Biết Tạ Lâm Nguyên phải làm việc nên Thẩm Tu rất ngoan ngoãn, nhưng cái người lớn Tạ Lâm Nguyên này lại xảy ra chuyện rồi.
Tuy là không phải chuyện lớn gì nhưng lại để lộ chuyện cũ đã phủ đầy bụi ở tận đáy lòng Tạ Lâm Nguyên, một dung mạo vô cùng giống với vợ chưa cưới của anh.
Cô gái có gương mặt này tên là Vương Kiều Kiều
Vương Kiều Kiều nghe theo sắp đặt của Quý Mạn vu tội Nam Cung Hàn là tên cặn bã ở trước nhà ma, trà trộn vào trong phim trường làm một người đóng vai quần chúng. Tuy là không biết ý định của Quý Mạn nhưng chỉ cần Vương Kiều Kiều có trách nhiệm nghe lời ngoan ngoãn làm việc trong phim trường, đồng thời cô ta cũng yêu thích diễn kịch, cô ta không có ngốc như Từ Lỵ Lỵ mà sẽ thờ ơ cho rằng Quý Mạn giúp đỡ mình là không yêu cầu báo đáp, cũng không cho rằng tìm một người đàn ông có thế gia lợi hại thì có thể báo thù.
Lòng ôm thù hận không chỉ có một mình Từ Lỵ Lỵ, Vương Kiều Kiều cảm thấy mình sẽ thông minh hơn Từ Lỵ Lỵ một chút.
Mẹ Vương Kiều Kiều là một người câm có gương mặt xinh đẹp, cha cô lúc trước khi nghiện rượu cũng là một thanh niên có triển vọng. Trước khi cha nghiện rượu, ngày tháng của Vương Kiều Kiều cũng là rất tốt, cô ta cũng là bảo bối nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng người cả đời không thay đổi từ trước đến nay đều không phải là người. Từ sau khi ông nội qua đời, cha cô đã bộc lộ bản tính của mình, ngày nào cũng uống rượu đến say khướt, còn mang cả phụ nữ bên ngoài về nhà qua đêm.
Nếu như mẹ không bằng lòng đưa tiền cho ông ấy, ông ấy sẽ lập tức đánh đập mẹ con cô, từ lúc đó cô ta đã biết tiền là một thứ tốt.
Người mẹ mềm yếu chỉ có thể tự ôm mình khóc, chưa hề nghĩ đến phản kháng, đợi cha hồi tâm chuyển ý, nhưng mẹ chưa đợi đến ngày đó thì đã bị ông ấy đánh chết. Từ đó trong nhà có một người phụ nữ khác vào ở, thay vào vị trí của mẹ, bà ta còn mang theo một đứa con trai hung ác. Lúc nhìn thấy đứa con trai ấy, Vương Kiều Kiều nhận thức được rõ ràng rằng trong căn nhà này đã không có vị trí cho mình rồi.
Vương Kiều Kiều lựa chọn chạy trốn.
Cô ta trốn thoát thành công, được đưa đến cô nhi viện, được người nhà có lòng tốt nhận nuôi.
Tại lúc cô ta cho rằng ngày tháng đẹp đẽ đến rồi, thì người nhà ấy lại ra đi, để lại cho cô khá nhiều của cải, nhưng cũng còn có cả thù hận.
Nhưng trước lúc báo thù, Vương Kiều Kiều hy vọng bản thân có thể có nhiều tiền để lấy lại những thứ mà gia đình mình đã mất kia. Trong thời buổi mà cái gì cũng đều có thể làm giả này, chỉ có duy nhất vết sẹo lưu lại trên ngực là không thể làm giả.
Xoay tay áo thụng, Vương Kiều Kiều đúng lúc đối diện với con mắt bi thương của Tạ Lâm Nguyên, tức khắc sững lại, lập tức bị đạo diễn luôn muốn làm tốt hơn phát hiện ra: “Cắt. Vương Kiều Kiều, cô làm cái gì vậy. Bây giờ là lúc để cô ngây ngẩn ra sao?”
“Đạo diễn, thực xin lỗi, thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ làm tốt.” Vương Kiều Kiều kèm theo nụ cười.
