“Trợ lý Quý, anh đã làm gì Từ Lỵ Lỵ rồi?” Tạ Lâm Nguyên ngăn cản trợ lý Quý, gào lên hỏi.
Trợ lý Quý mặt đầy vô tội lùi về sau một bước: “Tôi chẳng làm gì hết, chỉ là rót giúp cô ấy một cốc nước mà thôi.” Trợ lý Quý biết bản thân chưa được rửa sạch hiềm nghi, nhưng hành động của anh ta đều được giám sát chỉ đạo, rất rõ ràng, hoàn toàn không sợ Tạ Lâm Nguyên gây rắc rối cho mình: “Anh có thời gian rảnh rỗi quấy rầy ở đây, chi bằng mời bác sĩ cho Từ Lỵ Lỵ, nói không chừng còn có thể cứu được Từ Lỵ Lỵ. Cô ta điên rồi, chỉ có thể trách chính cô ta quá yếu đuối thôi.”
Cái chết của Lý Hòa Thư, không ai là người vô tội, hơn nữa người không vô tội nhất chính là Từ Lỵ Lỵ.
Lúc đó ba mẹ của Từ Lỵ Lỵ có quan hệ thân thích với nhân vật cấp cao của bệnh viện, con gái bảo bối họ nâng niu trong lòng bàn tay lại thích một tên nhà nghèo, là ba mẹ tự cho mình là cao quý của Từ Lỵ Lỵ hoàn toàn không thể nhân nhượng được việc này. Lúc mới bắt đầu chỉ muốn giáo huấn Lý Hòa Thư khiến Lý Hòa Thư chủ động rời khỏi con gái bảo bối, ba mẹ Từ Lỵ Lỵ chủ động nói người nhà bệnh nhân kia đổ hết mọi tội lỗi lên người Lý Hòa Thư, có kẻ chịu tội thay đối với mọi người đều là chuyện tốt.
Bọn họ vốn dĩ không định gây ra án mạng, nhưng chứng kiến Lý Hòa Thư không chịu nổi áp lực mà chết, nên lại nghĩ cách đưa Từ Lỵ Lỵ trốn ra nước ngoài.
Từ Lỵ Lỵ điên thật cũng tốt mà điên giả cũng chẳng sao, đều đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là những người đã từng liên quan kia đều không thể trở về nữa. Trợ lý Quý thấy Tạ Lâm Nguyên quan tâm Từ Lỵ Lỵ thì trào phúng cười nhếch môi, anh ta chưa từng nói đến chuyện người anh trai đã chết của mình với Lý Hòa Thư là bạn vô cùng thân thiết. Lòng tham của ba mẹ là điều lúc còn nhỏ trợ lý Quý không cách nào ngăn cản được, anh ta của hiện tại có thể ngăn cản được, chẳng qua là không để người có ý đồ khác làm việc bôi nhọ danh dự của người đã khuất.
Mong người đã khuất được yên nghỉ.
Từ trán đến ngực, từ vai phải đến vai trái, trợ lý Quý vẽ ra một biểu tượng hình cây thập giá cầu nguyện cho người đã khuất an nghỉ.
Gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, trợ lý Quý cũng không quên việc chính của mình, anh ta là đại diện cho ông cụ Quý. Thấy Tạ Lâm Nguyên cứ vây quanh lấy Từ Lỵ Lỵ không có biểu hiện gì, trợ lý Quý chỉnh lại quần áo nói: “Vậy còn việc gì cần tôi giúp đỡ nữa không? Nếu như không thì tôi xin đi trước, đây là danh thϊếp của tôi.” Trợ lý Quý để lại phương thức liên lạc của mình cho Tạ Lâm Nguyên.
“Đúng rồi, ông chủ muốn gặp Thẩm Mặc, phiền anh chuyển lời cho Thẩm Mặc cứ bình tĩnh đợi thông báo.” Đây là việc thứ hai mà Quý lão dặn dò trợ lý Quý.
Biết mối quan hệ mật thiết giữa Tạ Lâm Nguyên với Thẩm Mặc, trợ lý Quý rất dứt khoát mà ăn bơ làm biếng, trực tiếp nói ra việc ông cụ Quý muốn gặp Thẩm Mặc cho Tạ Lâm Nguyên, sau đó phủi phủi hai tay, trở về báo cáo lại cho Quý lão gia, chọc Tạ Lâm Nguyên giận sôi máu. Cho dù trong tương lai Thẩm Mặc có khả năng trở thành cấp trên của mình, nhưng hiện tại trợ lý Quý không muốn có một chút dính dáng nào đến Thẩm Mặc cả, cho dù là bởi vì sự phân phó của ông cụ Quý cũng không muốn có một chút quan hệ nào với Thẩm Mặc.
