Nam Cung chính là một tờ giấy trắng trong chuyện yêu đương, vẻ mặt đau khổ đi tìm Cố Nguyện nhờ giúp đỡ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xám ngoét của Cố Nguyện sau khi nhìn thấy, hoàn toàn không nhận ra bạn gái mình lúc trước thích sếp của mình. Có thư ký toàn năng đáng tin cậy Cố Nguyện này, trợ lý Nam Cung rất nhanh đã tung ta tung tăng mà cầm bản kế hoạch đến tìm Nam Cung Hàn tranh công đòi thưởng, việc hẹn hò chỉ đơn giản chính là bốn việc ăn nhậu chơi bời này mà thôi, ăn ngon chơi bời vui vẻ chính là một cuộc hẹn hò thành công rồi.
Cầm kế hoạch của trợ lý, thái độ Nam Cung Hàn đầy nghi ngờ: “Trợ lý Nam Cung, cái này có tác dụng sao?”
Trợ lý Nam Cung lập tức lôi sách tham khảo vớ va vớ vẩn như là quyển “Mười tám chiêu yêu đương” ra: “Lão đại, kế hoạch này của tôi là có căn cứ khoa học cả, nhìn mấy cái này xem, đó đều là tôi tham khảo mà áp dụng vào đó, tôi thấy có cảm giác rất có tác dụng, được mở mang tầm mắt.” Hoàn toàn không để cho Nam Cung Hàn từ chối, trợ lý Nam Cung liền có lòng tốt đem sách tham khảo của mình đưa cho Nam Cung Hàn xem: “Lão đại, nếu anh vẫn còn nghi ngờ gì thì cứ đọc xem sao.”
Nam Cung Hàn nửa tin nửa ngờ giở quyển sách tham khảo linh ta linh tinh kia của trợ lý ra.
Trợ lý Nam Cung thoát được một kiếp, vỗ ngực đi tìm Cố Nguyện ăn mừng, những gì viết trong sách vừa hay để anh thử áp dụng lên người Cố Nguyện xem.
Những gì có thể viết thành sách đều có đạo lý cả, Nam Cung Hàn xem xong bắt đầu ngo ngoe rục rịch, do dự trong chốc lát liền lập tức rập khuôn theo đó mà tìm Thẩm Mặc thực hành. Kiến nghị đưa Thẩm Mặc đi ăn một bữa thật lớn đã bị Nam Cung Hàn loại trừ đầu tiên, bởi vì anh đã từng đi ăn tiệc buffet với Thẩm Mặc rồi, vả lại loại chuyện này còn hài hòa tốt đẹp ở chỗ mời người mình thích ăn món ăn do chính mình tự tay làm, người chưa từng vào bếp như Nam Cung Hàn căn bản là không biết liệu mình có thể làm ra một bữa ăn đạt tiêu chuẩn hay không, vẫn là nên tập tành trước đã rồi tính sau.
Như vậy thì chiêu còn lại chính là đi chơi, Nam Cung Hàn lập tức bảo trợ lý Nam Cung đi tìm những nơi được nhiều người thích gần đây, mua vé xem phim được nhiều người thích gần đây, anh định bảo Thẩm Mặc đi xem phim. Trước nay chưa từng đến rạp chiếu phim bao giờ, Nam Cung Hàn rất hứng thú với cái gọi là chuyện nhất định phải thực hiện cùng với người yêu này, sau khi trợ lý Nam Cung đưa vé cho anh, Nam Cung Hàn lập tức hứng thú dào dạt hẹn Thẩm Mặc đi xem phim: “Mặc Mặc, trợ lý giới thiệu cho anh mấy bộ phim hay, mình cùng đi xem được không?”
“Phim? Anh muốn đến rạp chiếu phim?” Thẩm Mặc kinh ngạc cắn môi, trong ấn tượng của cô, Nam Cung Hàn không phải là kiểu người sẽ đến rạp chiếu phim đâu.
