Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 118. Giấc mộng cũ

Từ Lỵ Lỵ xem như đã thành công khơi dậy sự tức giận của Nam Cung Hàn.

Sau khi nghe tin trợ lý Nam Cung được đưa đến phòng cấp cứu, Nam Cung Hàn lập tức sử dụng lực lượng thế gia Nam Cung tra rõ chân tướng.

Trợ lý Nam Cung đại biểu cho thể diện của Nam Cung Hàn, dám động đến trợ lý Nam Cung chính là đánh vào mặt anh, có thể cười ra được thì không phải là Nam Cung Hàn rồi. Nam Cung Hàn xin thề nhất định phải làm cho người cả gan làm loạn này đẹp mắt, đến cả Quý Mạn từ trước đến nay luôn hung hăng đều bị dọa đến thu lại dáng vẻ kiêu căng của mình.

Cuộc hành trình đi đến trường mẫu giáo của Thẩm Mặc và Thẩm Tu đã bị cắt ngang, hai người là trực tiếp bị thuộc hạ của Nam Cung Hàn khách khí mà cứng rắn mời đến trước phòng cấp cứu. Nam Cung Hàn cau mày đang dần dần giãn ra, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc lại nhăn chặt lại: “Mặc Mặc, người cuối cùng ở cùng với trợ lý Nam Cung, em có ấn tượng không?”

“Trợ lý Nam Cung nói muốn đưa Từ Lỵ Lỵ về nhà, em và Tạ Lâm Nguyên đi trước, người cuối cùng ở với trợ lý Nam Cung là Từ Lỵ Lỵ.” Thẩm Mặc không hề che giấu sự việc mà mình biết: “Trợ lý Nam Cung gặp chuyện gì rồi sao?” Thẩm Tu hiểu chuyện ngoan ngoãn ở trong lòng Tạ Lâm Nguyên không phát ra ồn ào gì, mà Tạ Lâm Nguyên cũng học theo Thẩm Tu làm như một người không tồn tại, không đυ.ng đến xui xẻo của Nam Cung Hàn.

“Từ Lỵ Lỵ, rất tốt.” Nam Cung Hàn nghiến răng nghiến lợi.

Toàn bộ thế gia Nam Cung vì một câu của Nam Cung Hàn đều đang náo động cả lên, dồn dập tìm tin tức của Từ Lỵ Lỵ, thậm chí đến cuộc đời của Từ Lỵ Lỵ đều đào ra bày ở trước mặt Nam Cung Hàn. Qua lại với Từ Lỵ Lỵ là người bạn cũ, bác sĩ Lý, cũng bị người của Nam Cung gia không khách khí mời đến trước mặt Nam Cung Hàn. Sau khi nghe được những việc làm hành động của Từ Lỵ Lỵ, bác sĩ Lý lắc đầu thở dài: “Trực tiếp báo cảnh sát đi, Từ Lỵ Lỵ đã thay đổi đến người bạn cũ như tôi cũng không nhận ra, cũng sẽ không nghe lời khuyên của tôi, có điều trước đây đã có một người sẽ khiến Từ Lỵ Lỵ nghe khuyên bảo.”

Thẩm Mặc tò mò hỏi: “Có phải là cái người tên Lý Hòa Thư không?”

“Phải, nhưng mà anh ta đã qua đời rồi.” Bác sĩ Lý thở dài, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện của Lý Hòa Thư.

Nam Cung Hàn nhướn mày phân phó mọi người đi Thanh Sơn tìm Từ Lỵ Lỵ, bởi vì Lý Hòa Thư an nghỉ ở đó. Vết sẹo mà Từ Lỵ Lỵ không muốn nhắc đến, vết sẹo mà bác sĩ Lý cố quên đi, toàn bộ đều trải ra trần trụi ở trước mặt mọi người. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Hòa Thư là xuất phát từ sự cố tai nạn y tế.

Anh em Lý Hòa Thư và bác sĩ Lý, hai người là ngang nhau không hơn không kém, dựa vào bản lĩnh của chính mình thi vào viện y học của thành phố A, bởi vì bố mẹ bọn họ cũng là bác sĩ, cội nguồn gia truyền. Bố mẹ hai anh em họ qua đời cũng là sự cố tai nạn y tế, nhưng rất nhiều người mang ơn họ. Trong tâm trí hai anh em bác sĩ Lý khắc sâu nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc của bố mẹ khi đi ra từ phòng phẫu thuật, bọn họ hy vọng mình có một ngày cũng lộ ra nụ cười như vậy.