Vương Kiều Kiều bây giờ đang diễn một vai quần chúng, kiểu nhân vật có thể lộ mặt ở trong quần chúng cũng rất được yêu thích, cô gái thanh lâu có thể giỏi ca hát nhảy múa làm tôn lên sự phóng khoáng của các công tử nhà giàu. Vương Kiều Kiều không bị phân tâm bởi Tạ Lâm Nguyên mà thuận lợi hoàn thành vai diễn, làm cho Thẩm Tu tò mò mở to đôi mắt kéo tay áo Tạ Lâm Nguyên hỏi: “Cậu, đây là diễn kịch sao? Sao lại không giống với trên TV chiếu vậy?”
“Đây chỉ là giai đoạn trước khi chuẩn bị công việc, phim truyền hình nếu muốn được phát sóng lên TV còn có giai đoạn xử lý sau nữa.” Sau khi Tạ Lâm Nguyên nói đơn giản quy trình chế tác phim truyền hình với Thẩm Tu thì bắt đầu lừa bịp trẻ nhỏ: “Bánh Bao Nhỏ có muốn lên TV không?”
“Không muốn, cậu có việc bận thì tự mình đi, con ở lại đây một lúc, con bảo đảm sẽ không chạy lung tung.” Thẩm Tu trợn mắt trắng, căn bản là không bị lừa.
Để Thẩm Tu ở một mình là không thể nào được, phim trường lộn xộn, trẻ nhỏ một mình là dễ xảy ra chuyện nhất, nhưng gương mặt Vương Kiều Kiều ấy làm Tạ Lâm Nguyên không để xuống được. Cuối cùng Tạ Lâm Nguyên đưa Thẩm Tu đến bên cạnh đạo diễn, bảo cậu ngoan ngoãn xem mọi người đóng phim.
Mà đạo diễn là một người thích trẻ nhỏ, anh ta vui vẻ ôm Thẩm Tu vào lòng, một bên giám sát diễn viên đóng phim, một bên giảng nội dung nói cho Thẩm Tu những diễn viên chỗ nào tốt chỗ nào không tốt. Thẩm Tu sớm đã quen không có người lớn bên cạnh bưng mặt nghe đạo diễn có bộ râu rậm nói chuyện, tuy không phải là hiểu rất rõ đạo diễn râu rậm đang nói cái gì nhưng cổ động thì nó vẫn là biết, một lớn một nhỏ vui vẻ ở chung với nhau.
Thẩm Tu vui vẻ, nhưng Tạ Lâm Nguyên bên này thì lại không thể nào vui vẻ.
Những việc mà những vai phụ cần phải làm thì nhiều hơn so với những diễn viên chính, diễn viên chính chỉ cần phụ trách vai diễn của mình, còn các vai quần chúng thì là người vạn năng, ở đâu cần thì bỏ vào đó. Vương Kiều Kiều vừa mới kết thúc biểu diễn đang trang điểm dưới tay của trợ lý trong tổ chuyên môn trang điểm, trong tay còn ôm phần kịch bản mới, hoàn toàn không có thời gian rảnh tiếp lời với Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên cũng không muốn làm gì cả, chỉ là yên lặng nhìn Vương Kiều Kiều trang điểm, cũng không nói lời nào.
Bị ánh mắt của Tạ Lâm Nguyên làm cho run tay, trợ lý trang điểm không cẩn thận dùng bút vẽ mày làm bị thương khóe mắt Vương Kiều Kiều, sợ tới mức gần như phát khóc lên: “Tôi không phải cố cố ý đâu...” Vai quần chúng mà Vương Kiều Kiều sắp đóng, phần trang điểm mắt rất quan trọng, nếu như có vết thương là đồng nghĩa với Vương Kiều Kiều không thể trang điểm, đồng nghĩa với việc vai diễn mà cô nỗ lực giành lấy được liền phải đổi người rồi, Vương Kiều Kiều thở dài.
“Không sao đâu, cô tiếp tục vẽ đi.” Vương Kiều Kiều nói, không thể nào để mất đi vai diễn đã tới tay này được.
