Trong thời gian dưỡng thương, tình cảm giữa Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn dần dần có tiến triển, chỉ còn thiếu việc chọc thủng nốt tờ giấy ngăn cách cuối cùng mà thôi.
Nỗi băn khoăn của Thẩm Mặc chính là Thẩm Tu, nếu như Thẩm Tu không muốn thì cô sẽ không chủ động tiến thêm một bước này, mà nỗi băn khoăn của Nam Cung Hàn cũng chính là Thẩm Tu, Nam Cung Hàn đã lựa chọn trốn tránh, căn bản là chưa từng nghĩ đến việc điều tra về tình huống của Thẩm Tu, anh vẫn cứ cố chấp coi Thẩm Tu là con của Trần Bách Băng, vẫn chưa chuẩn bị tốt về mặt tâm lý để đối mặt đón nhận Thẩm Tu. Nhỡ đâu có một ngày Trần Bách Băng tìm đến tận cửa, Nam Cung Hàn không dám tưởng tượng đến cái cảnh này.
Cả hai người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, bởi vì có sự việc của Từ Lỵ Lỵ, Nam Cung Hàn vẫn lảng tránh đối với việc của Thẩm Tu, nhưng nếu như giống cái kiểu của Từ Lỵ Lỵ với Lý Hòa Thư âm dương cách biệt để mà nói những việc khác, vậy thì không kịp nữa rồi. Thẩm Mặc cũng có cùng suy nghĩ như vậy, cô cùng lúc thở dài giống Nam Cung Hàn, khiến cho cô trợn tròn hai mắt: “Nam Cung Hàn, anh làm cái gì mà bắt chước thở dài theo em thế?”
“Không phải em bắt chước anh thở dài à?” Nam Cung Hàn chậm rãi hỏi ngược lại.
Thẩm Mặc mắt trợn trắng: “Rõ ràng là anh…”
Có điều: "Anh (em) thở dài cái gì vậy?” Nam Cung Hàn với Thẩm Mặc đồng thời lên tiếng, lời vừa dứt khiến hai người đều lúng túng không nói nên lời.
Đôi má phớt hồng của Thẩm Mặc khiến Nam Cung Hàn không có cách nào rời mắt được, đôi môi đỏ thắm kia lại càng khiến Nam Cung Hàn muốn lại gần thân mật, Nam Cung Hàn chính là nghĩ gì liền làm nấy, hạnh phúc chính là Thẩm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, không hề chống cự lại hành động này của Nam Cung Hàn. Ảo giác không có cách nào hít thở khiến Thẩm Mặc ôm chặt lấy vai của Nam Cung Hàn, ngón tay không chút thương tiếc mà bấu chặt lên vai của Nam Cung Hàn.
Nếu như không phải lo lắng cho vết thương của Thẩm Mặc thì sẽ lại là một mảnh xuân sắc. Hai đôi môi tách rời, trong mắt của Nam Cung Hàn với Thẩm Mặc không thể chứa thêm bất kì người nào được nữa.
“Hai người đang làm gì vậy?” Đột nhiên nhô ra một cái đầu nho nhỏ phá tan bầu không khí êm đẹp giữa Nam Cung Hàn với Thẩm Mặc, Thẩm Tu hiếu kỳ nhìn quanh đôi môi của Thẩm Mặc: “Cái chú này sao lại cắn vào miệng của mẹ? Có phải chú ấy muốn bắt nạt mẹ không?” Cậu nhóc Thẩm Tu này đúng là có đôi khi khiến người vừa yêu vừa hận mà, dọa Thẩm Mặc mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi vậy, vội vàng đẩy Nam Cung Hàn ra, Nam Cung Hàn trở tay không kịp, cái eo trong chớp mắt liền kêu rắc một cái.
Thẩm Mặc mất tự nhiên nhìn chòng chọc xuống tay: “Bánh Bao Nhỏ, con đến từ lúc nào đấy?”
“Chính là lúc mẹ bị chú này cắn vào miệng, Mặc Mặc, có phải chú này bắt nạt mẹ không?” Cậu nhóc vô cùng có khí thế vỗ vỗ vào ngực mình: “Nếu bị bắt nạt, Mặc Mặc cứ nói cho con biết, con sẽ giúp mẹ trả thù.” Tự cho là mình rất hung dữ mà nhìn trừng trừng vào đôi mắt của Nam Cung Hàn, khiến Nam Cung Hàn kìm lòng không đậu mà xoa xoa cái đầu nhỏ tóc tai rậm rạp kia của cậu, đúng là một cậu nhóc đáng yêu mà, Nam Cung Hàn xoa cái đầu của cậu bé xong thì mặt bỗng trở nên bế tắc, cậu nhóc có đáng yêu thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là của anh.