Năm năm trước, cô với Nam Cung Hàn chưa từng nghĩ tới việc sẽ đến rạp chiếu phim, bởi vì trong biệt thự của Nam Cung Hàn có một cái rạp chiếu phim gia đình to khủng khϊếp, muốn xem cái gì liền có thể trực tiếp xem. Nếu như không muốn ở trong biệt thự thì chính là hẹn nhau đến quán bar, nghe nhạc đinh tai nhức óc lắc lư thân mình, sau đó say khướt trở về quấn quýt cả đêm, không giống như người yêu, điều kiện tiên quyết là họ không sống cùng nhau.
Có chút vui sướиɠ nhen nhóm, Thẩm Mặc càng lo Nam Cung Hàn không chịu nổi môi trường ở rạp chiếu phim, so với rạp chiếu phim gia đình ở biệt thự của Nam Cung Hàn hoàn toàn chính là trên trời dưới đất vậy.
Nam Cung Hàn toàn toàn không hiểu nỗi lo lắng của Thẩm Mặc, anh lập tức lấy vé xem phim đã chuẩn bị ổn thỏa ra: “Nhìn xem, anh đã bảo trợ lý mua vé xong xuôi rồi, bất kể khung giờ nào cũng có, Mặc Mặc, em rảnh lúc nào thì chúng ta sẽ đi xem lúc đó.” Hoàn toàn không cho Thẩm Mặc cơ hội từ chối, Thẩm Mặc đã từng cùng đi xem phim với Nam Cung Hàn bỗng có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn.
“Anh muốn dùng thân phận nào mời em đi xem phim?”
Thẩm Mặc nghe thấy giọng nói của mình thấp thoáng để lộ ra chút mong đợi, lại vừa sợ rằng đáp án của Nam Cung Hàn không phải là cái mình muốn nghe.
Nhưng lời cùng đã nói ra khỏi miệng, chẳng còn cơ hội thu lại nữa, Thẩm Mặc nín thở chờ đợi tuyên án của Nam Cung Hàn.
Bị câu hỏi của Thẩm Mặc khiến cho trở tay không kịp, Nam Cung Hàn sửng sốt, lòng bàn tay đang cầm lấy tờ vé xem phim ướt đẫm, anh đột nhiên hối hận vì chưa bảo trợ lý Nam Cung chuẩn bị cho mình một bó hoa hồng đỏ, trước mắt chính là thời cơ thích hợp để tỏ tình. Nam Cung Hàn trong lúc hoảng loạn liền trực tiếp nhét tờ vé xem phim vào trong tay Thẩm Mặc: “Đương nhiên là người yêu...” Lời vừa nói ra, đôi mắt của Nam Cung Hàn liền sáng long lanh, tựa như lần đầu gặp gỡ.
Khi Thẩm Mặc nhìn thấy Nam Cung Hàn lần đầu tiên, đôi mắt của Nam Cung Hàn cũng sáng long lanh như vậy, giống như vì sao trên bầu trời lặng lẽ để lại dấu vết trong lòng Thẩm Mặc.
Thất vọng bị quét đi, niềm vui sướиɠ ấp ủ trong lòng Thẩm Mặc giống như là chai bia bị lung lay sau khi được mở nắp, đôi tai cô lặng lẽ đỏ lên. Nam Cung Hàn nắm chắc lấy cơ hội, vội vàng truy hỏi: “Mặc Mặc, em có đồng ý đi xem phim cùng anh không?” Mặc dù đã biết câu trả lời của Thẩm Mặc nhưng Nam Cung Hàn lại càng muốn chính tai mình nghe thấy Thẩm Mặc nói ra, không gì có thể khiến Nam Cung Hàn yên tâm hơn điều này.
Thẩm Mặc đặt tay mình vào trong tay Nam Cung Hàn: “Em đồng ý.”
Ngay từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc đã biết mình chính là tù binh của Nam Cung Hàn, bất kể là đã trải qua những gì, chỉ cần Nam Cung Hàn mở miệng là cô sẽ đồng ý hết. Hai người nói ra lời xác định tâm ý của mình liền cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn đối phương, trên mặt là nụ cười ngốc nga ngốc nghếch, khắp người toát ra mùi vị chua chát của tình yêu, bất kì người nào chỉ cần nhìn thôi cũng đã rõ ràng, ngầm hiểu tươi cười mà đi vòng qua hai người, không quấy rầy đến họ.
