Bác sĩ bắt được cơ hội nói sảng khoái rồi mới đi.
Rốt cuộc đôi tai của Thẩm Mặc cũng được nhàn rỗi, thèm thuồng nhìn tô cháo mà trợ lý đưa đến, hai tay uất ức mà đặt lên trên bụng. Nam Cung Hàn rảnh rỗi trở lại nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Mặc, anh đau lòng nói: “Mặc Mặc, nhẫn nhịn trước, đợi vết thương của em khỏi rồi muốn ăn gì anh sẽ đem đến cho em.” Hiển nhiên Cung Hàn vừa đến đã nghe được lời nói của bác sĩ, chính bởi vì không muốn đối mặt với lời dài dòng của bác sĩ nên anh mới không tiến vào phòng bệnh.
Nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ lời dặn của bác sĩ, Nam Cung Hàn đứng ở ngoài cửa đã nghe hết những lời dặn của bác sỹ.
Uất ức vùi mặt xuống dưới chăn, Thẩm Mặc vẫn như cũ không quên chuyện có liên quan đến mình: “Bây giờ Từ Lỵ Lỵ như thế nào rồi?”
Trợ lý của Tạ Lâm Nguyên sợ Nam Cung Hàn sẽ không nói chuyện đành trả lời: “Cậu chủ đã đi gặp Từ Lỵ Lỵ rồi, chuyện cô chủ Thẩm Mặc lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”
Điều mà Thẩm Mặc có thể nghĩ đến, Tạ Lâm Nguyên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa anh chuẩn bị có thể thuyết phục Từ Lỵ Lỵ thay đổi chủ ý. Nhưng phản ứng của Quý Mạn so với trong tưởng tượng của Tạ Lâm Nguyên còn nhanh hơn, chân trước vừa ra chân sau người nhà họ Quý đã tìm đến tận cửa, may mắn là Tạ Lâm Nguyên đã chuẩn bị rồi, nếu không anh còn không có cả cơ hội xúi giục Từ Lỵ Lỵ nữa. Thời điểm xúi giục? Chỉ cần cho Tạ Lâm Nguyên thời gian ba phút, anh có thể khiến Từ Lỵ Lỵ thay đổi chủ ý.
Từ Lỵ Lỵ ngồi ở trong góc, cuộn tròn thân mình, ôm đôi tay cự tuyệt trao đổi với bất cứ ai.
“Từ Lỵ Lỵ, cô bây giờ vẫn đang nghĩ Quý Mạn sẽ vì cô mà báo thù sao?” Điều Tạ Lâm Nguyên mở miệng nói chính là điều mà Từ Lỵ Lỵ quan tâm nhất.
Cắn môi, Từ Lỵ Lỵ cự tuyệt trao đổi với Tạ Lâm Nguyên, cô ta tin rằng chuyện Quý Mạn đồng ý với mình thì nhất định sẽ làm được. “Quý Mạn không phải là một người vì tư lợi mà nuốt lời, cô ấy đồng ý với tôi, chỉ cần tôi có thể giải quyết chuyện Thẩm Tu thì nhất định sẽ giúp tôi báo thù.” Từ Lỵ Lỵ phảng phất có chút chột dạ, trong lòng cô ta rất rõ ràng, bản thân không làm được theo yêu cầu của Quý Mạn, nhưng Thẩm Mặc thay thế cho Thẩm Tu cũng vẫn tốt.
Người hận nhất không thể khiến Thẩm Mặc biến mất chính là Quý Man, Từ Lỵ Lỵ thay Quý Mạn làm việc mà cô ta muốn làm nhất.
Tạ Lâm Nguyên từng hiểu kỹ càng từng hành động của Quý Mạn, tuyệt sẽ không tin Quý Mạn là một người tuân thủ lời hứa, mà để phá vỡ phòng bị của Từ Lỵ Lỵ chỉ cần đem chứng cứ bày ra trước mặt Từ Lỵ Lỵ là được. “Cô có biết người trước đây đi theo Quý Mạn có kết cục gì không? Thủ lĩnh đội vệ sĩ đợt trước của Quý Mạn được điều đi lên công trường, kết quả bị cốt thép từ trên trời rơi xuống mà lấy đi tính mạng, người nhà của anh ta cũng chỉ được nhận mười vạn tiền bồi thường, thực tế tiền đến được tay cũng không quá năm vạn.”