Ôm giấc mộng đẹp đẽ đó, hai anh em Lý Hòa Thư bước vào viện y học, sau đó quen Từ Lỵ Lỵ.

Từ Lỵ Lỵ là học tỷ trên một khóa của Lý Hòa Thư, khi đó vừa đúng lúc phụ trách đón tiếp sinh viên mới, liếc mắt thì nhìn thấy Lý Hòa Thư lúc ấy ngây ngây ngốc ngốc. Đại khái ngày tháng trong viện y học là những ngày tháng tươi đẹp, ngày nào Từ Lỵ Lỵ cũng đều vui vẻ mà dính lấy Lý Hòa Thư, ngoại trừ việc học thì là Lý Hòa Thư, những cái khác hoàn toàn không có. Thời gian đẹp đẽ đơn thuần luôn đều là ngắn ngủi, cho đến khi Từ Lỵ Lỵ và hai anh em họ cùng lúc bước vào bệnh viện thực tập.

Mỗi bác sĩ giỏi đều có kinh nghiệm ra trận đầy mình, họ cũng không hy vọng có người xảy ra chuyện. Nhưng vận may của bọn họ nhìn chung là không tốt, thời điểm nửa năm thực tập lại gặp một tai nạn thảm khốc, đó là một trận tai nạn giao thông liên hoàn, tay nghề mới giống Từ Lỵ Lỵ và Lý Hòa Thư cũng không thể đảm nhận được việc chữa trị cho nạn nhân. Cho dù thành tích thực tập của Lý Hòa Thư và Từ Lỵ Lỵ có tốt đến đâu, nhưng là lính mới thì sẽ phạm phải sai lầm. Nhưng việc duy nhất bọn họ không làm được chính là an ủi thật tốt những người mất đi người thân.

Mất đi người thân là nỗi đau khó tiếp nhận nhất, sẽ khiến người ta mỗi ngày trăn trở trọc trằn, hối hận lúc đầu tại sao không đối xử với người này tốt một chút. Nỗi đau như vậy khiến cho người nhà bệnh nhân trở nên phẫn uất, người đầu tiên gánh vác sẽ là y tá bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân, Lý Hòa Thư bỗng chốc trở thành vật hy sinh cho nỗi phẫn uất của người nhà bệnh nhân.

Người bị thương lúc ấy được đưa đến bệnh viện đã thở thoi thóp, ngày cả đến cách cấp cứu đơn giản nhất cũng không thể tiếp nhận được nữa, nhưng người nhà không nghe theo ý kiến của bác sĩ mà khăng khăng yêu cầu cứu người, gây nên một cảnh ầm ĩ rất khó coi. Lý Hòa Thư mềm lòng quyết định thử xem, nên đã tự mình tiến hành chữa trị, nhưng người bị thương hôn mê sâu trên bàn phẫu thuật không tỉnh lại, người nhà bèn đổ trách nhiệm lên đầu Lý Hòa Thư, nhao nhao yêu cầu Lý Hòa Thư đền mạng, hoàn toàn quên rằng lúc đầu là chính bản thân bọn họ yêu cầu cứu người.

Sự mềm lòng của Lý Hòa Thư đã hại chính mình, cũng hại cả Từ Lỵ Lỵ.

Để bảo vệ người mình yêu, Từ Lỵ Lỵ quỳ trước mặt những người đang phẫn uất kia mà đau khổ cầu xin.

Người nhà bệnh nhân đang lúc quẫn trí, làm sao có thể nghĩ đến tâm tình của người khác, họ đã đánh Từ Lỵ Lỵ bị thương phải cấp cứu. Chính trong khoảng thời gian Từ Lỵ Lỵ nhập viện, bệnh viện không chịu nổi lực của phía người nhà bệnh nhân liền phải khom lưng, đẩy Lý Hòa Thư ra gánh lấy hết mọi tội danh. Lý Hòa Thư tuổi còn trẻ từng bước từng bước bị dồn ép đến đường cùng, trong lúc quẫn trí đã nhảy từ trên đỉnh lầu bệnh viện xuống tự vẫn, hình ảnh máu thịt lẫn lộn của anh tất cả đều phơi ra trong mắt Từ Lỵ Lỵ.

