Thẩm Mặc khi say rượu thường rất ngoan ngoãn, không quấy phá. Cô giống như một con búp bê ngồi bên cửa sổ của một cửa hàng.
Sau khi đưa Thẩm Mặc vào trong xe, nhìn dáng vẻ đang bất tỉnh nhân sự của cô, Nam Cung Hàn đột nhiên nghĩ đến một câu miêu tả, vẻ ngoan ngoãn của cô khiến người khác muốn được ôm vào lòng. Nam Cung Hàn cứ như vậy lặng lẽ nhìn Thẩm Mặc, anh duỗi tay ra vén lọn tóc bên mặt của cô. Anh như bị mê hoặc, đã năm năm rồi anh và cô không yên tĩnh như vậy, không cãi vã, không làm tổn thương nhau.
“Thẩm Mặc…” Lời mà Nam Cung Hàn muốn nói với cô rất nhiều, nhưng khi lời đã đến bên miệng anh lại không thể nói ra.
Trong khi Nam Cung Hàn đang nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt trìu mến, đột nhiên kính chiếu hậu của ô tô xuất hiện bóng dáng của Tô Nhan. Tô Nhan ăn mặc rất mỏng manh lộ ra một bờ vai với làn da trắng như tuyết. Cách ăn mặc của Tô Nhan giống hệt như năm đó cô ta tính kế anh. Nhìn thấy Tô Nhan, Nam Cung Hàn lập tức cau mày, anh bất mãn nhìn cô: “Tô Nhan, tôi nhớ hình như đã cảnh cáo cô không được xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nhìn thấy Tô Nhan, Nam Cung Hàn như được nhắc nhở rằng năm đó anh đã làm việc có lỗi đối với Thẩm Mặc.
Lúc đó tất cả đều là do Tô Nhan quá xảo quyệt.
Vào năm đầu tiên khi Thẩm Mặc bị Tạ Lâm Nguyên đưa đi, anh đã tìm cô khắp cả thành phố A, nhưng kết quả lại không hề có thông tin gì về Thẩm Mặc.
Khi đó vì anh không thể tìm thấy Thẩm Mặc, Tô Nhan đã lợi dụng cơ hội này tìm đến Nam Cung Hàn để muốn giúp đỡ anh. Nhưng thật ra Tô Nhan lại giả vờ như biết tin về Thẩm Mặc, nên đã thành công lừa được Nam Cung Hàn đi đến chỗ hẹn. Kết quả là người phụ nữ có tâm cơ như Tô Nhan đã thành công có được thứ cô ta muốn, còn người bị tính kế là anh đã phải chịu sự áy náy giày vò suốt một thời gian dài. Cũng từ đó Tô Nhan đã nhiều lần lợi dụng việc này để uy hϊếp Nam Cung Hàn, buộc anh phải công khai đấu đá với công ty của nhà họ Trần khiến cho Trần Bách Băng phải đi đến bước đường cùng.
Lúc đó Tô Nhan đã không bị Nam Cung Hàn để ý tới, còn việc làm thế nào Tô Nhan có thể khiến ông cụ Trần tin tưởng thì anh không biết. Những việc đáng xấu hổ của anh cũng đã bị Tô Nhan giấu nhẹm đi.
Nam Cung Hàn thiếu kiên nhẫn nên đã trực tiếp tuyên bố với Tô Nhan đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nếu không anh sẽ phá hỏng những tính toán của cô, mà Tô Nhan lúc đó cũng đã đạt được mục đích khiến cho Trần Bách Băng phải cưới cô. Nhưng cô ta lúc đó vẫn còn ngây thơ khi cho rằng mình và Trần Bách Băng giống như trong câu truyện cổ tích, Cinderella và hoàng tử cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau.
Tô Nhan hoàn toàn coi thường những lời uy hϊếp của Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, anh không cảm thấy những lời này của anh rất dễ để nói ra sao?” Tô Nhan cười khinh bỉ, cô liếc qua chỗ Thẩm Mặc đang trong cơn say: “Chỉ cần anh dám ra tay với tôi, tôi sẽ đem hết những chuyện mà anh đã làm từng chút từng chút một nói hết cho cô ta. Đến lúc đó, người khó chịu hẳn không phải là Tô Nhan tôi, anh có tin không?”
“Tô Nhan, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Nam Cung Hàn nghiến răng.
