Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 120. Tình thâm

“Cuối cùng anh cũng bằng lòng đến thăm anh trai anh rồi?”

Từ Lỵ Lỵ nói với bác sĩ Lý, cô ta tự giễu khóe miệng cong lên: “Thì ra anh cũng có lương tri đấy, biết bản thân đã làm việc có lỗi với anh ấy, không có mặt mũi nào đối mặt với người anh trai tốt của anh.”

Bác sĩ Lý bị nhắc đến tên mặt mày xám ngoét.

Rất nhiều lúc không biết đâu là sự thật.

Là những gì đôi mắt mình tận mắt nhìn thấy bằng lòng tin tưởng, mà bị mọi người coi thường, thậm chí là những gì cẩn thận che đậy đi cũng là sự thật. Những gì bác sĩ Lý che giấu chẳng qua là một chút niềm tham vọng của mình nảy sinh tại lúc nhìn thấy Lý Hòa Thư muốn nhảy lầu, có lẽ không có Lý Hòa Thư, Từ Lỵ Lỵ sẽ nhìn thấy được niềm tham vọng của mình. Niềm tham vọng nhỏ bé này đã làm bác sĩ Lý từ bỏ vô số cơ hội cứu vãn mạng sống của Lý Hòa Thư, thậm chí chủ động tạo ra cơ hội cho Lý Hòa Thư.

Ngay lúc Lý Hòa Thư dần dần sụp đổ vì những áp lực từ chỉ trích của người nhà bệnh nhân ở bệnh viện, Từ Lỵ Lỵ là người yêu, sợ rằng Lý Hòa Thư xảy ra chuyện nên đã ở bên cạnh Lý Hòa Thư không rời nửa bước. Khoảnh khắc mà cô rời khỏi Lý Hòa Thư cũng là bởi vì bác sĩ Lý đảm bảo mình sẽ xem chừng tốt Lý Hòa Thư, người thân cận nhất của Lý Hòa Thư là bác sĩ Lý, Từ Lỵ Lỵ không hề phòng bị mà rời khỏi đó, đi chuẩn bị cho Lý Hòa Thư món cháo mà anh ấy muốn ăn.

Chính vào khoảnh khắc sơ ý này, ấn tượng còn lại của Từ Lỵ Lỵ đối với Lý Hòa Thư chỉ còn có gương mặt máu thịt lẫn lộn.

Từ Lỵ Lỵ nghẹn hơi hoàn toàn không dám tìm chứng cứ xác thực từ phía bác sĩ Lý, sự thật có phải giống như mình nghĩ hay không, Từ Lỵ Lỵ trốn tránh lựa chọn dẫn đến phát điên, sau đó bị người trong nhà đưa ra khỏi mảnh đất thị phi này. Nếu như Từ Lỵ Lỵ đủ tuyệt tình thì có thể quên đi những chuyện này, ung dung tự tại mà sống hết nửa đời còn lại, nhưng mỗi ngày bừng tỉnh từ trong mơ, trước mắt Từ Lỵ Lỵ đều là hình ảnh không xóa đi được của Lý Hòa Thư.

Từ Lỵ Lỵ quyết định trở lại tìm kẻ thù.

“Từ Lỵ Lỵ, cô đừng sai lại càng sai nữa, xem như nể mặt anh trai tôi.” Bác sĩ Lý thở dài: “Việc tôi làm sai tôi sẽ chuộc tội.”

Từ Lỵ Lỵ cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến bác sĩ Lý, toàn bộ ánh mắt của cô ta đều đặt lên người Thẩm Mặc.

Sự giúp đỡ của Quý Mạn là có điều kiện, Quý Mạn muốn Từ Lỵ Lỵ đi hại chết cái gọi là đứa con kia của Thẩm Mặc, nhưng Từ Lỵ Lỵ không ra tay được, bởi vì đại sư mà Từ Lỵ Lỵ gặp nói con người là có luân hồi, cô sợ rằng mình chính tay hại đi luân hồi của Lý Hòa Thư.

“Thẩm Mặc, tôi có lời muốn nói riêng với cô, cô có thể qua đây không?” Nhưng Từ Lỵ Lỵ cần đến sự giúp đỡ của Quý Mạn.