Tận mắt nhìn thấy cái chết của người yêu, Từ Lỵ Lỵ đã phát điên ngay tại chỗ, bị người nhà cưỡng chế đưa đi nước ngoài chữa trị.

Sau khi bác sĩ tâm lý xác nhận Từ Lỵ Lỵ bình phục, cô ta mới được đón về nước, được người nhà sắp xếp để trở thành một y tá trưởng.

Từ Lỵ Lỵ thật sự ổn rồi sao?

Từng có người hỏi qua nhưng mà Từ Lỵ Lỵ che giấu thật quá giỏi, chỉ để lộ ra vẻ điên cuồng của cô trước mặt bác sĩ Lý, bởi vì bác sĩ Lý là em trai của Lý Hòa Thư. Yêu ai yêu cả đường đi, có cái gì tốt, Từ Lỵ Lỵ đều đưa đến cho bác sĩ Lý, chỉ duy nhất sự việc của Lý Hòa Thư thì không nghe khuyên nhủ.

Lúc đầu trong bệnh viện quyết định đem tội danh đẩy cho Lý Hòa Thư, đều bị Từ Lỵ Lỵ làm cho thanh danh hỗn độn mất đi công việc. Mặc kệ là bác sĩ tốt hay là bác sĩ xấu, đều có một thói xấu chung, một đời của bọn họ bị dùng để học tập nghiên cứu y, không có nhiều thời gian dư thừa đi làm việc khác, điều này đã để cho Từ Lỵ Lỵ tranh thủ cơ hội, nhưng điều duy nhất Từ Lỵ Lỵ không có biện pháp chính là người nhà của người bị thương kia.

Ví dụ việc người nhà của người bị thương nằm ngoài dự đoán rất lớn, chỉ dựa vào gia đình Từ Lỵ Lỵ là không cách nào làm gì được.

Ý nghĩ không biết từ đâu mà được biết, Từ Lỵ Lỵ mới muốn leo lên một cái càng lợi hại hơn, thật khiến những người nhà kia đẹp mắt. Sẽ quấn lấy Nam Cung Hàn, chỉ có thể trách thế gia Nam Cung rất có danh tiếng ở nơi đó. Mà dung mạo của Nam Cung Hàn bởi vì nguyên do Quý Mạn đã từng là minh tinh mà nhà nhà đều biết. Sau khi được biết Nam Cung Hàn và Quý Mạn không hề kết hôn, Từ Lỵ Lỵ biết cơ hội của cô ta đến rồi, chỉ là không ngờ tới sẽ có một vật ngáng đường gọi là Thẩm Mặc.

Chuyện nhằm vào Thẩm Mặc cũng trở thành chuyện đương nhiên, Từ Lỵ Lỵ cắn răng đến cả Thẩm Mặc cũng hận luôn rồi.

Người cản trở cô báo thù đều nên bị chém thành trăm ngàn mảnh.

“Phiền các người mau chóng tìm được Từ Lỵ Lỵ, tôi không muốn cô ấy tiếp tục sai lầm nữa, nếu như anh trai tôi biết được bộ dạng bây giờ của Từ Lỵ Lỵ khẳng định sẽ đau lòng.” Bác sĩ Lý hồi tưởng lại chuyện cũ, hướng về Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc thỉnh cầu nói: “Tôi biết bảo hai người tha thứ là một việc rất quá đáng, nhưng tôi vẫn như cũ muốn xin hai người tha thứ cho cô ấy. Sai lầm của Từ Lỵ Lỵ, tôi bằng lòng chịu trách nhiệm cho cô ấy, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc luật pháp.”

Năm đó, trong mắt Từ Lỵ Lỵ chỉ nhìn thấy một mình Lý Hòa Thư.

Nhưng nhìn thấy Từ Lỵ Lỵ không chỉ có một mình Lý Hòa Thư, bác sĩ Lý chưa từng nhắc đến mình cũng thích Từ Lỵ Lỵ, cho dù là anh trai ruột cũng không có.

Nhìn bộ dạng từng bước từng bước điên cuồng của Từ Lỵ Lỵ, bác sĩ Lý nghĩ, có lẽ bản thân nói ra sớm một chút, kết quả có lẽ sẽ trở nên khác rồi. Nhưng hình ảnh anh trai một bước nhảy lầu khiến anh đối mặt với Từ Lỵ Lỵ cái gì cũng đều không nói ra được, cho dù, cho dù có tiếp tục nhịn như thế nào đi nữa bác sĩ Lý cũng là sẽ trở thành lòng tham không cam lòng. Sợ rằng mình sẽ thay đổi thành bộ dạng mà mình không thích, bác sĩ Lý lựa chọn trốn tránh.

