Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 117. Miệng vết thương

Khi nghe bác sĩ nhắc đến tên Lý Hòa Thư, Từ Lỵ Lỵ đã không còn sức lực cử động.

Bác sĩ rất nhanh đã kiểm tra xong vết thương cho Từ Lỵ Lỵ. Anh ta như hận không thể mài sắt thành thép: “Từ Lỵ Lỵ, khi cô tự hủy hoại bản thân, cô có bao giờ nghĩ cô xứng đáng với Lý Hòa Thư trên trời không?” Người bác sĩ biết về quá khứ của Từ Lỵ Lỵ nên trông rất hiểu rõ cô ta: “Việc đó không phải lỗi của cô. Tôi nghĩ Hòa Thư cứu cô cũng là do anh ấy can tâm tình nguyện. Từ Lỵ Lỵ, cô hãy nhìn lại bản thân mình bây giờ so với lúc trước đi.”

“Anh đừng nói nữa.” Từ Lỵ Lỵ lộ vẻ khó chịu cúi đầu: “Đây là chuyện của tôi, nếu anh không phải là Lý Hòa Thư thì anh cũng không quản nổi."

“Nhưng anh ấy là anh trai tôi.” Người bác sĩ hét lên: “Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô.”

Từ Lỵ Lỵ không muốn nói lại, cô ta để y tá giúp mình xử lý vết thương nơi khóe miệng, cái tên cô ta không muốn nhắc đến kia luôn khiến cô ta cảm thấy như bị đè nặng trong lòng.

Bác sĩ biết không thể thuyết phục được Từ Lỵ Lỵ nên anh đành thở dài, sau đó anh ta nói vài lời với Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn về tình trạng hiện tại của Từ Lỵ Lỵ: “Bệnh nhân chỉ là bị trầy xước nhẹ. Vết thương nghiêm trọng nhất là vết cắn ở lưỡi, dưỡng bệnh một tuần sẽ không sao nữa. Trong tuần này bệnh nhân chỉ được uống những thứ có dinh dưỡng, không được đυ.ng vào đồ ăn, nếu không sẽ làm vết thương bị viêm.” Anh ta đưa cho Nam Cung Hàn một tấm danh thϊếp: “Đây là danh thϊếp của tôi, nếu cô ấy có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Những chuyện như vậy tôi mong sau này đừng tái diễn nữa, tránh lãng phí tài nguyên xe cấp cứu của bệnh viện. Vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang cần."

Nam Cung Hàn ra hiệu cho trợ lý của mình tiến lên nhận lấy danh thϊếp. "Anh đừng lo, sau này cô ta sẽ không còn cơ hội làm ra những chuyện ngu ngốc như thế nữa."

Có vẻ như Nam Cung Hàn ghét bỏ Từ Lỵ Lỵ, người từ đâu nhảy ra rồi đem đến cho anh một đống phiền phức, nên anh muốn làm rõ ràng một lần cho xong. Từ Lỵ Lỵ cũng không phải Quý Man có một gia thế khủng có thể khiến Nam Cung Hàn kiêng dè. Cô ta cũng không phải là Cố Nguyện có khả năng làm việc khiến Nam Cung Hàn hài lòng. Vậy hậu quả đang chờ đón Từ Lỵ Lỵ chính là: "Chúng tôi đã sẵn sàng gửi đơn cho luật sư của Từ Lỵ Lỵ. Nếu anh là người thân hoặc bạn bè của cô ấy, anh có thể thuê luật sư để bào chữa cho cô ấy.” Trợ lý Nam Cung cười tít mắt nói thêm.

Bác sĩ sửng sốt: “Tôi hiểu rồi.”

Anh ta nhanh chóng đi theo chiếc xe cấp cứu lúc nãy vội vàng tới, rồi cũng vội vàng rời đi.

Không có bác sĩ ở đây, bầu không khí xung quanh giữa Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn trở nên ngột ngạt hơn, hai người đều không lên tiếng. Còn Từ Lỵ Lỵ thì đang chìm trong ưu tư nên không có tâm trạng quấy phá. Sự ra đi vội vã của Lý Hòa Thư khiến cô ta quên mất dáng vẻ của mình lúc trước. Và bây giờ vẻ ngoài đanh đá chua ngoa của Từ Lỵ Lỵ đã không còn, nên cô ta đã không có tâm trạng để giả bộ. Từ Lỵ Lỵ cuộn mình lại, cô ta không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Lý Hòa Thư.