Dùng tay bịt kín lỗ tai, Từ Lỵ Lỵ lớn tiếng cắt ngang lời của Tạ Lâm Nguyên: “Anh không cần nói gì nữa, tôi không nghe.”
“Cô là đang nghĩ Mặc Mặc bị thương hay bỏ mạng thì Quý Mạn có thể để cô toại nguyện đúng không, nhưng Mặc Mặc đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu thành công rồi. Dưới tình hình này, Từ Lỵ Lỵ cô đã trở thành bằng chứng sống cho tội của Quý Mạn, cô cảm thấy Quý Man sẽ giúp cô? Hay là nhà họ Quý sẽ cho phép cô tiếp tục tồn tại?” Tạ Lâm Nguyên không hề do dự mà chỉ đích danh suy nghĩ tự dối mình dối người của Từ Lỵ Lỵ: “Cô bây giờ đang muốn bảo vệ bản thân, thậm chí đạt được mục đích báo thù thì chỉ có thể chọn một con đường.”
“Đó cũng là con đường chết, tôi tin Quý Mạn sẽ tuân thủ quy ước.” Từ Lỵ Lỵ hoàn toàn không lay động, nắm chặt nhành rơm cứu mạng cuối cùng, vững tin Quý Mạn là một người tuân thủ lời hứa.
Nếu như đến cả nhành rơm cứu mạng là Quý Mạn này cũng không thể tin được, Từ Lỵ Lỵ thật sự không biết mình có thể có cách gì đi báo thù nữa. Giống như lúc vừa bắt đầu trở thành đối tượng kết hôn của Nam Cung Hàn vậy, nhờ vào năng lực của thế gia Nam Cung để báo thù, Từ Lỵ Lỵ miễn cưỡng cười, cô bây giờ đến việc bước ra khỏi đồn cách sát cũng là một vấn đề, đừng nói là tiếp cận Nam Cung Hàn.
“Vậy đánh một ván cược đi.” Tạ Lâm Nguyên nắm chắc thắng lợi.
Từ Lỵ Lỵ cắn môi: “Anh muốn cược cái gì?”
“Nếu như tôi đoán không sai, người nhà họ Quý đã đến rồi, vậy cược tiếp theo đây bọn họ sẽ làm như thế nào? Tôi thắng thì sẽ giữ lại tính mạng cho cô, thậm chí là giúp cô báo thù, điều kiện cô phải trả là lúc cần thiết phải ra mặt làm chứng chỉ ra Quý Mạn. Nếu như cô thắng, tôi cũng sẽ giúp cô báo thù, ân oán của cô với Mặc Mặc hoàn toàn xóa bỏ, nhưng mà cô không được xuất hiện trước mặt Mặc Mặc nữa.” Điều kiện cược mà Tạ Lâm Nguyên đưa ra thật làm người ta lay động, Từ Lỵ Lỵ đang đuối nước được cấp thêm một nhành rơm cứu mạng khác.
Có muốn nắm lấy nhành rơm cứu mạng này hay không thì phải xem sự lựa chọn của bản thân Từ Lỵ Lỵ rồi.
Trong lòng vẫn có mong đợi với Quý Mạn, Từ Lỵ Lỵ không tin những gì Tạ Lâm Nguyên nói, cô ta chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể, đâu xứng để Quý Mạn ra tay làm lớn chuyện. Nhưng Từ Lỵ Lỵ cũng không thể phủ nhận sự dao động của mình, cái quy ước đánh cược từ một phía Tạ Lâm Nguyên đề ra này, Từ Lỵ Lỵ cắn chặt răng không lên tiếng.
“Cô bây giờ không đồng ý, không sao, rất nhanh cô sẽ hạ quyết tâm thôi.” Tạ Lâm Nguyên đưa thời gian tiếp theo cho người nhà họ Quý.