Đối diện với ánh mắt chằm chằm của Từ Lỵ Lỵ, Thẩm Mặc chần chừ mà gật đầu, không màng đến sự ngăn cản của Nam Cung Hàn, một mình đi đến trước mặt Từ Lỵ Lỵ, hỏi: “Cô muốn nói gì với tôi?” Chuyện của Từ Lỵ Lỵ với Lý Hòa Thư khiến Thẩm Mặc động lòng trắc ẩn, cô muốn giúp đỡ Từ Lỵ Lỵ: “Nếu như có điều gì cần tôi giúp đỡ, Từ Lỵ Lỵ, tôi sẽ tận lực giúp cô.”

“Đương nhiên, có một việc chỉ có cô có thể giúp tôi thôi, phiền cô đưa tai đến gần đây, tôi chỉ nói với một mình cô.” Từ Lỵ Lỵ vén tóc mai của mình cười tủm tỉm nhìn Thẩm Mặc.

Bác sĩ Lý nôn nóng nhìn Từ Lỵ Lỵ: “Cô đừng làm chuyện ngu ngốc gì đấy, Từ Lỵ Lỵ.”

“Mặc Mặc, đừng tiến đến gần Từ Lỵ Lỵ, nguy hiểm.” Nam Cung Hàn được vệ sĩ nhắc nhở trong tay Từ Lỵ Lỵ có hung khí.

Nhưng lời của hai người này đều quá muộn rồi, Thẩm Mặc cách Từ Lỵ Lỵ quá gần rồi, hoàn toàn không có khả năng tránh khỏi. Từ Lỵ Lỵ sớm đã chuẩn bị một con dao găm, cô ta không hề do dự cắm vào trên bụng Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhăn mày hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì Quý Mạn đồng ý giúp tôi báo thù, điều kiện là gϊếŧ chết cô hoặc là Thẩm Tu. Rất xin lỗi, tôi không ra tay với một đứa trẻ được, chỉ có thể uất ức cho cô thôi.” Phảng phất như đã nhìn thấy người nhà bệnh nhân lúc trước bức bách bệnh viện nhận được trừng phạt, Từ Lỵ Lỵ trên mặt tràn đầy nụ cười: “Lý Hòa Thư, anh đợi em, rất nhanh, rất nhanh chúng ta liền có thể tương phùng rồi.” Cô si ngốc mà nhìn tấm ảnh trên bia mộ, chỉ cần có thể báo thù, Từ Lỵ Lỵ mới không để ý đến thứ đang đợi mình là cái gì.

Thấy Từ Lỵ Lỵ động thủ với Thẩm Mặc rồi, Nam Cung Hàn không màng đến sự ngăn cản của vệ sĩ xông đến bên cạnh Thẩm Mặc: “Bác sĩ đâu? Bác sĩ.”

Bác sĩ Lý tức khắc liền có công dụng, anh ta thường xuyên ở trong phòng cấp cứu, nhưng ở đây điều kiện có hạn nên chỉ xử lý đơn giản cho Thẩm Mặc: “Theo tình hình hiện tại của cô ấy, xin mau chóng đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, tôi ở đây chỉ là cầm máu đơn giản cho cô ấy thôi. Ngoài ra, trên đường đến bệnh viện hết sức đừng làm cô ấy có bất cứ di chuyển gì, một khi miệng vết thương lại thêm lần chảy máu nữa thì cô ấy sẽ nguy hiểm.” Dao găm trên bụng Thẩm Mặc không hề bị bác sĩ Lý rút ra.

“Tôi biết rồi.” Nam Cung Hàn vừa lo lắng vừa sợ hãi, hận Từ Lỵ Lỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ Lỵ Lỵ một nhát thành công, nhưng ngay lập tức bị những vệ sĩ có mắt nhìn bắt lấy đưa đến đồn cảnh sát.

Mà Nam Cung Hàn lại một lần nữa phải đứng trước cửa phòng cấp cứu, không dễ dàng gì thông báo chuyện của Thẩm Mặc cho Tạ Tâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên đang ngủ say cũng vội vội vàng vàng mà chạy đến.

Tạ Lâm Nguyên nắm chặt cổ áo Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Mặc ở bên cạnh anh, anh chính là chăm sóc Mặc Mặc như thế này? Đem người chăm sóc đến tận trong bệnh viện? Nếu như không bảo vệ được Mặc Mặc thì anh cách xa cô ấy một chút. Anh không đau lòng nhưng có người đau lòng.” Tạ Lâm Nguyên vô cùng ân hận, trách bản thân bận rộn chuyện gia tộc mà lơ là Thẩm Mặc.