Trước mắt nhà họ Quý mặc dù là do Quý lão gia nắm quyền, nhưng nhà họ Quý không có ai muốn động chạm đến Quý Mạn, trợ lý Quý cũng không muốn lọt vào tay Quý Mạn trong lúc thế lực của Quý Mạn đang còn mạnh.
“Tôi sẽ chuyển lời cho Mặc Mặc.” Tạ Lâm Nguyên cau mày, chẳng nhẽ việc Thẩm Mặc có tín vật đã truyền đến tai ông cụ Quý rồi?
Có lời này của Tạ Lâm Nguyên, trợ lý Quý yên tâm mà rời khỏi.
Tạ Lâm Nguyên hỏi pháp y mới được mời tới: “Tình hình hiện tại của Từ Lỵ Lỵ thế nào rồi? Còn có thể tỉnh táo lại không?”
Sau khi kiểm tra kỹ càng cho Từ Lỵ Lỵ xong, pháp y lắc lắc đầu: “Cho dù Từ Lỵ Lỵ bị kết án ở mức phạt nào, kết quả cuối cùng cũng đều là phải trải qua nửa đời còn lại của mình trong viện dưỡng lão, đương nhiên có khả năng tỉnh táo lại, nhưng tỉ lệ không cao.” Pháp y đã từng nhận ân huệ của nhà họ Quý, có hiểu chút về thủ đoạn của nhà họ Quý, trực tiếp lấp liếʍ hành động của trợ lý Quý, còn việc nội bộ của nhà họ Quý với kẻ sai vặt tranh thủ kiếm sống qua ngày như mình chẳng có liên quan gì.
Mang theo sự nghi ngờ, Tạ Lâm Nguyên rời khỏi cục cảnh sát đến gặp Thẩm Mặc, anh rất để ý đến lời của trợ lý Quý.
Thấy Tạ Lâm Nguyên, mắt của Thẩm Mặc đột nhiên sáng lên: “Bánh Bao Nhỏ sao rồi? Từ Lỵ Lỵ sao rồi?” Người mà Thẩm Mặc quan tâm nhất bây giờ chính là Thẩm Tu với Từ Lỵ Lỵ, ngay đến cả Nam Cung Hàn cũng bị cho ra rìa, Nam Cung Hàn bị cho nếm mùi, ủ rũ ngồi trong xó nhà, hoàn toàn không dám khuyên Thẩm Mặc tạm thời không cần quan tâm đến việc này. Bởi vì lời khuyên nhủ, Nam Cung Hàn đã vấp phải trắc trở với Thẩm Mặc bên đó đến mức mặt đầy máu.
“Bánh Bao Nhỏ không có việc gì.” Tạ Lâm Nguyên ngập ngừng, trực tiếp nói tình trạng hiện tại của Từ Lỵ Lỵ cho Thẩm Mặc: “Để Từ Lỵ Lỵ đứng ra làm chứng việc Quý Mạn đã là là bất khả thi. Mặc dù không biết tại sao trợ lý Quý nói với Từ Lỵ Lỵ mấy câu đã khiến cô ta bị kích động đến mức thần trí thất thường, nhưng có thể khẳng định chính là chuyện của Lý Hòa Thư có điểm kì lạ, có vẻ như còn có dính dáng đến nhà họ Quý.” Mặc dù đồng ý chuyển lời giúp trợ lý Quý, nhưng ở trước mặt Nam Cung Hàn, Tạ Lâm Nguyên chẳng muốn nói ra mưu kế của mình một chút nào, sợ sau đấy lại bị Nam Cung Hàn bán tin cho Quý Mạn, được một mất mười.
Nam Cung Hàn rất thức thời lặng lẽ lui ra ngoài.
“Trợ lý kia của nhà họ Quý nhờ anh chuyển lời, nói ông cụ Quý muốn gặp em.” Nam Cung Hàn vừa đi, Tạ Lâm Nguyên liền không che giấu lo lắng của mình nữa: “Mặc Mặc, việc em có tín vật có phải đã bị người nhà họ Quý biết rồi không? Quý Mạn có biết không?”
Thẩm Mặc gật đầu: “Em đã từng tiếp xúc với người nhà họ Quý, xem ra đã có kết quả rồi.”