Bản thân Vương Kiều Kiều không đau lòng, nhưng lòng Tạ Lâm Nguyên lại run rẩy. Anh lập tức ngăn trợ lý trang điểm lại, đi đến trước mặt Vương Kiều Kiều hỏi: “Cô muốn làm diễn viên sao? Có thể đến đăng ký ở phòng làm việc của tôi, đãi ngộ thì lúc cô muốn đến bàn trực tiếp, đây là danh thϊếp của tôi.” Phòng trang điểm cho vai phụ nhiều người lộn xộn, không phải là nơi tốt để trò chuyện, Tạ Lâm Nguyên để lại danh thϊếp của mình, anh nhìn hiểu được dã tâm trong mắt của Vương Kiều Kiều, tin rằng Vương Kiều Kiều nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Cầm danh thϊếp, Vương Kiều Kiều hỏi: “Vậy anh thì sao? Anh suy nghĩ như thế nào mà muốn chọn tôi?”
“Vừa nãy xem cô diễn một màn đó cảm thấy cô diễn không tệ.” Tạ Lâm Nguyên ngừng một chút nói, sau đó không hề suy nghĩ mà sải bước rời đi.
Vương Kiều Kiều cười như không cười cất danh thϊếp đi, ấn chặt khóe mắt bị thương, là bởi vì gương mặt này mà, rõ ràng là nhìn gương mặt này mà quyến luyến, không giấu được vẻ bi thương. Quý Mạn cũng thật là liệu sự như thần, Vương Kiều Kiều nghĩ bụng. Quý Mạn muốn đối phó Thẩm Mặc, việc muốn làm nhất chính là chặt đứt tay chân của Thẩm Mặc, một người là Tạ Lâm Nguyên, một người là Thẩm Tu. Việc của Tạ Lâm Nguyên ở thành phố B căn bản không phải là bí mật gì, Quý Mạn dứt khoát bảo Vương Kiều Kiều phẫu thuật chỉnh mặt rồi đến tiếp cận Tạ Lâm Nguyên.
Lúc trước, người mà Quý Mạn lựa chọn là Từ Lỵ Lỵ, nhưng Từ Lỵ Lỵ không cam lòng thay đổi mặt của mình, nên việc này đã rơi vào trong tay của Vương Kiều Kiều.
Trợ lý chuyên môn trang điểm lúc nãy vừa run rẩy tay chân lập tức thay đổi thành một bộ dạng khác: “Chị Vương, sau này chị phát đạt rồi ngàn vạn đừng quên đi nhân vật nhỏ tôi đây.” Ưỡn mặt ra đòi lợi ích với Vương Kiều Kiều: “Chị Vương, chị xem thù lao đã nói rõ lúc trước có phải là nên đưa tôi rồi không?”
“Đưa số tài khoản của cô cho tôi, tôi trực tiếp chuyển khoản cho cô.” Vương Kiều Kiều không hề do dự chuyển tiền cho trợ lý trang điểm, không hề một chút lo lắng tương lai có một ngày sẽ bị Tạ Lâm Nguyên lật đến từng manh mối, bởi vì thông minh như cô ta thì không có ý định mang gương mặt này sống hết một đời: “Cô yên tâm, nếu như tôi thành công ký ước rồi, khẳng định sẽ cho cô thêm một bao lì xì lớn nữa. Cô trang điểm lên cho tôi trước, tránh miệng vết thương ra.”
“Được ngay, chị Vương, lập tức làm tốt cho chị.” Trợ lý chuyên môn trang điểm lập tức bận rộn lên.
Vương Kiều Kiều tiếp tục ở trong tổ phim diễn vai phụ của mình, mà Tạ Lâm Nguyên sau khi rời đi cũng không có tâm tư tiếp tục tuần tra nữa, trực tiếp đi tìm Thẩm Tu.
“Bánh Bao Nhỏ, nên trở về rồi, ngày mai con phải dậy sớm đi nhà trẻ nữa.” Tạ Lâm Nguyên nói.
Lưu luyến không nỡ mà túm lấy bộ râu rậm của đạo diễn, Thẩm Tu nói: “Cậu, con muốn chơi thêm một lúc, ngày mai có thể không đi nhà trẻ không? Con hôm qua hôm nay đều không đi, cậu giúp con xin nghỉ đi.”