Thẩm Mặc lắc đầu: “Không có việc gì, Bánh Bao Nhỏ, ai đưa con đến vậy?”
“Là một cô, là cậu chọn cho con, cô ấy lúc trước là người diễn kịch dưới trướng của cậu, trông không có đẹp bằng Mặc Mặc.” Thẩm Tu đến tên của Vương Kiều Kiều cũng không nhớ rõ: “Cô nhìn thấy chú với mẹ đang cắn môi nhau nên đã bảo con tự mình đi vào.” Không thể không nói, Vương Kiều Kiều là một nhân vật lợi hại, chỉ dựa vào khuôn mặt giống với vị hôn thê của Tạ Lâm Nguyên đã có thể khiến Tạ Lâm Nguyên yên tâm để cô ta đưa Thẩm Tu đi theo.
Nghe có vẻ đây là người giữ trẻ mà Tạ Lâm Nguyên tìm cho Bánh Bao Nhỏ rồi, Thẩm Mặc dường như đang suy tư, nếu bảo mẫu gặp phải tình huống này thì không phải là nên để trẻ con tránh ra chỗ khác sao? Sao lại để Thẩm Tu tự mình đi vào? Bởi vì chút sai sót nhỏ nhặt này, bảo mẫu mới nhậm chức Vương Kiều Kiều liền bị Thẩm Mặc nghi ngờ rồi: “Bánh Bao Nhỏ, con nói mẹ nghe coi, lúc bình thường cô ấy đã nói với những gì? Đối xử với con như thế nào?” Nếu như chỉ là sơ suất không cẩn thận thì có thể bỏ qua một chút, nhưng nếu như có ý đồ khác, Thẩm Mặc híp mắt lại, cô tuyệt đối không cho phép loại người này xuất hiện bên cạnh người Thẩm Tu, đây là giới hạn cuối cùng của một người mẹ đối với con của mình.
Thẩm Tu nghiêng đầu suy nghĩ: “Muốn con cố gắng cùng với các bạn nhỏ với người lớn ở cùng một chỗ.”
Nhưng có một việc khiến Thẩm Tu rất ghét, Vương Kiều Kiều phạm phải cùng một lỗi giống với chủ nhiệm lớp mẫu giáo của Thẩm Tu, trong khi hết lòng chăm sóc cho Thẩm Tu đồng thời cũng không có quên nghe ngóng sở thích của Tạ Lâm Nguyên. “Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là cứ thích hỏi con về sở thích của cậu, giống y như cô giáo vậy.” Thẩm Tu chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Rõ ràng là nên chăm sóc cho con, chẳng lẽ không phải là nên hỏi sở thích của con à? Đằng này lại đi hỏi sở thích của cậu, cậu cũng không phải là lúc nào chỗ nào cũng kè kè bên cạnh con.”
“Vậy ư, thế Bánh Bao Nhỏ có nghĩ đến việc đổi một người mới không?” Thẩm Mặc trầm ngâm suy tư, đột nhiên liên tưởng đến Quý Mạn.
Từ khi có tin tức Tạ Lâm Nguyên đem đến, Thẩm Mặc cái gì cũng thích liên tưởng đến Quý Mạn, coi Quý Mạn thành người một bụng mưu mô luôn rồi, chó ngáp phải ruồi nên cô đã tránh thoát được mấy lần hãm hại của Quý Mạn. Thẩm Mặc rất rõ suy nghĩ lúc này của Quý Mạn, mặc dù ông cụ Quý biết sự tồn tại của mình, nhưng nếu trước khi đi gặp ông cụ Quý mà cô đã xong đời rồi thì sẽ chẳng thể tạo ra nguy cơ nào với Quý Mạn nữa, ngay đến cả Nam Cung Hàn thì cũng chẳng có ai dám tranh giành với Quý Mạn nữa.
Thẩm Mặc tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn, nhỏ giọng thì thầm: “Anh, đồ gây họa này.”