“Trong lòng em biết rõ là được, lúc cần giúp đỡ cứ đến tìm anh, mặc dù nhà họ Quý là bọn rắn độc nhưng nhà họ Tạ cũng không phải là ăn chay đâu.” Tạ lâm Nguyên không chút do dự bảo đảm.
Thẩm Mặc mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chuyển đề tài đuổi người: “Cảm ơn anh, em muốn gặp Tiểu Bao Tử.” Có những lời thể nói ra, tất cả đều không quan trọng, Thẩm Mặc muốn trốn tránh, muốn núp mình vào trong chăn, hoàn toàn không nhìn đến Tạ Lâm Nguyên.
Lắc đầu cười khổ, Tạ Lâm Nguyên nói: “Anh sẽ đi gặp Bánh Bao Nhỏ, đúng rồi, em cũng nên đi gặp người giữ trẻ của Bánh Bao Nhỏ đi.” Nói cái gì cũng đều là vì người giữ trẻ đã được thuê cho Bánh Bao Nhỏ Tử, người làm phụ huynh như Thẩm Mặc cũng nên biết người giữ trẻ là người như thế nào.
Thẩm Mặc lấy tay bịt kín tai mình lại, không muốn nghe bất kỳ ai nói chuyện cả.
Tạ lâm Nguyên thở dài rời đi, ra đến cửa gặp Nam Cung Hàn đang nhăn mày: “Nhờ anh trông nom tốt cho an toàn của Thẩm Mặc.”
“Đây là việc của tôi, hoàn toàn không cần Tạ lâm Nguyên anh phải nói.” Nam Cung Hàn cười lạnh huých Tạ Lâm Nguyên ra, đi vào trong phòng bệnh trông coi Thẩm Mặc. Từ lần đầu tiên gặp Tạ lâm Nguyên, Nam Cung Hàn đã nhìn Tạ Lâm Nguyên không thuận mắt, rõ ràng mình mới nên là người thân cận nhất với Thẩm Mặc, đằng này lại cứ mọc thêm một Tạ Lâm Nguyên từ đâu chui ra làm lu mờ đi cảm giác tồn tại của mình, ngay đến cả Thẩm Tu mà Mặc Mặc coi trọng cũng không muốn để mình lại gần. Nam Cung Hàn trong lúc oán giận hoàn toàn quên mất mình mới là người sinh ra sát ý với Thẩm Tu trước.
Tạ Lâm Nguyên cười lạnh rời khỏi.
Nam Cung Hàn vừa vào phòng trong bệnh liền chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh giống hệt Thẩm Tu của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em muốn làm gì cứ nói thẳng ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chữa lành vết thương của em thì anh đều đáp ứng hết.” Đối diện với ánh mắt như này, Nam Cung Hàn hoàn toàn không có cách nào từ chối.
“Em muốn gặp Từ Lỵ Lỵ.” Mặc dù biết lời Tạ Lâm Nguyên nói không phải là giả, nhưng không tận mắt nhìn thấy Từ Lỵ Lỵ, Thẩm Mặc vẫn không cam tâm.
Việc Từ Lỵ Lỵ đã làm ra rất khôn khéo, chắc chắn sẽ để lại chứng cứ về mối liên hệ giữa mình với Quý Mạn, Thẩm Mặc muốn thử xem có thể lấy được chứng cứ này từ trong tay Từ Lỵ Lỵ hay không. Cho dù là bản thân có đoán sai, Từ Lỵ Lỵ khôn ngoan không có lưu lại chứng cứ, Thẩm Mặc cũng muốn đi nhìn Từ Lỵ Lỵ, Tạ Lâm Nguyên cố ý nhấn mạnh Từ Lỵ Lỵ sau khi gặp trợ lý Quý thì mất đi lý trí, cô muốn đi nhìn xem đây là thủ đoạn gì, sau này còn có biện pháp tốt để đề phòng.
Chỉ là muốn gặp một người, Nam Cung Hàn lập tức liền yên tâm: “Anh sẽ đi bảo trợ lý bảo lãnh Từ Lỵ Lỵ ra ngoài.”
Năng lực làm việc của trợ lý Nam Cung rất đáng tin cậy, chỉ trong nháy mắt đã lôi được Từ Lỵ Lỵ ra ngoài, hơn nữa còn đưa đến trước mặt Thẩm Mặc. Bởi vì bài học lần trước của Từ Lỵ Lỵ, trợ lý nhờ Cố Nguyện giúp xử lí Từ Lỵ Lỵ một lượt, sau khi xác định trên người Từ Lỵ Lỵ không có bất cứ nguy hiểm nào mới đưa đi gặp Thẩm Mặc.