“Chuyện không đi nhà trẻ con phải thương lượng với Mặc Mặc.” Tạ Lâm Nguyên nhướng mày, trực tiếp ôm Thẩm Tu từ bên cạnh đạo diễn đi: “Con hôm nay hôm qua có thể không đi nhà trẻ là vì nhà trẻ cho nghỉ, ngày mai thì không được, con xem những bạn học cùng tuổi với con đều đi nhà trẻ đấy, ngoan, nghe lời, lần sau cuối tuần con nghỉ cậu lại đưa con đến đây.” Thuận miệng có lệ với Thẩm Tu, Tạ Lâm Nguyên đã rất lâu không không nghĩ đến chuyện cũ rồi.
Buông bộ râu của đạo diễn ra, Thẩm Tu cẩn thận từng tí nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Cậu, cậu có phải là không vui không?”
“Không có gì.” Tạ Lâm Nguyên cười chào tạm biệt với đạo diễn, mang theo Thẩm Tu không muốn đi mà rời khỏi phim trường, anh không phải không vui, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện cũ. Tuy là đã đưa danh thϊếp cho Vương Kiều Kiều, việc nên tra vẫn phải tra, Tạ Lâm Nguyên trực tiếp liên hệ trợ lý điều tra việc của Vương Kiều Kiều, nếu như không có cái gì cần chú ý, anh vẫn là không hy vọng lại thấy được gương mặt đó bị thương nữa.
Thẩm Tu dựng thẳng lỗ tai lên nghe, sau đó kinh ngạc hỏi: “Cậu, Vương Kiều Kiều là mợ tương lai sao?”
“Không phải, chỉ là một người trông giống với bạn cũ của cậu thôi.” Tạ Lâm Nguyên không muốn để Thẩm Tu hiểu lầm, để rồi thằng bé lại nói bậy bạ trước mặt Thẩm Mặc.
Thẩm Tu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy hay là có khả năng trở thành mợ?”
“Không phải…” Tạ Lâm Nguyên cười khổ giải thích với Thẩm Tu mình vì sao chú ý đến Vương Kiều Kiều, nhưng Thẩm Tu thì cắn chết vẫn cho rằng Vương Kiều Kiều sẽ là mợ, thứ khó đối phó này khiến Tạ Lâm Nguyên nghẹn một hơi trong lòng, không nhả ra được thì khó chịu.
Trong lúc Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Tu tranh cãi ầm ĩ, Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc và bác sĩ Lý ba người đã đến nghĩa địa Thanh Sơn.
Bác sỹ Lý dẫn đường đi tìm mộ của Lý Hòa Thư, đến nơi bọn họ quả nhiên nhìn thấy bóng của Từ Lỵ Lỵ. Từ Lỵ Lỵ ngay giờ khắc này vô cùng yếu ớt, cô ta cuộn tròn thân mình dựa vào bia mộ Lý Hòa Thư, hai mắt vô thần, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, Lý Hòa Thư trong bức ảnh trên bia mộ nụ cười xán lạn, ngũ quan đường nét có tám phần giống với bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý dừng bước chân, bởi vì anh đã trốn tránh mà rất lâu không đến thăm mộ anh trai.
Nam Cung Hàn kéo Thẩm Mặc đang muốn tiếp cận Từ Lỵ Lỵ: “Đừng đến gần cô ta, Mặc Mặc.”
“Ừ.” Thẩm Mặc thuận tiện đứng bên cạnh Nam Cung Hàn, ánh mắt trộm nhìn Nam Cung Hàn, tim đập như sấm.
Cô rất lâu không gần kề Nam Cung Hàn như thế này, vẫn không quản chế được trái tim mình, Thẩm Mặc yên lặng mà thở dài, một cuộc đời này của cô xem như cắm trong tay Nam Cung Hàn rồi, xem ra chuyện có liên quan đến vẫn là cần tìm cơ hội thuật lại rõ với Nam Cung Hàn một chút. Thẩm Tu sẽ thích Nam Cung Hàn thôi, Thẩm Mặc chìm đắm trong nhịp tim đập quên cả Thẩm Tu đã quyết định đơn phương ghét bỏ Nam Cung Hàn rồi.
Từ Lỵ Lỵ dựa vào mộ Lý Hòa Thư đã hoàn hồn lại, cô ta đã dự liệu Nam Cung Hàn sẽ đưa người tìm đến đây.
Từ khi đẩy trợ lý Nam Cung vào dưới xe, Từ Lỵ Lỵ liền biết thứ đang chờ đợi mình sẽ là cái gì, cô ta quá mệt rồi, chỉ muốn gắng gượng một lần nữa.