Nam Cung Hàn vô tội sờ sờ mũi, lập tức đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Mặc: “Bánh Bao Nhỏ, vậy con có muốn đổi một cô khác đến chăm sóc con không?” Quý Mạn chính là một con đỉa bám dai chặt không đứt, Nam Cung Hàn không hề muốn bị Thẩm Mặc lôi chuyện cũ ra nói một chút nào, những chuyện đã từng xảy ra trước kia không dễ gì mới có thể khiến Thẩm Mặc tạm thời quên đi, tốt nhất là có thể khiến Thẩm Mặc vĩnh viễn cũng không nhớ lại nữa thì anh mới có thể yên tâm một chút.
Thẩm Tu vẫn còn đang ghi thù, phồng má trách cứ Nam Cung Hàn: “Tại sao lại muốn cô khác chăm sóc cho con? Chẳng lẽ Mặc Mặc không thể chăm sóc cho con sao?” Cậu nhóc trong lúc căng thẳng liền rất dứt khoát dí sát vào người Thẩm Mặc, chỉ lo hễ không chú ý là sẽ bị Nam Cung Hàn lôi đi khỏi Thẩm Mặc vậy: “Con mới không thèm người khác chăm sóc mình. Con chỉ cần Mặc Mặc.” Sự thân thiết của huyết mạch tương liên khiến Thẩm Tu kìm lòng không đậu mà muốn gần gũi với Nam Cung Hàn.
Có quỷ mới muốn gần gũi với chú ấy. Cậu nhóc cứng miệng, khóe mắt trộm liếc nhìn Nam Cung Hàn, tận đáy lòng mong chờ Nam Cung Hàn gần gũi với mình hơn.
Nhưng vẫn có khúc mắc trong lòng về việc ba ruột của Thẩm Tu, Nam Cung Hàn sau khi bị ghét bỏ sẽ lại càng không chủ động lại gần Thẩm Tu, cảm giác chán ghét mà Trần Bách Băng đem lại khiến Nam Cung Hàn không có cách nào ngó lơ, huống hồ là phải đối diện với Thẩm Tu. Làm bộ như không hiểu ý của Thẩm Tu, Nam Cung Hàn cười tít mắt nói: “Vậy thì không được, bây giờ Mặc Mặc bị thương rồi, không thể chăm sóc cho con, nếu như con không muốn cô đến chăm sóc thì ai có thẻ chăm sóc con đây?”
“Còn có cậu của con.” Thẩm Tu đang tha thiết chờ mong không chịu thừa nhận mình đang rất thất vọng.
Nam Cung Hàn cười tít mắt mà bổ thêm một đao: “Cậu của con bảo cô chăm sóc cho con.”
Việc Thẩm Tu có thể quang minh chính đại dựa dẫm vào Thẩm Mặc khiến Nam Cung Hàn rất ghen tị. Lý do nhìn Thẩm Tu không thuận mắt lại thêm một cái nữa, Nam Cung Hàn cố gắng khắc chế sự ham muốn mãnh liệt trong lòng.
Không còn lời để đáp trả lại, Thẩm Tu vô cùng đáng thương tìm Thẩm Mặc cáo trạng: “Mặc Mặc, chú ấy ăn hϊếp con.”
Đôi mắt rưng rưng đầy nước nhìn đến khiến tim Thẩm Mặc mềm nhũn, Thẩm Mặc không chút để ý mà đứng bên cạnh Thẩm Tu, cô trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn nói: “Anh cũng là người lớn rồi, còn so đo với một đứa bé làm gì?” Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ tóc bù xù kia của Thẩm Tu: “Huống chi Bánh Bao Nhỏcủa chúng ta là một đứa bé đáng yêu đến vậy, yêu thích còn không kịp ý chứ, anh nói xem có đúng không Nam Cung Hàn?” Điệu bộ này chắc chắn chính là nếu Nam Cung Hàn dám phủ nhận thì buổi tối sẽ cho Nam Cung Hàn ngủ dưới đất.
“Mặc Mặc nói gì cũng đều đúng hết.” Đồ nịnh hót Nam Cung Hàn lập tức vứt bỏ luôn nguyên tắc của mình, thầm quyết định đãi ngộ với Thẩm Tu tốt hơn một chút.
Bởi vì bi kịch giữa hai người Từ Lỵ Lỵ với Lý Hòa Thư, Thẩm Mặc bị dọa đến mức không dám từ chối sự gần gũi của Nam Cung Hàn nữa, thậm chí còn ngầm cho phép Nam Cung Hàn đến gần mình. Chỉ cần Nam Cung Hàn có thể khiến Thẩm Mặc cảm thấy vui vẻ, cô sẽ không nói lời nào mà dứt khoát cho Nam Cung Hàn một danh phận, điểm khác biệt lớn nhất của cô hiện tại với cô của ngày trước chính là bởi vì Thẩm Tu cũng không thể toàn tâm toàn ý, Nam Cung Hàn thấy Thẩm Mặc đã thả lỏng bèn thuận cọc mà leo.