Người có thể được ông cụ Quý sai khiến đều là người thông minh, trợ lý lần này đến giải quyết hậu quả cho Quý Mạn là trợ lý Quý của Quý lão gia. Trợ lý Quý là con dòng dõi xa của nhà họ Quý, bởi vì có thiên phú ở phương diện tài chính, được ông cụ Quý nhìn trúng đưa về nơi ở cũ của nhà họ Quý, sau khi học thành trực tiếp một bước lên trời trở thành trợ lý của ông cụ Quý, anh ta làm việc ông cụ Quý rất yên tâm. Quý lão gia tin rằng không có mối quan hệ nào bền vững và mong manh hơn so với quan hệ máu mủ nữa.
Từ Lỵ Lỵ tuy là mơ hồ dưới tay thuộc hạ của Quý Mạn, nhưng nhiều lúc người mà cô ta gặp được là Quý Mạn và thủ lĩnh vệ sĩ của cô ta.
Đến cả con người như Vương Kiều Kiều bị Quý Mạn nắm trong lòng bàn tay cũng chưa từng gặp, Từ Lỵ Lỵ càng đừng nói đến là gặp người thân tín của ông cụ Quý.
“Chào cô, cô Từ Lỵ Lỵ, tôi là trợ lý Quý.” Trợ lý Quý mang kính gọng màu đen mộc mạc, mắt kính màu đen chiếm hết nửa gương mặt che đi biểu cảm của trợ lý Quý một cách hoàn hảo: “Chuyện của cô đã được cô chủ Quý Mạn chuyển đến trong tay tôi rồi, tôi sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này của cô. Xin hỏi cô Từ Lỵ Lỵ, cô muốn xử lý chuyện cô với cô chủ Quý Mạn đã ước định như thế nào?”
Trợ lý Quý rất biết nói chuyện, một chút cũng không nhắc đến chuyện cứu Từ Lỵ Lỵ.
Từ Lỵ Lỵ, là quân cờ đã bị phế này, trợ lý Quý sẽ không ra tay bảo vệ, chỉ cần không giữ lại sơ hở uy hϊếp đến Quý Mạn là được.
“Từ Lỵ Lỵ, cô có điều kiện gì cứ việc từ từ nói.” Dù sao cuối cùng cũng sẽ không có người giúp cô đạt được, trợ lý Quý đẩy mắt kính, chủ động rót ly nước thay Từ Lỵ Lỵ, nhân lúc lúc Từ Lỵ Lỵ không chú ý, đầu ngón tay khuấy nhẹ trong nước, đây là thủ đoạn quen dùng của nhà họ Quý, thứ tốt mà chỉ cần một chút ít là có thể khiến người ta phát điên.
Cách làm càng bảo đảm là, trước tiên đưa Từ Lỵ Lỵ ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó mới tiêu diệt tận gốc hậu họa, lúc đó Từ Lỵ Lỵ cho dù có an nghỉ ở góc nào cũng sẽ không có người để ý đến. Nhưng sự nhúng tay của Tạ Lâm Nguyên khiến thủ đoạn quen dùng này của Quý Mạn không còn bảo đảm nữa, bởi vì Tạ Lâm Nguyên không cho phép Từ Lỵ Lỵ bị người của nhà họ Quý mang đi, trợ lý Quý đến gặp Từ Lỵ Lỵ hoàn toàn đã có chuẩn bị, cũng không để ý đến điểm thủ đoạn đó của Tạ Lâm Nguyên.
Trợ lý Quý đưa cốc nước đã pha thuốc cho Từ Lỵ Lỵ: “Cô uống ngụm nước đi, từ từ nghĩ, ngoại trừ chuyện lúc đầu ước định với cô chủ Quý Mạn ra còn có yêu cầu gì khác không.”
Từ Lỵ Lỵ ngơ ngác mà tiếp nhận ly nước: “Tôi không có yêu cầu gì khác nữa, chỉ cần có thể báo thù cho Lý Hòa Thư thì cái gì cũng được.”
“Nếu đã như vậy, vậy thì mời cô uống ly nước này trước đi.” Trợ lý Quý lần đầu tiên được ông cụ Quý cử đi làm việc có chút hưng phấn, anh ta chăm chú nhìn Từ Lỵ Lỵ, chỉ cần một ngụm là có thể khiến anh hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyên nhân trợ lý Quý để tâm không chỉ là bởi vì sự phân phó của ông cụ Quý.