Cười ngớ ngẩn một lúc, Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn bắt đầu nghiên cứu xem nên đi xem bộ phim nào.
Phim mà trợ lý Nam Cung chọn cho Nam Cung Hàn đều là kiểu khiến mí mắt của người ta giật liên hồi, tiêu chuẩn lựa chọn của anh toàn bộ đều là dựa theo những gì trong sách viết, chọn một bộ phim ma khiến con gái sợ hãi. Lúc bộ phim đến đoạn cao trào thì sẽ có ác quỷ nhào ra hù dọa người, dọa đến mức bạn gái sợ co rúc vào trong lòng bạn trai mà run bần bật, chính là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm, nhưng lựa chọn này lại không hề thích hợp với Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn nhìn thấy tên phim thì mặt liền xanh mét, bởi vì người sẽ sợ hãi không phải là Thẩm Mặc.
Đau lòng vỗ vỗ vai Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc cười nói: “Vừa hay bây giờ em được nghỉ phép, Bánh Bao Nhỏ cũng tóm chặt lấy Tạ lâm Nguyên không buông, hai chúng ta đi luôn bây giờ đi?” Cô hoàn toàn có thể tượng tượng đến cái dáng vẻ Nam Cung Hàn bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, Thẩm Mặc âm thầm vui vẻ, lần trước Nam Cung Hàn cùng đi đến nhà ma đã để lộ ra nhược điểm này, khiến cho Thẩm Tu nhớ mãi không quên, muốn lừa Nam Cung Hàn đến nhà ma một lần nữa.
Dùng lời của Thẩm Tu thì chính là, ma quỷ trong nhà ma không đáng sợ, phản ứng của Nam Cung Hàn mới là đặc sắc.
Thẩm Mặc không hề nghĩ rằng Nam Cung Hàn sẽ tự mình chọn mua vé xem phim kinh dị. Hoàn toàn không phải tự mình đi mua vé xem phim - Nam Cung Hàn có nỗi khổ khó nói nên lời, thầm quyết định trừ tiền thưởng tháng này của trợ lý Nam Cung, đến cả chuyện sếp của mình sợ ma cũng không biết, không phải là một trợ lý đạt tiêu chuẩn. Không nỡ từ chối cơ hội được ở riêng với Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cắn răng nói: “Mặc Mặc, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn đi.”
Thẩm Mặc quơ quơ vé xem phim: “Anh chắc chứ?”
“Anh chắc chắn.” Nam Cung Hàn cứng miệng, biểu hiện ra vẻ mặt không chút để ý: “Mặc Mặc, lát nữa em tuyệt đối đừng có mà bị dọa đến khóc rúc vào lòng anh, nhưng cũng chẳng sao, vòng tay của anh chính là chuẩn bị cho em đó.” Cái khả năng cưỡng ép chụp mũ cho người khác này của Nam Cung Hàn đúng là càng ngày càng mạnh, nếu không phải tay của cô bị Nam Cung Hàn gắt gao nắm chặt lấy thì Thẩm Mặc đã tin lời này của Nam Cung Hàn luôn rồi.
Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn sống chết không chịu sửa lời đứng trước cửa rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim quả là một nơi ồn ào, ngoài cửa có đủ kiểu bán hàng rong đang gào lên, người bán coca nước trái cây, người bán bỏng ngô, người thì bán hoa quả, thậm chí có vài người còn vác cả nồi với bếp ra nấu thức ăn chín, hương thơm lượn lờ bay ra chui vào mũi Thẩm Mặc, khiến Thẩm Mặc nuốt nước miếng ừng ực. Không có đồ ăn vặt thì lần xem phim này xem như không hoàn chỉnh rồi, Thẩm Mặc chủ động mua coca với bỏng ngô.
Mặc dù vẫn còn muốn mua những thứ khác, nhưng nhìn đến Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc liền chọn hai thứ mà anh có thể dễ dàng tiếp nhận này.