“Bánh Bao Nhỏ, con muốn cái gì thì nói cho chú biết, chú sẽ đáp ứng hết.” Nam Cung Hàn xuân phong đắc ý, dường như không hề để ý đến lời của mình có thể khiến đứa bé bị chiều hư, khiến Thẩm Mặc liên tục liếc mắt cảnh báo cũng không hề làm phiền đến hào hứng của Nam Cung Hàn.
Người đứng cùng một chiến tuyến với Thẩm Mặc - Thẩm Tu thấy cô không hề phản đối lời của Nam Cung Hàn, lập tức hiểu rõ ý của Thẩm Mặc, cậu to mồm vòi vĩnh với Nam Cung Hàn: “Chú ơi, con thấy có bạn nhỏ lái một chiếc xe ô tô còn to hơn cả người bạn ấy nữa.”
“Không thành vấn đề, chú lập tức bảo trợ lý đem đến cho con, muốn kiểu dáng như nào cũng được.”
Nam Cung Hàn lập tức bảo trợ lý lấy hết sạch cả đồ chơi trong thành phố luôn rồi, đồ đạc đều chuyển hết tới biệt thự Nam Cung, anh thầm nhân cơ hội này lừa Thẩm Mặc về biệt thự làm nữ chủ nhân: “Trước tiên cứ đưa đồ chơi của thằng bé đến biệt thự của tôi, không gian ở đấy rộng, thằng bé muốn chơi cái nào thì cứ trực tiếp đưa nó đến chỗ tôi bên đó lấy.” Trực tiếp đưa ra yêu cầu ở chung, Nam Cung Hàn tin chắc rằng Thẩm Mặc sẽ không chịu đồng ý, nhưng lại có thể tạo ra cơ hội để thường xuyên gặp mặt.
Thẩm Tu cảm thấy Thẩm Mặc sắp bị bắt đi mất liền không vui, nghẹn giọng hỏi: “Đồ chơi đưa cho con việc gì phải mang đến nhà chú?”
“Đợi khi con đến nhà chú thì con khác biết thôi.” Nam Cung Hàn thừa nước đυ.c thả câu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc như chỉ hận không thể lập tức cuốn gói Thẩm Mặc đem về nhà.
Hai rặng mây đỏ ửng trên đôi má, Thẩm Mặc xấu hổ nhìn đối mắt với Nam Cung Hàn, Thẩm Tu bị kẹp giữa hai người liền trực tiếp bị ngó lơ rồi. Thẩm Tu xụ mặt tức giận mà phồng má lên, bỗng có chút nhớ đến người cậu Tạ Lâm Nguyên, đưa tay ra chắn trước mặt Thẩm Mặc, nhắc nhở Nam Cung Hàn với Thẩm Mặc về sự tồn tại của mình, khiến cho Thẩm Mặc trực tiếp đỏ ửng cả tai, còn Nam Cung Hàn thì trợn trắng cả mắt.
Nam Cung Hàn càng cảm thấy Thẩm Tu chính là một sự tồn tại chướng mắt, đã đến lúc thúc giục Quý Mạn rồi.
Thẩm Tu cả người bỗng lạnh ngắt, dựa sát vào người Thẩm Mặc, cảnh giác nhìn Nam Cung Hàn: “Mặc Mặc là của con, chú đừng hòng cướp đi.” Nam Cung Hàn tức đến mức mũi cũng vẹo cả đi.
An ủi vỗ về vai của Thẩm Tu, Thẩm Mặc nhỏ giọng dỗ dành: “Con yên tâm, ai cũng không thể cướp mẹ khỏi con được đâu, bởi vì con là người thân cận nhất với mẹ.” Còn câu Nam Cung Hàn cũng là người thân cận nhất với con này, Thẩm Mặc kìm nén ở bên miệng không có nói ra, cô vẫn không biết Nam Cung Hàn coi Thẩm Tu như thế nào, nếu như cứ đường đột mà nói Thẩm Tu là con của Nam Cung Hàn, cũng không biết liệu Nam Cung Hàn có tin tưởng không?
Sẽ không tin đâu, Thẩm Mặc cười khổ, định sẽ tìm một thời cơ thích hợp nói rõ ngọn ngành cho Nam Cung Hàn biết.