Còn trợ lý Nam Cung thì chỉ biết lặng lẽ xử lý hậu sự, hoàn toàn không dám lên tiếng.

Cuối cùng, người đánh tan cái bầu không khí ngột này lại là Thẩm Tu.

Hóa ra Thẩm Mặc dự định sau khi đi gặp Tô Nhan xong cô sẽ đưa Thẩm Tu đi đến nơi lúc trước cô rất thích khi còn đi học. Cô đưa địa chỉ cho Tạ Lâm Nguyên, sau đó đã nhờ anh đưa Thẩm Tu đến con đường Học Phủ. Đường Học Phủ chính là con đường mà Thẩm Mặc đang đứng, hầu như tất cả các trường học ở thành phố A này đều nằm trên con đường này. Dù tốt hay xấu, phong cảnh của con đường Học Phủ này khác hẳn những nơi khác. Một khi đã bước chân vào nơi này thì thời gian và không gian như đột nhiên bị thay đổi.

“Mặc Mặc.” Thẩm tu đang ở trong vòng tay của Tạ Lâm Nguyên cọ quậy, cậu muốn được Thẩm Mặc ôm.

Sự xuất hiện của Thẩm Tu lập tức khiến tâm tình đang hỗn loạn của Thẩm Mặc bình thường trở lại, cô nở nụ cười. Cô đỡ lấy Thẩm Tu từ tay Tạ Lâm Nguyên, trìu mến xoa má đậu hũ non mềm của cậu: “Bảo bối của mẹ, con làm mẹ nhớ con muốn chết.”

Với vẻ mặt nghiêm nghị như một đứa trẻ mới lớn Thẩm Tu liền than thở: “Mặc Mặc nói dối, mẹ chắc chắn là không nhớ con chút nào.”

“Vớ vẩn, mẹ làm sao có thể lại không nhớ con chứ?” Thẩm Mặc nhướng mày, tự hỏi nhóc Thẩm Tu này chắc chắn một bụng toàn ý nghĩ xấu: “Nói đi, con muốn mẹ làm gì cho con?”

Thẩm Tu hai mắt sáng lên, chỉ vào Nam Cung Hàn nói: “Mặc Mặc, chúng ta cùng nhau đến nhà ma chơi đi, cả chú này nữa.” Thẩm Tu cảm thấy Nam Cung Hàn đã ăn hϊếp mẹ Mặc Mặc nên mới muốn giúp cô tìm lại công bằng và cậu cũng nhớ ra dáng vẻ sợ ma của Nam Cung Hàn khi hai người cùng đi đến nhà ma chơi lúc trước: “Chú này sợ ma, Mặc Mặc, chúng ta hãy đến nhà ma dọa chú ấy được không ạ? Ai bảo chú ấy dám ăn hϊếp mẹ Mặc Mặc, con đảm bảo chúng ta sẽ dọa chú ấy chảy cả nước mắt.”

Nam Cung Hàn mỉm cười: “Anh bạn nhỏ, con nói to quá, chú đều nghe hết rồi.”

Trợ lý Nam Cung che miệng cười khẩy, anh ta không dám cười lộ liễu vì sợ sẽ bị Nam Cung Hàn ghim thù.

Người cậu Tạ Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh lập tức không hài lòng, chỉ vào mình hỏi Thẩm Tu: “Vậy còn cậu thì sao? Bánh Bao Nhỏ có muốn dẫn người cậu này đi cùng không?”

“Cậu sao, cậu bận quá nên con không đưa cậu đi.” Thẩm Tu hoàn toàn quên mất ai là người đưa cậu đến đây: “Cậu ơi, cậu còn có việc cần làm mà, con không làm phiền cậu nữa. Lần sau cậu nhớ mang kẹo cho con nhé.”

“Kẹo của con hết rồi.” Tạ Lâm Nguyên trợn mắt trắng.

Thẩm Tu khẽ lẩm bẩm: “Cậu, cậu cũng quá keo kiệt rồi.” Nhưng sau đó Thẩm Tu không quan tâm đến ông cậu keo kiệt này nữa.