“Anh cầm bỏng ngô, em cầm coca, A Hàn, anh muốn ăn hoa quả nào không?” Thẩm Mặc nhìn ngó khắp nơi, muốn tìm món quà vặt có vị là lạ: “Em nhớ là trước kia còn có bán một loại đậu phụ thối, mùi vị rất ngon, sao hôm nay lại không thấy nhỉ?” Ngửi thì thối mà ăn thì thơm, ăn một lần rồi sẽ khiến người ta không thể từ chối được nữa, Thẩm Mặc muốn cho Nam Cung Hàn ăn thử, có thể là món này có thể phân tán bớt lực chú ý của Nam Cung Hàn.
Nám Cung Hàn suy nghĩ rồi nói: “Chính là cái loại đậu phụ ngửi vào thấy thối thum thủm đấy à?”
“Đúng vậy, trước kia Tô Nhan đến đây sau khi trở về nói là ở đây có, ở đây có một chỗ làm mùi vị rất ngon, em muốn nếm thử xem.” Không tìm thấy quán bán hàng rong mà Tô Nhan nói kia, Thẩm Mặc thất vọng nhấp một ngụm coca: “Có khoảng thời gian nửa tháng đều thấy Tô Nhan nhắc đến đậu phụ thối ở đây, tiếc là sau đó mãi vẫn không có cơ hội đến.” Việc Tô Nhan đến rạp chiếu phim lần đó bị Thẩm Mặc cắt xén cho qua, không cần người khác phải nhắc nhở, cô cũng có thể thấy rõ việc Nam Cung Hàn không ưa Trần Bách Băng.
Tô Nhan nhớ mãi không quên là bởi vì, lần đi xem phim đó là lần hẹn hò đầu tiên của cô ta với Trần Bách Băng, món đậu phụ thối ngon lành kia cũng là Trần Bách Băng đưa Tô Nhan đi ăn. Tình tiết này không nhất thiết phải nhắc đến, thông minh như Thẩm Mặc đương nhiên không muốn Nam Cùng Hàn cụt hứng mà bỏ về rồi. Tìm không thấy, Thẩm Mặc lập tức đổi loại đồ ăn vặt khác, đi vào trong rạp chiếu phim với Nam Cung Hàn.
Vừa bước vào cửa, Nam Cung Hàn liền có chút hối hận vì mình đã cứng miệng rồi.
Cố gắng giả vờ bình tĩnh, Nam Cung Hàn nghiêm túc góp ý với Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, hay là đổi bộ phim khác đi? Anh lo là em sẽ thấy sợ.”
Không đợi Thẩm Mặc trả lời, người qua đường cũng đem bạn gái đến giống vậy đã thay Nam Cung Hàn giảng giải: “Người anh em, cơ hội tốt như vậy mà cậu cũng không biết giữ chắc, quả là lãng phí nhan sắc của bạn gái cậu.” Cưỡng chế lôi Nam Cung Hàn đến một bên mà kề tai nói nhỏ, đầy khí thế mà phổ cập khoa học về lợi ích của việc đưa bạn gái đi xem phim kinh dị xong mới chậm rãi đưa bạn gái của mình vào chỗ ngồi, để lại Nam Cung Hàn đang xoắn xuýt không thôi.
Cuối cùng cũng hiểu ra nỗi khổ dụng tâm của trợ lý, Nam Cung Hàn đang xoắn xuýt vẫn là cảm thấy tiền thưởng tháng này của trợ lý đều không còn nữa rồi.
Nam Cung Hàn khẩn thiết nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, thật sự không cân nhắc đổi một bộ phim khác sao? Anh biết là em sẽ thấy sợ mà.”
“Chuyện này không phải có anh bảo vệ em rồi sao?” Thẩm Mặc vô cùng tự nhiên mà đẩy lại vấn đề này cho Nam Cung Hàn: “A Hàn, anh sẽ bảo vệ em mà, có phải không?” Nghịch ngợm mà chớp chớp mắt nhìn Nam Cung Hàn, không có ý định đổi ý, có đôi khi nhìn Nam Cung Hàn cậy mạnh cũng là một chuyện rất thú vị, Thẩm Mặc kiên quyết không thừa nhận mình đã học cái xấu theo Thẩm Tu rồi.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, Nam Cung Hàn gật đầu lia lịa: “Mặc Mặc, anh sẽ bảo vệ em.”