Kéo cửa xe ra, Tô Nhan nghiêng người về phía Nam Cung Hàn: “Hợp đồng anh vừa nhận được, tôi muốn đầu tư.”
“Chuyện này đều do Thẩm Mặc phụ trách, cô có thể bàn bạc với cô ấy.” Tô Nhan nhìn qua Thẩm Mặc, yêu cầu của Tô Nhan khiến Nam Cung Hàn thở phào nhẹ nhõm. Vì Nam Cung Hàn không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Tô Nhan nên anh đã trực tiếp nói luôn người phụ trách hợp đồng cho Tô Nhan: “Với tình bạn giữa cô và Thẩm Mặc thì việc đầu tư lần này cô có thể nắm chắc được năm phần trăm trong tay.”
“Không. Tôi muốn đầu tư một trăm phần trăm, và lợi nhuận cũng sẽ nhiều hơn.” Lòng tham của Tô Nhan rất lớn, nếu không phải ngân sách của nhà họ Trần không đủ thì cô ta hoàn toàn muốn lấy toàn bộ hợp đồng từ tay Nam Cung Hàn và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hợp đồng đó.
Thị trường giống như một chiến trường, kẻ mạnh hơn thì có thể tồn tại, còn kẻ yếu kém hơn sẽ bị đào thải. Tô Nhan thay đổi công việc nửa chừng chung quy vẫn không bằng Trần Bách Băng khi xử lý công việc ở công ty.
Bởi vì Tô Nhan nên Trần Bách Băng đã hoàn toàn thờ ơ với công ty nhà họ Trần và trở thành một cổ đông giàu có nhàn rỗi. Vì hợp tác với Nam Cung Hàn nên Tô Nhan mới được những cổ đông khác của công ty nhà họ Trần ủng hộ. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Trần Bách Băng, cô ta sẽ để lộ ra sự yếu kém của mình trong công ty nhà họ Trần. Nếu vậy cô ta buộc phải rời khỏi công ty, đây là điều mà Tô Nhan không muốn thấy nhất.
Tô Nhan hết cách nên chỉ có thể chọn biện pháp cũ là uy hϊếp Nam Cung Hàn.
Nhưng Nam Cung Hàn không thể chấp nhận được yêu cầu của Tô Nhan: “Tô Nhan, yêu cầu của cô là không hợp lý, tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn đầu tư thì cô bắt buộc phải làm theo đúng quy định.”
“Vậy thì tôi buộc phải nói cho Thẩm Mặc về những gì anh đã làm. Nam Cung Hàn, anh có dám cá cược với tôi không? Chúng ta cá xem Thẩm Mặc sẽ tin anh hay là tin tôi hơn?” Tô Nhan bực bội muốn cào vào mặt Nam Cung Hàn, nhưng Cố thư ký đã đến. Cô không thể không duy trì hình ảnh tốt của mình.
Nam Cung Hàn nheo mắt lại: “Tô Nhan, chỉ cần cô không sợ hậu quả thì cứ việc nói tiếp, vừa hay cũng có thể cho Trần Bách Băng nhìn thấy được con người thật của cô.”
“Anh…” Tô Nhan bị Nam Cung Hàn nói trúng điểm yếu.
“Nếu đã không còn chuyện gì nữa, xin thứ lỗi cho tôi vì đã không thể tuân theo.” Nam Cung Hàn trực tiếp đóng cửa xe vừa bị Tô Nhan mở ra.
Cố Nguyệnvừa đưa đạo diễn Chu trở về xe ông ta, khi quay lại cô biết điều tự mình ngồi vào ghế lái. Còn Tô Nhan bị bỏ lại phía sau, đang bị khói bụi xe văng đầy cả mặt, khiến cô ta tức giận dậm chân, còn có một chút hối hận.
Nếu Tô Nhan đủ thông minh, cũng đừng quá tham lam thì Nam Cung Hàn nhất định sẽ nể mặt của Thẩm Mặc chấp nhận yêu cầu của cô ta. Nhưng lòng tham của Tô Nhan đã vượt quá giới hạn của Nam Cung Hàn. Mặc dù bản hợp đồng điện ảnh được chuyển thể là do Quý Mạn chuyển giao, nhưng Nam Cung Hàn lại cho Thẩm Mặc phụ trách để cô nâng cao trình độ của mình.