Cái kiểu duyên phận kỳ diệu này thật khiến người khác đoán không thấu, người lúc trước gây áp lực lên bệnh viện chính là người nhà trợ lý Quý, người ở trên bàn phẫu thuật không tỉnh lại được vừa đúng lại là anh trai của trợ lý Quý. Lý Hòa Thư thông minh dùng chính tính mạng của mình để người nhà trợ lý Quý không cách nào lợi dụng cái chết của anh trai mà đạt được lợi ích lớn hơn, dẫn đến những tiếng oán than khắp nơi, nhưng trợ lý Quý lúc đó hiểu rõ hơn ai hết bản thân đã mất đi một người anh trai mình yêu thương.
Nếu như không phải bởi vì mình muốn đi khu giải trí chơi, anh trai sẽ không bị tai nạn xe, cuối cùng cũng là bởi vì lang băm mà mất đi tính mạng của mình. Trong lòng trợ lý Quý không phải không có thù hận, nhưng cái chết của Lý Hòa Thư làm thù hận trong lòng anh ta ẩn đi, không nơi trút bỏ. Mà Từ Lỵ Lỵ ầm ĩ vì muốn báo thù cho Lý Hòa Thư mà lọt vào mắt trợ lý Quý, nhưng bởi vì Quý Mạn cảm thấy Từ Lỵ Lỵ hữu dụng bèn ngấm ngầm sử dụng.
Vào thời điểm bị cả nhà xem như ngôi sao chổi mang tới đen đủi, cái mạng thứ hai của trợ lý Quý là ông cụ Quý cho, cho nên ông cụ Quý bảo làm cái gì anh ta sẽ làm cái đó.
Tận mắt nhìn Từ Lỵ Lỵ uống nước trong ly, trợ lý Quý tháo mắt kính của mình xuống: “Người lúc trước chết ở trên bàn phẫu thuật là anh trai của tôi, Lý Hòa Thư anh ta là đáng tội bị trừng phạt, rõ ràng không có bản lĩnh vẫn cứ hiếu thắng ra mặt, nếu như không phải anh ta mà có bác sĩ tốt hơn, anh trai tôi sẽ không sao.”
“Anh là con của người nhà đó?” Từ Lỵ Lỵ mở to hai mắt: “Anh là người của nhà họ Quý? Nói như vậy là tôi vẫn luôn hợp tác với kẻ thù của tôi?” Đôi tay run rẩy dường như không cầm được cái ly, chính như trong nội tâm Từ Lỵ Lỵ không bình tĩnh mà bốn bề dậy sóng.
“Nhà tôi là chi nhánh của nhà họ Quý, cô chủ Quý Mạn là quan hệ chính thống, cô nói xem?” Trợ lý Quý chê Từ Lỵ Lỵ nhận được sự kinh hãi chưa đủ lớn: “Cô cứ luôn ầm ĩ muốn báo thù cho Lý Hòa Thư, kết quả đến kẻ thù của chính bản thân cô là ai cũng không biết, thật đáng buồn. Từ Lỵ Lỵ cô vẫn chưa biết nhỉ, lúc trước người nhà cô có thể thuận lợi đưa cô ra nước ngoài, toàn bộ đều là nhờ vào phúc của Lý Hòa Thư, người nhà cô đã trút tất cả tội danh trút lên người Lý Hòa Thư mới bảo vệ được cô, cô làm ầm ĩ muốn báo thù, tại sao không hỏi người nhà tốt của cô xem?”
“Không, không, không thể nào. Người em trai ấy...” Từ Lỵ Lỵ không muốn tin vào những gì mình nghe được.
Trợ lý Quý tiếp tục thêm mắm thêm muối đả kích Từ Lỵ Lỵ: “Tại sao lại không thể? Em trai của Lý Hòa Thư là bị bệnh viện đuổi đi, bị trường học khai trừ học tịch, cuối cùng ảo não mà đến nông thôn lăn lộn ba năm mới có vận may gặp được quý nhân, lại lần nữa trở về thành phố A, cô tưởng ai cũng có thể như Từ Lỵ Lỵ cô có người thân tính toán cho mình sao?”
“Không phải như vậy, nhất định là không phải như vậy.”
Ly nước vỡ vụn trên mặt đất, Từ Lỵ Lỵ không thể tin những gì mình nghe thấy ôm chặt đầu co lại ở trong góc, đắm chìm trong thế giới của mình, rõ ràng là điên rồi.