Đối diện với chỉ trích của Tạ Tâm Nguyên, Nam Cung Hàn không nói nên lời, bởi vì Từ Lỵ Lỵ đã nói là cô ta cần sự trợ giúp của Quý Mạn.

Điều kiện để Quý Mạn bằng lòng giúp Từ Lỵ Lỵ chính là đưa Thẩm Tu đi, Nam Cung Hàn cười khổ, căn bản không dám nói Quý Mạn sẽ đưa ra điều kiện như vậy là bởi vì giao dịch với mình. Con người đều là có lòng tham, Nam Cung Hàn chỉ muốn trong mắt Thẩm Mặc lưu lại một mình mình. Thẩm Tu lại một mực huyết mạch tương liên với Thẩm Mặc, thế nào cũng sẽ lấy đi phần lớn sự chú ý của Thẩm Mặc, trở thành sự tồn tại chướng mắt của Nam Cung Hàn, hơn nữa chuyện cha của Thẩm Tu nghe đồn là Trần Bách Băng cũng khiến Nam Cung Hàn canh cánh trong lòng.

Rõ ràng chỉ cần bảo thuộc hạ điều tra một chút liền có thể biết được chân tướng thực hư, Nam Cung Hàn lựa chọn trốn tránh, sau đó bảo Quý Mạn ra mặt làm kẻ ác.

Tạ Lâm Nguyên hiểu rõ tình hình truy hỏi: “Từ Lỵ Lỵ đâu?”

“Tôi đã bảo vệ sĩ đưa người đến đồn cảnh sát rồi, anh yên tâm, chuyện của Mặc Mặc tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Nam Cung Hàn nhìn như tạo ra cam đoan với Tạ Lâm Nguyên, nhưng lời này là nói cho chính bản thân anh nghe, bởi vì Thẩm Mặc từ sau khi gặp được mình liền trở nên nhiều họa nhiều nạn, những tai nạn này ngọn nguồn vẫn chỉ có một mình Quý Mạn, nhưng cứ nhìn vào giao tình của nhà Nam Cung và nhà họ Quý, Nam Cung Hàn lại không thể ra tay với Quý Mạn.

Sự bảo đảm của Nam Cung Hàn không có sức thuyết phục trực tiếp bị Tạ Lâm Nguyên coi thường, Tạ Lâm Nguyên quyết định sẽ gặp Từ Lỵ Lỵ nên đã sắp xếp trợ lý của mình đợi ở cửa phòng cấp cứu. Sắp xếp thủ tục nhập viện và phòng của Thẩm Mặc toàn bộ đều được Tạ Lâm Nguyên bàn giao cho trợ lý rõ ràng, hoàn toàn không cho Nam Cung Hàn cơ hội nhúng tay vào, hơn nữa còn chỉ vào mũi Nam Cung Hàn nói Nam Cung Hàn cách xa Thẩm Mặc một chút.

May mắn là Nam Cung Hàn đưa Thẩm Mặc đến phòng cấp cứu kịp lúc, trải qua ba tiếng nỗ lực của các bác sĩ, Thẩm Mặc cuối cùng được chuyển đến phòng bệnh bình thường, trên bụng bị khâu bảy, tám mũi. Thẩm Mặc vẫn chưa hết công hiệu của thuốc gây mê, cả người đều mê mê man man, cô vẫn như cũ nhớ nhung Thẩm Tu: “Chuyện tôi bị thương không được để Bánh Bao Nhỏ biết.”

Trợ lý của Tạ Lâm Nguyên lập tức phản ứng lại người Thẩm Mặc nói: “Thẩm Tu ở trong nhà trẻ, cô yên tâm, cậu chủ sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, cô Thẩm Mặc cứ yên tâm, cô bây giờ dưỡng thương tốt mới là việc quan trọng nhất.” Sợ Thẩm Mặc không yên tâm, trợ lý lập tức đem sắp xếp của Tạ Lâm Nguyên nói với Thẩm Mặc: “Bên chỗ Thẩm Tu, cậu chủ đã đích thân nói chuyện người giữ trẻ, nói người giữu trẻ chú ý sát sao, tất nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

“Tôi biết rồi.” Lòng Thẩm Mặc nhẹ xuống một nửa.