Vẫn canh cánh trong lòng với Thẩm Mặc như trước, Cố Nguyện chau mày hỏi trợ lý: “Anh cứ trung thành tận tụy với Nam Cung Hàn như vậy sao?”
“Hưởng lộc của chủ, hết lòng vì chủ.” Trợ lý Nam Cung dùng tám chữ chặn Cố Nguyện đang bất mãn trong lòng, còn không quên cảnh cáo Cố Nguyện: “Ban đầu chút ý đồ kia của em mọi người đều biết hết, Cố Nguyện em muốn giở trò quỷ gì thì nói trước với anh để anh còn biết đường thoát thân.”
“Bây giờ em là bạn gái của anh đấy.” Cố Nguyện bị trợ lý Nam Cung nói trúng tim đen nên có chút xấu hổ.
Mấy ngày trước Quý Mạn có liên hệ với cô ta, điều kiện Quý Mạn nói ra khiến Cố Nguyện rất động tâm, nhưng Cố Nguyện lại không nỡ để lại vài vết nhơ trước mặt Nam Cung Hàn, nên vẫn chần chừ không đồng ý. Chút việc giữa trợ lý Nam Cung với Cố Nguyện không bị trợ lý nói cho Nam Cung Hàn biết, Cố Nguyện xấu hổ, tạm thời tránh được một kiếp.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Từ Lỵ Lỵ, Thẩm Mặc nhíu mày, hoàn toàn không nhìn ra là Từ Lỵ Lỵ bị động tay động chân. Nhớ đến câu chuyện của Lý Thư Hòa có điểm kì lạ kia của Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc liền thăm dò hỏi: “Mới đầu chuyện Lý Thư Hòa bị bệnh viện vứt bỏ có phải có liên quan đến người nhà của cô không?”
“Tôi không biết, tôi không biết gì cả.” Từ Lỵ Lỵ đột nhiên ngồi xuống ôm chặt lấy đầu, dù cho Thẩm Mặc có hỏi thêm câu nào nữa thì cũng chỉ trả lời một câu không biết.
Phản ứng của Từ Lỵ Lỵ cho thấy chuyện của Lý Hòa Thư có chỗ kì quái, Thẩm Mặc nhanh trí lập tức liên tưởng đến nhà họ Quý, tiếp tục hỏi: “Có phải là còn có liên quan đến nhà họ Quý hay không?”
Từ Lỵ Lỵ bị truy hỏi dồn dập, tức thì hai mắt vừa chớp liền ngất xỉu luôn, dọa Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn nhốn nháo hoảng loạn lập tức gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra tình hình của Từ Lỵ Lỵ xong liền lắc đầu nói: “Cô ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy thêm nữa.”
Thấy bác sĩ bắt đầu càm ràm, Thẩm Mặc lập tức có tự giác của người bệnh, rúc vào trong chăn, trùm đầu cười trộm nghe Nam Cung Hàn bị bác sĩ nhắc nhở.
Nam Cung Hàn mặt đầy đau khổ hết lần này đến lần khác bảo đảm sẽ thu xếp ổn thỏa cho Từ Lỵ Lỵ xong mới được bác sĩ bỏ qua cho. Mặc dù Nam Cung Hàn đồng ý sẽ thu xếp ổn thỏa cho Từ Lỵ Lỵ, nhưng tất cả những chuyện Từ Lỵ Lỵ đã làm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc đến mức nào trước pháp luật, Nam Cung Hàn sẽ không nhúng tay vào.
“Anh sẽ đưa Từ Lỵ Lỵ đến viện dưỡng lão dưới danh nghĩa của nhà Nam Cung, ở đó tương đối an toàn, ít ra thì người nhà họ Quý cũng không có cách nào nhúng tay vào được.” Nam Cung Hàn suy nghĩ việc đưa Từ Lỵ Lỵ ra ngoài nói cho Thẩm Mặc nghe: “Anh sẽ cho người thường xuyên theo dõi tình hình của Từ Lỵ Lỵ, có chuyển biến tốt sẽ nói cho em biết.”
Thẩm Mặc gật đầu lia lịa.
Kết cục của Từ Lỵ Lỵ xem như đã được định ra rồi.