Nhìn Thẩm Tu sinh khí còn dồi dào, một tia tà niệm vụt qua trong lòng Nam Cung Hàn, nếu đây là con của anh và Thẩm Mặc thì tốt biết mấy.

Nam Cung Hàn không dám nhìn Thẩm Tu nhiều hơn vì anh sợ giây tiếp theo mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân rồi tìm lý do để nhanh chóng rời khỏi đây: “Chuyện ở đây cứ giao cho trợ lý, anh có hẹn với Trần Bách Băng không thể chậm trễ.” Trước khi rời đi, Nam Cung Hàn không quên mục đích mà mình theo Thẩm Mặc đến đây: “Mặc Mặc, dù Tô Nhan có nói gì với em, xin em đừng tin lời cô ta. Ngoài ra, về những dự án đang trong tay em, anh vốn không hề đồng ý với những yêu cầu vô lý của cô ta. Nếu cô ta muốn đầu tư, hãy để cô ta làm theo đúng thủ tục."

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Mặc nghiêm túc gật đầu, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Nam Cung Hàn không khỏi nhấn mạnh: “Ngoài chuyện liên quan đến công việc, Mặc Mặc, bất kể Tô Nhan đã nói gì với em, anh xin em nhất định phải tin anh.”

Có phải là anh và Tô Nhan... Thẩm Mặc ngập ngừng không thốt lên được điều cô muốn hỏi. Nhưng Thẩm Tu không có gì phải lo lắng, cậu ngây thơ chớp mắt hỏi: “Chú, chú nói như vậy có phải chú đã làm gì có lỗi với mẹ Mặc Mặc rồi không?”

“Không, chú đi trước đây.” Nam Cung Hàn hơi ngượng ngùng rời đi.

Thẩm Tu lập tức nghiêm mặt nói: “Mặc Mặc, ông chú này thật kỳ quái, nhất định đã có chuyện giấu mẹ.”

“Mẹ biết rồi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, mẹ sẽ dẫn con đi xem con đường Học Phủ.” Cô cố ý làm ngơ nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không được. Thẩm Mặc đành mỉm cười chuyển chủ đề, cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian năm năm ấy lúc cô và anh không còn ở bên nhau.

“Dạ được ạ.” Thẩm Tu vỗ tay tán thành.

Tạ Lâm Nguyên cũng đã nghe nói về phong cảnh của đường Học Phủ từ lâu, anh cũng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để đi dạo cùng hai mẹ con Thẩm Mặc và Thẩm Tu.

Trợ lý Nam Cung như nhìn thấu được Từ Lỵ Lỵ đang không muốn nhúc nhích trên mặt đất, một mình Cố Nguyện cũng đã khiến anh cảm thấy đau đầu, bây giờ anh không muốn tốn nhiều thời gian với Từ Lỵ Lỵ. So với Cố Nguyện, tâm kế của Từ Lỵ Lỵ hoàn toàn không phải trở ngại nên dễ giải quyết. Sau khi xác định được thương tích của Từ Lỵ Lỵ, trợ lý vui mừng muốn gọi xe đưa Từ Lỵ Lỵ về nhà.

Từ Lỵ Lỵ lúc này đang im lặng đột nhiên lên tiếng: “Anh có thể đưa tôi đến một nơi được không? Anh yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn.”

“Cô muốn đi đâu?” Trợ lý Nam Cung đột nhiên mở lòng thương hại. Đây chắc có lẽ là lần cuối mà Từ Lỵ Lỵ được tự do, vì anh ta biết rất rõ chỉ cần Nam Cung Hàn gửi một lá thư cho luật sư, nửa đời sau của Từ Lỵ Lỵ chỉ có thể ở trong tù. Không cần biết Từ Lỵ Lỵ là tội danh gì, vì một nửa thành phố A này đều thuộc về Nam Cung gia, mà một con kiến bé nhỏ như Từ Lỵ Lỵ sẽ không làm được gì.

Từ Lỵ Lỵ hai mắt rưng rưng: “Tới nghĩa trang Thanh Sơn, tôi muốn gặp một người.”