Nếu như Thẩm Mặc biết bảo mẫu mà Tạ Lâm Nguyên tìm là ai, vậy thì cô sẽ hiểu rõ mình yên tâm quá sớm rồi.

“Nam Cung Hàn, Từ Lỵ Lỵ như thế nào rồi?” Thẩm Mặc không màng đến vết thương trên người dò hỏi tăm tích của Từ Lỵ Lỵ, sợ rằng Nam Cung Hàn tức giận mà xử lý Từ Lỵ Lỵ rồi. Bắt được chứng cứ của Quý Mạn thật không dễ dàng gì, đặc biệt còn là người sống như Từ Lỵ Lỵ đây. Tuy rằng rất đồng tình với cảnh ngộ của Từ Lỵ Lỵ, nhưng Thẩm Mặc không phải là một đóa hoa trắng nhỏ, cũng không thể để bản thân trở thành hòn đá kê chân của người khác.

Nam Cung Hàn cau mày bảo Thẩm Mặc nằm xuống: “Mặc Mặc, vết thương của em còn chưa ổn định, bác sĩ nói cần phải nằm không được động đậy lung tung.” Nhưng đối với việc xử lý Từ Lỵ Lỵ, Nam Cung Hàn cũng sẽ không giấu Thẩm Mặc: "”nh và Quý Mạn tuy đều là con nhà thế gia, nhưng anh và cô ta không giống nhau, Từ Lỵ Lỵ đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, việc tiếp theo thì để pháp luật đến phán đúng sai của Từ Lỵ Lỵ, Mặc Mặc, em đừng nghĩ gì thêm nữa.”

“Bốp.” Đây đã không biết là lần thứ mấy Thẩm Mặc tát Nam Cung Hàn rồi.

Thẩm Mặc giận dữ nhìn Nam Cung Hàn: “Anh đưa Từ Lỵ Lỵ đến đồn cảnh sát, chính là đưa Từ Lỵ Lỵ đến dưới đáy mắt của Quý Mạn, Nam Cung Hàn, anh là muốn bao che Quý Mạn hả?” Lá gan của Quý Mạn lớn bằng trời, một cái đồn cảnh sát nhỏ con còn không được Quý Mạn để vào trong mắt, Từ Lỵ Lỵ đến đồn cảnh sát chính là trở thành con cá nhỏ mà Quý Mạn nắm trong tay, Quý Mạn muốn như thế nào thì như thế đó.

Trong lúc tức giận, Thẩm Mặc làm vết thương đã được xử lý tốt bị rách ra, cô chịu đau che lại vết thương ở bụng ngã xuống, khiến Nam Cung Hàn sợ hãi mà gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ quở mắng những người có mặt một trận, đưa Thẩm Mặc trở về phòng cấp cứu khâu lại vết thương lần nữa. Đợi đến lúc Thẩm Mặc tỉnh lại thì đã đến sáng ngày hôm sau rồi. Nam Cung Hàn bị ông Nam Cung gọi trở về, mà trợ lý của Tạ Lâm Nguyên đưa bữa sáng của Thẩm Mặc cũng đã đến. Cho bệnh nhân ăn cháo dinh dưỡng tựa như đã trở thành thường lệ, nhưng trợ lý của Tạ Lâm Nguyên bởi vì chuyện bữa sáng lại bị bác sĩ quở trách.

Bác sĩ nói: “Vết thương của bệnh nhân nằm ở phần bụng, tạm thời không thể ăn, truyền dịch dinh dưỡng trước, đợi vết thương khỏi hẳn rồi lại ăn đồ ăn.” Sợ rằng Thẩm Mặc không hiểu sự tình mà lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn: “Vết thương như thế này thì ăn đồ ăn có thể sẽ viêm, như vậy vết thương một khi bị sưng thì không dễ dàng khỏi đâu, nếu như cô không muốn nửa đời sau đều phải truyền dịch trong bệnh viện thì thành thật vào, đợi hai ngày sau vết thương liền lại mới được ăn, nếu không đại la thần tiên cũng giúp không nổi cô đâu.”

Thẩm Mặc vô tội mở to mắt nhìn bác sĩ, liên tục bảo đảm mình nhất định sẽ kiêng ăn.

Mà trợ lý của Tạ Lâm Nguyên còn cẩn thận hơn, dùng quyển sổ nhỏ ghi chép lại lời nói của bác sĩ, sợ bỏ sót một chút nào thì bị Tạ Lâm Nguyên trừ tiền lương.