Thẩm Mặc kinh ngạc nhíu mày: “Anh thích Từ Lỵ Lỵ?”

“Không cần biết Từ Lỵ Lỵ trở thành như thế nào đều là chị dâu của tôi.” Bác sĩ Lý trốn tránh trả lời.

Nam Cung Hàn mặt không cảm xúc đợi thông báo của thuộc hạ, hoàn toàn không muốn biết tình yêu và thù hận của Từ Lỵ Lỵ với anh em nhà họ Lý.

Xác nhận Từ Lỵ Lỵ ở nghĩa địa Thanh Sơn, ba người Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc và bác sĩ Lý lập tức chạy đến tới đó, bởi vì Từ Lỵ Lỵ trong miêu tả của thuộc hạ có chút không bình thường. Chuyện kế tiếp không phải là chuyện mà đứa con của Thẩm Mặc đây không nên biết, Thẩm Tu lại thêm một lần được ủy thác cho Tạ Lâm Nguyên chăm sóc, cậu không tình nguyện câm nín giương mắt nhìn Thẩm Mặc rời đi, sau đó đơn phương quyết định ghét bỏ Nam Cung Hàn.

Đều là bởi vì Nam Cung Hàn, Mặc Mặc mới không muốn đưa tôi theo rồi.

Tạ Lâm Nguyên lật trợn mắt trắng hù dọa Thẩm Tu: “Bánh Bao Nhỏ, bây giờ con còn nhỏ, chỗ nghĩa địa Thanh Sơn ấy âm u, u ám, ma quỷ sẽ bắt trẻ nhỏ, đặc biệt là đợi bắt những đứa trẻ trắng trắng mập mập như con vậy.”

“Là giống như nhà ma sao? Chỉ có người lớn như cậu mới sợ.” Thẩm Tu một mặt đầy chê bai, đứa bé hiểu chuyện chưa từng đòi đi gặp Thẩm Mặc.

“Vậy thì xem như cậu sợ đi, con có muốn cùng cậu đi đến chỗ làm việc của cậu xem thử không?” Đứa nhỏ khó hầu hạ. Tạ Lâm Nguyên còn có công việc dứt khoát đưa Thẩm Tu đi đến nơi làm việc của mình, thứ thú vị trong phim trường vô cùng nhiều, rất nhanh là có thể làm thằng nhỏ thay đổi tầm mắt: “Những thứ thú vị ở đó thì nhiều rồi, so với trong nhà ma còn vui hơn.” Thật không biết lá gan của Thẩm Tu là thuận theo ai nữa, một lá cứng cáp mà cảm thấy thích thú đối với chỗ nhà ma cái kiểu mà người dọa người đó.

Thẩm Tu hoài nghi nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi, con còn có thể gặp được không ít các ngôi sao lớn.” Tạ Lâm Nguyên nói.

Thẩm Tu gắng gượng gật đầu: “Vậy con đành gắng gượng đi xem thử xem, nếu như không thú vị, cậu phải cùng con đi nhà ma chơi.” Không hề giấu diếm khẩu thị tâm phi của mình, Thẩm Tu lòng tham cả hai nơi đều muốn đi.

“Được được được, không thú vị thì đưa con đi nhà ma.”

Sau khi Tạ Lâm Nguyên đồng ý, Thẩm Tu mới thành thật đi theo anh đến phim trường.

Công việc của Tạ Lâm Nguyên nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó thì cũng không thật sự khó, người đầu tư như anh chỉ cần đi xem xem phòng làm việc đầu tư mấy cái kịch bản quay phim tiến triển như thế nào, rồi tiền vốn có đủ hay không. Tiến độ quay phim không đủ phải thúc giục, tiền vốn không đủ phải đánh giá lại là không tăng thêm hay là tìm viện trợ bên ngoài, mang theo thằng nhỏ nghe nghe lời Thẩm Tu này hoàn toàn là thong thả, nhắc trước là thằng nhỏ Thẩm Tu khó ứng phó này lại rất ngoan ngoãn.