Nam Cung Hàn lạnh lùng hỏi: “Công ty của nhà họ Trần thế nào rồi?”
Cố Nguyện đang lái xe lập tức báo cáo kết quả: “Trước mắt, công ty nhà họ Trần hiện đang đầu tư vào năm dự án, trong đó có hai dự án do Tô Nhan chịu trách nhiệm. Hai dự án này đang rơi vào tình trạng bị thua lỗ, vì việc này mà giá cổ phiếu của công ty nhà họ Trần đã hạ xuống ba bậc. Còn Tô Nhan, cô ta không được các cổ đông khác ủng hộ nên địa vị cũng đang bị uy hϊếp.”
“Còn ngân sách của công ty nhà họ Trần thì sao?” Nam Cung Hàn trầm ngâm tự hỏi một hồi. Những lời đe dọa vừa nãy của Tô Nhan cũng đã thức tỉnh anh không nên giữ mối nguy hiểm lớn này.
Để có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay, Cố Nguyện cũng coi như là một người rất có bản lĩnh. Cố Nguyện sớm đã ghi nhớ rất rõ những thông tin của công ty nhà họ Trần nên khi nói cho Nam Cung Hàn, cô không cần phải suy nghĩ đã có thể nói hết ra: “Ngân sách của công ty nhà họ Trần đã bị phá vỡ và Trần Bách Băng là người chịu trách nhiệm về việc xin ngân hàng xoay chuyển vốn. Đồng thời vào tuần tới, công ty nhà họ Trần sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông để bổ nhiệm lại tổng tài cho công ty. Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ do ông cụ Trần chủ trì. "
“Nói như vậy, Tô Nhan tìm đến đây là để muốn tăng thêm giá trị của bản thân.” Nam Cung Hàn đột nhiên nảy ra một sáng kiến: “Thư ký Cố, cô hãy giúp tôi hẹn Trần Bách Băng trước ngày đại hội cổ đông được bắt đầu.”
“Tông tài, anh yên tâm.”
Sự bất mãn do Tô Nhan đem lại đã tan biến khi anh đối diện với gương mặt của Thẩm Mặc ngay lúc này. Nam Cung Hàn không nỡ để thời khắc này giữa anh và cô cứ thế trôi qua.
Anh đưa tay chạm vào hàng lông mày của Thẩm Mặc. Anh phân phó cho Cố Nguyện bẻ lái đi con đường vòng: “Lái xe trở về biệt thự.” Nam Cung Hàn vẫn như cũ muốn đưa cô trở về lần nữa. Nhưng lần này anh nhất định sẽ không phạm sai lầm như trước đó.
“Cái này…” Cố Nguyện khó xử liếc nhìn Nam Cung Hàn nói: “Thẩm Mặc đã từng nói là phải đưa cô ấy về nhà, trong nhà còn có con trai đang đợi cô ấy trở về.:
Nam Cung Hàn không thèm nhìn Cố Nguyện, anh chỉ nói: “Quay trở lại biệt thự.”
Nghe vậy Cố Nguyện hết cách, cô đành miễn cưỡng lái xe đi về hướng đường của biệt thự.
Anh biết Cố Nguyện nghe theo sự phân phó của ông Nam Cung. Nhưng vì Cố Nguyện là một người có năng lực nên Nam Cung Hàn giả như cái gì cũng không biết. Nhưng trước mắt không phải giả vờ là có thể giải quyết được vấn đề, Nam Cung Hàn thở dài: “Cố Nguyện, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám.” Từ trước đến nay Cố Nguyện đều rất điềm nhiên khi được hỏi về tuổi tác, cô không giống những người phụ nữ khác luôn tỏ vẻ khó chịu khi bị hỏi về tuổi của mình.
Chỉ là đột nhiên Nam Cung Hàn lại hỏi về tuổi của cô, khiến cô có một loại linh cảm xấu.
Một giây tiếp theo, linh cảm của cô đã trở thành sự thật.
Nam Cung Hàn không chút thương tiếc nói: “Đã đến lúc phải tính đến việc trọng đại của mình rồi. Cố Nguyện, cô là một người thông minh, cô hiểu những lời tôi nói chứ.”