Nghĩa trang Thanh Sơn là nghĩa trang lớn nhất ở thành phố A, nó nằm ven thành phố. Vì môi trường tốt, phong thủy tốt nên nơi đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình có người mất, ở nghĩa trang Thanh Sơn này cũng có người thân của trợ lý Nam Cung.

Trợ lý Nam Cung nhướng mày ngạc nhiên, anh không ngờ Từ Lỵ Lỵ lại muốn đến nơi này.

“Có một người rất quan trọng với tôi đang ngủ ở đó. Anh đừng bận tâm.” Từ Lỵ Lỵ đã biết mình không còn cơ hội và cũng biết mình sẽ có kết cục gì nếu đắc tội với Nam Cung Hàn. Nói trắng ra, cô ta thà rơi vào tay của Quý Mạn còn hơn. Lúc này cô ta mới hoàn toàn tỉnh táo: “Đã lâu rồi cô không gặp người này.” Lâu như vậy cô suýt chút nữa đã quên người này từng xuất hiện, hoặc là cô ta chưa quên, chỉ là cô ta không muốn thừa nhận.

“Có phải là bác sĩ tên Lý Hòa Thư không?” Thu thập thông tin đã trở thành bản năng của trợ lý Nam Cung: “Được rồi, tôi sẽ đưa cô đến đó.”

Xe lúc đến đây đã bị Nam Cung Hàn lái đi, trợ lý Nam Cung chỉ có thể gọi taxi, nhưng người tài xế taxi khi nghe thấy hai người muốn đi đến nghĩa trang Thanh Sơn liền từ chối ngay. Không ai trong số những tài xế lái xe bằng lòng vào nghĩa trang Thanh Sơn. Ngành nghề này có rất nhiều điều cấm kỵ, khi trợ lý Nam Cung còn chưa kịp chào tài xế taxi đã bị Từ Lỵ Lỵ đột nhiên đẩy ra giữa đường lớn. Cô ta nở một nụ cười tàn nhẫn đưa tay đẩy anh ra.

Trợ lý Nam Cung không có sự chuẩn trước bị đẩy ra giữa đường, anh không kịp né tránh các phương tiện đang chạy nhanh và Từ Lỵ Lỵ đã khiến anh rất bất ngờ.

Đối diện với ánh mắt của trợ lý Nam Cung, Từ Lỵ Lỵ nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi” và quay đầu chạy đi, mặc kệ trợ lý Nam Cung đang ở phía sau. Sau khi mất đi Lý Hòa Thư, cô ta không hề sợ hãi, mặc dù không hoàn thành được yêu cầu của Quý Mạn giao nhưng cô ta đã làm bị thương cánh tay đắc lực của Nam Cung Hàn, cũng là một lời giải thích cho Quý Mạn. Từ Lỵ Lỵ một mình chạy đến nghĩa trang Thanh Sơn, vì nơi đó có người đang đợi cô ta.

Nhưng cô ta đang chạy trốn sao? Từ Lỵ Lỵ thậm chí còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vì không phải ai cũng có thể thoát khỏi tay của Nam Cung Hàn dễ dàng như Thẩm Mặc.

Chiếc xe cấp cứu chạy dọc theo con phố dài, người bác sĩ là người vừa nãy trợ lý Nam Cung mới gặp, em trai của Lý Hòa Thư. Mới vừa nãy thôi anh ta còn kiểm tra thương tích cho Từ Lỵ Lỵ mà bây giờ lại đến lượt trợ lý. Lý Ngọc Thụ nhíu mày kiểm tra tình hình cho trợ lý Nam Cung đang hôn mê, anh ta trực tiếp yêu cầu y tá nhấc người lên xe cứu thương: “Vết bầm tím trên diện rộng, bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.” Lý Ngọc Thụ dừng lại rồi nói với một người khác: “Tôi đề nghị anh nên đi báo cảnh sát, người này là bị đẩy xuống đường.”

“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay đây.” Sau khi run rẩy gọi xe cấp cứu người vốn đang run rẩy đột nhiên trở nên bình tĩnh lại.

Lý Ngọc Thụ lắc đầu: “Cô ở đây đợi cảnh sát đến, tôi sẽ đưa người bị thương trở lại bệnh viện để sơ cứu trước.”

“Tất cả đều nghe theo bác sĩ.”