“Tôi hiểu rồi, thưa tổng tài.” Cố Nguyện thất vọng, người thông minh như cô chọn lùi một bước để trở thành một cánh tay đắc lực của Nam Cung Hàn. Nhưng vẻ mặt buồn bã nên có trên mặt cô không vì vẻ ngoài điềm nhiên như không mà biến mất. Cố Nguyện biết rất rõ, nếu cô không làm theo những lời anh nói thì thứ đang đợi cô trước mắt đó chính là câu nói cho thôi việc của Nam Cung Hàn.
Cố Nguyện đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Thẩm Mặc, cô cắn môi suy nghĩ.
Ngôi biệt thự của Nam Cung Hàn đã không còn xa, và trợ lý của anh cũng đã đứng đợi bọn họ từ sớm.
Sau khi đến nơi, trợ lý Nam Cung giúp anh mở cửa xe, nhìn thấy Nam Cung Hàn trực tiếp bế Thẩm Mặc vào biệt thự. Sau đó anh ta mới dời tầm mắt nhìn sang Cố Nguyện, trên mặt cô bây giờ hiện lên vẻ ngưỡng mộ Thẩm mặc: “Sao thế? Chẳng lẽ thư ký Cố cũng ghen tị với tình cảm sâu đậm giữa tổng tài và Thẩm Mặc sao? Cô không cần phải thấy ghen tị đâu, chỉ cần cô đi tìm một người đàn ông là được.”
“Anh cũng vậy, anh cũng nên quan tâm đến việc chung thân đại sự của mình đi đã rồi hẵng quan tâm đến người khác.” Cố Nguyện cười chế nhạo.
Cố Nguyện sớm đã không thuận mắt với trợ lý Nam Cung. Bản thân cô làm thư ký cho Nam Cung Hàn cũng đã được năm năm, nhưng theo cô, người trợ lý trước đây của Nam Cung Hàn là một người tinh mắt, anh ta không bao giờ ngăn cản cô gây sự chú ý với Nam Cung Hàn. Nếu không bây giờ cô đã không nhận được câu nói kia của Nam Cung Hàn rồi. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi kể từ khi người trợ lý mới không biết tốt xấu này lên nhậm chức. Cố Nguyện nghiến răng, nếu không có người này cô sớm đã trở thành một người quan trọng bên Nam Cung Hàn.
Trợ lý Nam Cung không nghĩ như vậy liền phản bác lại: “Vậy vừa hay tôi độc thân mà cô cũng đang độc thân, không bằng chúng ta thành một đôi đi?”
Cố Nguyện nhìn trợ lý một lượt từ trên xuống dưới rồi chê bai nói: “Anh không đáp ứng được thẩm mỹ của tôi. Ngày mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian ở đây dây dưa với anh, không làm phiền anh nữa.”
“Đi thong thả, không tiễn.” Trợ lý nhàn nhã nói thêm: “Cố Nguyện, cô là một người thông minh.”
Cố Nguyện sửng sốt.
‘Đôi khi tôi mong thà mình đừng thông minh.’
Cố Nguyện không che giấu được nụ cười chua xót nơi khóe miệng, cô lái xe đang được đậu bên đường rồi rời khỏi ngôi biệt thự của Nam Cung Hàn. Gió mát lùa vào cửa kính xe làm rối tung mái tóc của cô, thông minh như Cố Nguyện tự nhiên sẽ biết thứ gì mới là tốt nhất cho bản thân. Ngay cả cơ hội được đứng bên cạnh Nam Cung Hàn, được nhìn thấy anh mà cũng mất đi. Cố Nguyện bấm một dãy số rồi nhấn phím gọi: “Những lời anh nói, tôi có thể thử xem sao.”
Sau đó cô cúp máy, người vừa nhận được cuộc gọi vừa rồi của Cố Nguyện là trợ lý Nam Cung bỗng nhiên chết lặng.
Phản ứng của trợ lý khiến Nam Cung Hàn không thể làm ngơ. Anh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Là Cố Nguyện gọi đến.” Nam Cung trợ lý ủ rũ nhìn anh, sau đó đem hết mọi chuyện một lượt nói ra: "Tôi chỉ đùa thôi, không ngờ Cố Nguyện cô ta lại tưởng thật."
Nam Cung Hàn vỗ vai trợ lý của mình nói: “Cậu rất có mắt nhìn.”
Nghe thấy những lời này của Nam Cung Hàn, trợ lý ngay lập tức mất luôn tinh thần chiến đấu.